Bắt kẻ gian dâm trên giường, Tuyết Nhung muốn tìm đến cái chết
Song chút sức lực nhỏ nhoi của Tuyết Nhung làm sao đủ để đối phó với hiện thực tàn khốc này. Từ đầu đến cuối, cô đều không thể rũ bỏ được vai nữ chính bi kịch bị tiêu khiển, bị lừa dối của bộ phim cuộc đời.
Lần đầu tiên gặp luật sư của Lancer, Tuyết Nhung không hề biết đó chính là “cuộc hòa giải phi chính thức” mà luật ly hôn đã nhắc đến. Do không mời luật sư, lại nói ra những lời ngốc nghếch vì không thực sự am hiểu luật pháp, nên Tuyết Nhung đã khiến cho vị quan tòa tiếp quản vụ ly hôn này có ấn tượng không tốt, nghĩ cô “coi thường luật pháp”. Khi luật sư của Lancer xin quan tòa đưa vụ việc ra xét xử, ông ta đồng ý rất nhanh. Lúc này, Tuyết Nhung mới nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, mọi chuyện đang trở nên ngày càng bất lợi cho cô. Một khi quan tòa đã quyết định đưa vào xét xử thì có nghĩa là vụ ly hôn này của cô sẽ được định án ngay lập tức mà không cần ra tòa. Nói cách khác, vụ ly hôn của Tuyết Nhung sẽ nhanh chóng bị đá ra khỏi tòa, và cô cũng sẽ mau chóng bị đá ra khỏi cuộc hôn nhân này đúng như ý muốn của Lancer. Đến bây giờ cô mới rõ tại sao Lancer lại không chút băn khoăn. Anh ta là người ở đây, anh ta am hiểu chế độ này, quốc gia này, cũng biết cách lợi dụng chế độ để bảo vệ cho lợi ích của mình, đồng thời đẩy toàn bộ sai lầm trong hôn nhân về phía đối phương.
Ngô Vũ tìm một luật sư bản địa tốt nhất cho Tuyết Nhung, nhưng ngay cả luật sư Ginsburg cũng chỉ biết lắc đầu bó tay. Lý do thứ nhất, Tuyết Nhung vẫn chưa có con, càng không phải là một bà mẹ đơn thân; lý do thứ hai, cô mới chỉ kết hôn với Lancer được tám tháng, chưa đến một năm, vì thời gian kết hôn quá ngắn nên tòa án cho rằng những tổn hại mà cô phải chịu chưa nhiều; lý do thứ ba, họ không có tài sản chung sau hôn nhân cần phải phân chia, tất cả tài sản của Lancer đều thừa kế từ bà ngoại, là tài sản sở hữu riêng của anh ta trước hôn nhân, theo nguyên tắc nếu hai người ly hôn thì tất cả sẽ là của anh ta. Còn chuyện bây giờ anh ta đề nghị chia căn nhà cho Tuyết Nhung, kèm theo số tiền chu cấp một năm, đối với người Mỹ, đó là một món hời không nhỏ cho cô. Tuyết Nhung kết hôn chưa đầy một năm, vậy mà đã có được một món tiền lớn như thế, phải công nhận Lancer là kẻ có tình có nghĩa, có trách nhiệm. Liệu có ai đứng ở địa vị của người phụ nữ để chê trách anh ta? Lý do thứ tư, Tuyết Nhung vẫn còn rất trẻ, tiếng Anh lại không tồi, có thể quay về trường tiếp tục nghiệp học, cũng có thể lập tức tìm một công việc để nuôi sống bản thân, vì thế không có chuyện cô ấy không thể tự sống độc lập được. Ở bất kể phương diện nào, Tuyết Nhung đều thua thiệt. Dường như bây giờ chuyện cô nhất quyết không chịu ly hôn mặc dù đã được hưởng những điều kiện hậu hĩnh kia là vô lý, là cố ý đem phiền phức đến cho Lancer. Hơn nữa, liệu có vị quan tòa nào có thể cảm thông với cô? Bọn họ thậm chí còn không mở phiên tòa cho cô, để cô có cơ hội nói những lý do mình không muốn ly hôn kia mà.
Nhưng dù có muốn thế nào đi chăng nữa thì cô cũng không thể làm ngược lại pháp luật, không thể vi phạm pháp luật. Cô chỉ còn biết đặt số mệnh của mình vào bộ máy của chế độ này, để nó tùy ý giày vò và xâu xé.
Ngày tòa án đưa ra phán xét cuối cùng là vào thứ Sáu. Tuyết Nhung biết đây có thể là lần cuối cùng cô gặp Lancer. Trong những giây phút quan trọng này, nỗi đau khổ của Tuyết Nhung đã vượt qua cả sự oán hận. Nghĩ đi nghĩ lại, cô thực sự không biết phải đối diện với Lancer và tự giải quyết chuyện này như thế nào? Rất nhiều lần, cô tủi thân muốn khóc, nhưng cố gắng nuốt nước mắt vào bên trong, cố gắng ép bản thân mình phải giữ đầu óc tỉnh táo. Đây chính là cơ hội cuối cùng, cho dù chỉ còn một phần một trăm hi vọng, cô cũng sẽ nỗ lực giành lấy. Nhưng một phần một trăm của hi vọng là gì? Là Lancer bỗng nhiên hồi tâm chuyển ý, giải thích với cô tất cả những chuyện đã xảy ra chỉ là một trò đùa nực cười nhất thế giới, có lẽ là vậy. Trong đầu Tuyết Nhung luôn có suy nghĩ như thế.
Phòng xét xử là một căn phòng nhỏ nằm ở cuối tầng hầm của tòa án. Khi Tuyết Nhung và luật sư Ginsburg đi vào, Lancer và luật sư của anh ta đã ngồi đó. Khi thấy hai người bước vào, luật sư Derk đang ngồi trên ghế, quay đầu lại chào họ với một điệu chào mang tính chất công việc. Còn Lancer vẫn ngồi im bất động, mặt không chút biểu cảm, mắt nhìn trân trân vào khoảng tường trống trước mặt. Mới hơn hai tháng không gặp, anh ta dường như đã biến thành một con người hoàn toàn khác, một người mà cô chưa từng quen biết. Mái tóc anh ta được chải gọn gàng, có vẻ như vừa mới đi hớt tóc. Chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt anh ta mặc trên người chắc vừa mới mua, trên áo không có lấy một vết nhăn. Tuyết Nhung vốn cho rằng sau những ngày rời xa cô, sống một mình, Lancer sẽ trở về với bộ dạng lôi thôi tùy tiện của một sinh viên, không ngờ bây giờ anh ta lại ăn vận chải chuốt như thế này. Bỗng chốc, những cảm xúc phức tạp của sự ấm ức và đố kị đan xen trào dâng trong cô. Xem ra, không có cô, anh ta vẫn sống rất tốt. Hôm nay, có phải anh ta muốn thể hiện cho cô thấy rõ điều đó đúng không?
Dưới sự chỉ dẫn của luật sư Ginsburg, Tuyết Nhung ngồi xuống ghế đối diện với Lancer và luật sư của anh ta. Cô vẫn chưa kịp nói gì với luật sư Ginsburg thì vị quan tòa đã đi vào. Thực ra, trước đó Tuyết Nhung đã được thông báo, ngài McLean – vị quan tòa phụ trách vụ ly hôn của cô đã về hưu. Điều đó càng chứng minh, tòa án hoàn toàn không coi trọng vụ ly hôn này. Chẳng qua nó chỉ giống như những mẩu thức ăn vụn trên đĩa, chỉ cần một ông già đã nghỉ hưu giải quyết là xong.
Nhìn ông lão đầu bạc trắng, lưng hơi còng, từ từ đi vào, Tuyết Nhung nhếch mép cười cay đắng. Vậy là ở đây, trong căn phòng này, số phận của cô, cuộc đời của cô sẽ được phán xét bởi một ông già Mỹ mắt mờ chân chậm sao?
Phần đầu tiên của cuộc xét xử dành cho bên xin ly hôn. Trong khoảng thời gian này, người đệ đơn ly hôn sẽ đưa ra những lý do khiến anh ta muốn ly hôn. Luật sư Derk dành đúng một tiếng đồng hồ để đọc lại một lượt những lý do mà ông ta đã bàn bạc với Lancer từ trước. Sau đó, ông lão McLean quay sang hỏi nguyên đơn, tức Lancer: “Anh có còn muốn bổ sung thêm gì nữa không?”
Lancer lắc đầu, mặt vẫn không chút biểu cảm. Anh ta ngồi đó, giống như một bức tượng đá, không ai biết trong lòng anh ta đang nghĩ gì. Có lẽ lúc này ngay cả trái tim anh ta cũng không có, Tuyết Nhung thầm nghĩ.
Sau đó là đến phần khiếu nại của luật sư Ginsburg. Ông tập trung phản bác lại những quan điểm về khả năng không cứu vãn được hôn nhân này mà đối phương đã đưa ra. Ông còn lấy rất nhiều ví dụ trong cuộc sống hôn nhân của hai người để chứng minh mối quan hệ của họ dựa trên nền tảng tình cảm rất tốt, vì vậy họ hoàn toàn có thể tiếp tục sống với nhau. “Trong tám tháng sống với nhau, họ chưa từng thực sự cãi vã lần nào, cũng chưa từng đánh nhau. Cả hai cũng không có những thói quen xấu như uống rượu, đánh bạc, hay ngoại tình v.v…” Cuối cùng, luật sư Ginsburg nói: “Xin quan tòa tạm thời không phê chuẩn đơn xin ly hôn của nguyên đơn.”
Mày của Lancer hơi nhếch lên, nhưng anh ta vẫn không nói gì. Nhưng tay luật sư của Lancer có vẻ đã không còn giữ được bình tĩnh, giơ tay lên muốn phát biểu. Song, vị quan tòa lập tức ra hiệu cho ông ta ngồi xuống, sau đó quay sang hỏi Tuyết Nhung: “Cô Đinh Tuyết Nhung, cô có gì cần bổ sung nữa không?”
“Có, thưa quan tòa.” Tuyết Nhung thở dài một hơi. Cuối cùng vị quan tòa này cũng cho cô một cơ hội để nói trước mặt Lancer. Tuyết Nhung uống một ngụm nước lọc mà mình mang theo, cố gắng bình tĩnh hết sức có thể. Sau đó, cô nói rành rọt từng chữ: “Là đương sự, đồng thời cũng là bị cáo, lý do duy nhất tôi không muốn ly hôn không phải vì muốn níu kéo người đàn ông này, sống chết cứ bám lấy anh ta không chịu buông, mà vì tôi thấy cuộc hôn nhân của chúng tôi vẫn còn hi vọng. Giữa tôi và Lancer vốn chưa xảy ra mâu thuẫn lớn nào, chỉ là vì chúng tôi có những khác biệt trong thói quen và nền tảng văn hóa. Nhưng tôi tin rằng chúng tôi thật lòng yêu nhau, hiện giờ chỉ cần có thêm thời gian để hiểu thêm về nhau. Hai tháng sống ly thân không nói lên được điều gì, hơn nữa đến hôm nay đã qua thời hạn này rồi. Bây giờ, tôi mong quan tòa kéo dài thời gian sống ly thân thêm một năm nữa. Nếu sau một năm, những nỗ lực hàn gắn của chúng tôi đều không có kết quả, thì tôi xin cam đoan sẽ để Lancer đi một cách nhẹ nhàng.”
Mặt Lancer dần dần trở nên khó coi. Ánh mắt anh ta không còn mơ màng nhìn bức tường trống trước mặt, mà thẫn thờ nhìn vào chồng giấy trên mặt bàn.
Tuyết Nhung vẫn không thể đoán được trong lòng anh ta đang nghĩ gì. Nói tóm lại, những gì cô muốn nói cũng đã nói rồi. Giờ đây, cô cảm thấy mình như vừa được giải thoát. Cho dù chỉ có bốn người nghe cô nói, nhưng với cô như thế là đã mãn nguyện lắm rồi. Tuyết Nhung đã nói ra những lời cô chuẩn bị suốt hai tháng qua một cách chân thành và hợp lý. Quan trọng nhất là cô đã có thể nói trước mặt Lancer. Nếu anh ta vẫn còn vương chút tình cũ, hay vẫn còn yêu cô, thì chưa biết chừng sẽ hồi tâm chuyển ý.
Sự thật đã chứng minh, những lời Tuyết Nhung và luật sư của cô nói đối với vị quan tòa người Mỹ kia chẳng qua cũng chỉ là một màn kịch “kẻ tung người hứng” đặc sệt Trung Quốc. Nói những lời đó với ông ta chẳng khác nào “đàn gẩy tai trâu”. Ông ta có vẻ rất mệt mỏi khi phải xem bản tổng kết những ý kiến mà luật sư hai bên trình lên, rồi sau đó tuyên bố quyết định của mình: “Luật ly hôn của bang Mi-chi-gân là luật ‘ly hôn không lỗi’ – no fault devorce. Ngài Lancer Horton cho rằng cuộc hôn nhân của mình và cô Tuyết Nhung không thể cứu vãn được nữa, nên đề nghị ly hôn. Vì hai người không có con cái, cũng không có những tranh chấp về tài sản, nên dựa vào thời gian sáu mươi ngày sống ly thân tòa án đã có thể đưa ra quyết định có ly hôn hay không, hơn nữa vào ngày nguyên đơn đưa ra đề nghị ly hôn đã quá hai tháng sống ly thân theo luật, phía nguyên đơn cũng không có ý định thay đổi ý muốn ly hôn. Vì vậy, tôi quyết định, ngài Lancer Horton được quyền ly hôn cô Tuyết Nhung.”
“Lancer! Trời ơi! Anh đang đùa em đúng không?” Tuyết Nhung hét lên đau đớn, nước mắt giàn giụa.
Lancer từ từ ngẩng đầu lên, nhìn vào khuôn mặt tuyệt vọng và bàng hoàng của cô. Anh cảm giác có một thứ gì đó đang đâm vào tim mình, đau nhói: Mình đúng là loài cầm thú mà. Tại sao mình lại đối xử với cô ấy như thế? Nhưng bây giờ mình còn biết làm thế nào được nữa? Mình còn có thể nào được nữa? Lancer đau đớn nhìn Tuyết Nhung đang quằn quại như người bị đâm: “Anh, anh…” Mắt Lancer nhòe đi vì nước mắt, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Xin lỗi em, thực sự xin lỗi em, xin em hãy tha thứ cho anh!” Dứt lời, anh lao người ra khỏi phòng.
Một phần một vạn của may mắn giờ đây đã tan thành mây khói. Bên cạnh, luật sư Ginsburg không ngừng an ủi Tuyết Nhung: “Sự việc đến nước này cũng là nằm trong dự liệu. Trừ phi đưa ra được chứng cứ mới, nếu không vụ ly hôn này sẽ không được lật ngược lại.”
Ngồi rạp trên mặt đất lạnh lẽo của phòng khách, trái tim Tuyết Nhung tưởng như đã chết. Cô muốn bật khóc, nhưng nước mắt lại đắng chát nơi cổ họng. Ngô Vũ và Tim liên tiếp gọi điện và nhắn tin, nhưng Tuyết Nhung không nhận, cũng không đọc. Bây giờ, cô còn có thể nói được gì với họ? Nói gì cũng đã muộn, nói gì cũng chỉ khiến cô càng cảm thấy nặng nề. Tuyết Nhung không thể ngờ, lần biện bạch cuối cùng mà cô đã dày công chuẩn bị suốt hơn hai tháng qua đã bị gạt phăng đi chỉ tr