Con người, sao mà lại phức tạp như thế? Vì sao mà khi hạnh phúc vừa mới bắt đầu, sinh mệnh đã trở nên ảm đạm?
Tuyết Nhung cũng thường nghĩ đến mẹ. Nếu như mẹ cô còn sống, nhìn thấy cô như vậy, nhất định sẽ đau lòng và trách cứ cô? Chẳng phải lúc còn sống, mẹ đã bảo cô phải mở to mắt ra để tìm sao? Cô có nghe lời của mẹ không?
Trong lòng Tuyết Nhung nhỏ những giọt lệ bỏng rát.
Từ sau cuộc gặp gỡ ở quán rượu đó, cả Tim và Ngô Vũ đều có chung một ý nghĩ: họ muốn biết Tuyết Nhung và Lancer hiện tại đang sống như thế nào. Với Tim mà nói, Tuyết Nhung luôn là một người bạn tốt, vì thế đương nhiên anh có đủ lí do để đến thăm cô ấy. Còn với Ngô Vũ, mặc dù chẳng thể tìm ra bất kỳ lí do gì để đến thăm Tuyết Nhung vì những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, nhưng thực sự lúc này anh vô cùng lo lắng, băn khoăn không biết Tuyết Nhung liệu có thích nghi được với cuộc sống hôn nhân sau khi rời xa trường học không? Dẫu rằng nếu bây giờ ghé thăm cô ấy, Ngô Vũ có thấy xấu hổ đôi chút, nhưng dù sao anh cũng có Nam Nam là bạn gái. Chỉ cần dẫn cô ấy đi cùng thì mọi chuyện sẽ trở nên hết sức tự nhiên. Việc bạn bè lâu ngày thăm hỏi nhau cũng là hợp tình hợp lý, mọi người chắc sẽ không vì thế mà nghĩ ngợi lung tung.
Nhờ sự nỗ lực của Tim, cuối cùng họ cũng liên lạc được với Tuyết Nhung. Vậy là, Tim, em gái Tim, Ngô Vũ, Nam Nam và cả cô bạn cũ Susan (vào đêm trước khi Tuyết Nhung rời khỏi trường hai người họ đã làm lành với nhau) cùng lên đường đến thăm nhà Tuyết Nhung.
Sau hơn hai tiếng đi xe, cuối cùng họ cũng đứng trước cửa nhà cô. Đó là một ngày thứ bảy của tháng tám. Đầu tiên, đập vào mắt Ngô Vũ là chiếc võng mắc vắt vẻo giữa hai cây sồi, bên trên đặt một quyển sách, hiện ra lúc mờ lúc tỏ dưới nắng trưa. Lúc này, Nam Nam vẫn đang nắm chặt lấy tay anh. Thực ra, trước đây, hai người họ chưa bao giờ nắm tay nhau như thế này. Nhưng vừa rồi Ngô Vũ xuống xe trước, khi anh quay người lại nhìn xem Nam Nam ở đâu, cô ấy đã tiện thể nắm luôn lấy tay anh, từ đó không buông ra nữa.
Trước khi đến đây, Ngô Vũ đã nói với Nam Nam rằng anh và một số người bạn sẽ đến vùng ven hồ Mi-chi-gân để thăm một người bạn cũ, hỏi xem cô có muốn đi cùng mình không? Không chút do dự, Nam Nam gật đầu đồng ý ngay, nhưng vẫn hỏi han tình hình đại thể về Tuyết Nhung. Ngô Vũ cũng thẳng thắn chia sẻ, đối với anh cô ấy là bạn thanh mai trúc mã, là một người em gái, vậy nên anh muốn đến xem cô ấy sống thế nào sau khi kết hôn.
Tuyết Nhung và Lancer đang sống thế nào? Đó có lẽ là câu hỏi mà tất cả những ai đến thăm họ đều muốn biết câu trả lời.
Tiếng chuông vang lên, cánh cửa từ từ mở ra. Lancer xuất hiện trước cửa với bộ đồ ở nhà thoải mái, trông anh ta vẫn phấn chấn và đầy tự tin như trước kia, nhưng hình như có tăng cân đôi chút. Nhìn thấy họ, mặt Lancer rạng rỡ hẳn lên, ngoái đầu vào bên trong gọi: “Em yêu à, bọn họ đều đến cả rồi”. Tuyết Nhung đang bận rộn trong bếp, liền lau sạch tay, vội vàng chạy ra cửa. Tim là người đứng gần cửa nhất. Nhìn thấy anh, cô liền reo lên: “A, Tim”, rồi quàng tay qua ôm một cái thật chặt. Sau đó đến lượt Anbeier em gái Tim, so với trước đây, cô bé vẫn đáng yêu như vậy, nhưng có vẻ cao hơn một chút. Tiếp đến là Ngô Vũ, nhưng cô chưa kịp ôm thì anh đã vội vàng giới thiệu cô gái đứng bên cạnh mình: “Đây là Nam Nam, một người bạn tốt của anh!” Tuyết Nhung không bất ngờ khi nhìn thấy Nam Nam, vì trước đây khi trao đổi thư từ với Tim, anh đã kể cho cô biết tất cả mọi chuyện của Ngô Vũ và cô ấy. Rất nhanh, Tuyết Nhung dành cho Nam Nam một chiếc ôm thật nồng nhiệt. Trong khoảnh khắc ôm lấy Nam Nam, cô bất ngờ nhận thấy cơ thể của cô ấy rất cứng cỏi và vững chãi, thực sự không giống vẻ mong manh và dịu dàng bên ngoài. Tuyết Nhung bất giác liếc nhìn Ngô Vũ. Anh bối rối chuyển ánh mắt về phía Lancer và thân mật hỏi han.
Song, Nam Nam đã nhìn thấy được hành động vô cùng nhỏ đó của Ngô Vũ. Dựa vào trực giác nhạy bén của một phụ nữ, cô lập tức hiểu ra tất cả những gì liên quan đến Ngô Vũ và Tuyết Nhung, tất cả những gì Ngô Vũ chưa bao giờ nói với cô nhưng vẫn luôn tồn tại trong quá khứ, trong hiện tại và thậm chí cả ở tương lai. Bề ngoài, Nam Nam vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng cô biết mình đã gặp phải tình địch, gặp phải một đối thủ cạnh tranh đáng gờm. Điều duy nhất cô cảm thấy may mắn là Tuyết Nhung dù sao cũng đã kết hôn, lại ở một nơi cách Ngô Vũ ba tiếng đi xe; hơn nữa, “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, tình cảm giữa Ngô Vũ và cô không phải đang có những tiến triển rất tốt đó sao? Dù anh ấy có yêu thương lưu luyến cô Tuyết Nhung đó thế nào, thì mối quan hệ giữa hai người cũng không thể bị lung lay. Nam Nam hiểu rất rõ, nếu Ngô Vũ vẫn còn yêu say đắm Tuyết Nhung thì sẽ không bao giờ bắt đầu lại với cô. Nhưng bây giờ, anh ấy đã xây dựng tình cảm với cô, thậm chí còn đường đường chính chính giới thiệu cô với Tuyết Nhung, điều đó chứng minh cô ta đã dần trở thành quá khứ của anh ấy, còn cô mới chính là hiện tại. Điều duy nhất cô cần làm bây giờ là ngăn cản quá khứ ấy trở lại thành hiện tại.
Vào khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Tuyết Nhung, trái tim Ngô Vũ lại đập rộn rã như bao lần đối diện với cô trước đây. Anh thực sự không thể ngờ, sau khi trải qua tất cả mọi chuyện và có Nam Nam ở bên, tim anh vẫn đập loạn nhịp như vậy. Anh hoàn toàn bất ngờ khi nhìn Tuyết Nhung với nụ cười trên môi. Nếu Lancer béo ra trông thấy thì ngược lại cô ấy đã gầy đi rất nhiều. Hai mắt Tuyết Nhung thâm quầng như thể đã mất ngủ suốt một thời gian dài, khuôn mặt vàng vọt hốc hác như thiếu chất. Nụ cười của cô ấy vẫn kiên cường và cứng cỏi như xưa, nhưng anh biết nó không xuất phát từ nội tâm. Dường như, mỗi bộ phận trên cơ thể của cô ấy, biểu cảm của cô ấy đều đang than thở: “Tôi mệt lắm rồi, thực sự mệt lắm rồi!”
Một nỗi xót xa trào dâng trong lòng anh.
Lancer và Tuyết Nhung mời bọn họ vào nhà mới và lần lượt giới thiệu từng căn phòng. Khi vào đến phòng bếp, Lancer để ý thấy Tuyết Nhung nhân lúc mọi người đang nói chuyện với Lancer, dùng giẻ lau chùi sạch những vết nước còn sót lại trên chậu rửa, sau đó làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra và tiếp tục câu chuyện.
Mỗi căn phòng trong ngôi nhà này đều sạch như lau như li, không có lấy một vết bẩn. Ngô Vũ bây giờ đã hiểu vì sao trông Tuyết Nhung lại mệt mỏi, căng thẳng và tiều tụy đến thế, thực sự chẳng giống tính cách luộm thuộm bừa bãi của cô ấy trước đây. Những thay đổi dù là nhỏ nhất của Tuyết Nhung đều không lọt qua mắt Ngô Vũ. Anh đã quen Tuyết Nhung hai mươi năm trời, từng ấy thời gian giúp anh hiểu cuộc sống hiện tại của cô ấy như thế nào. Lòng Ngô Vũ bỗng đau nhói. Thậm chí, trong khoảnh khắc đó, anh thực sự muốn giải thoát cho cô ấy khỏi cuộc sống ấy. Nhưng đúng lúc đó, Nam Nam đến gần, dịu dàng tựa vào người anh, nắm lấy tay anh, đưa anh trở lại với hiện thực. Mọi chuyện với Tuyết Nhung đã là quá khứ, giờ cô ấy đã trở thành vợ của người ta. Đó là sự lựa chọn của cô ấy, hạnh phúc hay bất hạnh cũng là do cô ấy cảm nhận. Anh và Tim chỉ là những người bạn mà thôi, không nên can thiệp vào cuộc sống riêng tư của cô ấy. Nghĩ vậy, Ngô Vũ mới có thể bình tĩnh trở lại. Anh hết nói chuyện với Lancer, rồi lại nói chuyện với Tuyết Nhung, như thể mọi chuyện trong quá khứ đều đã tan biến thành mây khói. Bây giờ, anh đã thực sự trở thành đồng hương, thành bạn cũ của cô.
Sau khi uống hết đồ uống và chuyện trò chán chê, họ bắt đầu ăn đồ nướng. Để tổ chức bữa tiệc thịt nướng hôm nay, Lancer đã sớm học cách chế biến. Anh đã cất công đi mua xương sườn, lạp xưởng, đùi gà thượng hạng rồi chế biến từ tối hôm qua. Cách tẩm ướp được Lancer kết hợp từ bí quyết nấu ăn của bạn bè và kinh nghiệm bản thân. Anh muốn trước mặt Tim, đặc biệt là Ngô Vũ chứng tỏ mình là một người chủ gia đình có tài nấu nướng, đồng thời cũng muốn thể hiện mình là một người chồng xứng đáng. Nhận được tin Ngô Vũ sẽ tới thăm, Lancer có đôi chút nghi ngờ. Nhưng khi nhìn thấy Nam Nam xuất hiện bên cạnh anh ta, những nghi ngờ kia đều tan biến thành mây khói. Trái lại, Lancer lại càng nhiệt tình và niềm nở tiếp đãi Ngô Vũ. Đàn bà trên thế gian sở dĩ được gọi là đàn bà vì quá nửa trong số họ chỉ chấp nhận một người đàn ông. Trong khi đó, đàn ông trên thế gian sở dĩ được gọi là đàn ông vì bọn họ không chỉ có một người đàn bà bên cạnh. Đó chính là định nghĩa về đàn ông và đàn bà được Lancer rút ra.
Từ giây phút đầu tiên xuất hiện trong nhà của Lancer và Tuyết Nhung, Susan luôn giữ im lặng. Trước đây, giữa cô và Tuyết Nhung đã xảy ra tranh cãi vì chuyến đi Las Vegas, nhưng sau đó hai người đã làm lành và trở lại là bạn bè. Hôm nay, cô mặc một chiếc váy liền màu vàng thêu hoa đỏ rực vô cùng gợi cảm, để lộ gần như toàn bộ phần thân người phía trên, đôi chân thanh tú đeo giày cao gót kết bằng mây, móng chân sơn đỏ tươi. Thoạt nhìn, trông Susan chẳng khác nào một cô gái Hawai lả lướt phong tình, chỉ thiếu nước đội một vòng hoa lên đầu. Song mọi người cũng có thể hiểu vì sao cô lại ăn vận trang điểm như vậy. Bây giờ dù sao cũng là mùa hè, bọn họ lại đến tham dự một bữa tiệc thịt nướng ở một thành phố ven hồ, vì thế nên cách ăn vận này càng làm cho mọi người thêm hứng thú và vui vẻ.
Lò nướng được đặt ở sân sau. Lửa được đốt, bập bùng cháy trong lò. Lượt thịt đầu tiên được đặt lên vỉ nướng, khói đen nghi ngút bốc lên, quyện vào không trung.
Vì là nữ chủ nhân của bữa tiệc, nên Tuyết Nhung chạy qua chạy lại giữa nhà và sân như một con thoi. Cô hết bày biện dao dĩa lên bàn, chốc lại chạy đi lấy nước hoa quả và đá, bận túi bụi đến mức không có thời gian để thở. Trong khi đó Lancer không hổ danh là đầu bếp chính. Anh đứng trước lò, dùng một chiếc xẻng nướng dài luôn tay lật những miếng thịt đang kêu xèo xèo trên vỉ nướng.
Không biết từ lúc nào, Susan đã đứng xán bên cạnh làm trợ lý cho Lancer. Cô hết sắp xếp lại thịt được tẩm ướp kĩ càng trên đĩa, tách chúng ra thành miếng đưa cho Lancer, rồi lại xiên ớt xanh, hành tây vào que tre, đặt vào đĩa bên cạnh anh. Bỗng Susan bất cẩn để rơi một miếng thịt xuống đất. Cô và Lancer cùng đưa tay xuống nhặt, và rồi tay hai người chạm vào nhau. Susan quay đầu lại, liếc nhìn Lancer bằng ánh mắt đầy mê hoặc, trong khi đó anh cũng tặng cô cái nhìn đắm đuối và mê muội. Đúng lúc đó, Tim đang định đến nói chuyện với Lancer, vô tình chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này. Lòng Tim như thắt lại khi nghĩ đến Tuyết Nhung. Cuối cùng nỗi lo lắng vẫn canh cánh trong lòng anh đã trở thành hiện thực. Mặc dù Lancer và Tuyết Nhung đều là bạn của Tim, nhưng anh vẫn luôn đặt một dấu hỏi lớn với con người thật của Lancer. Cả Tuyết Nhung và Ngô Vũ đều là người ngoại quốc, họ không thực sự hiểu người Mĩ cũng là điều dễ hiểu. Nhưng Tim lại là đồng bào của Lancer vậy nên sẽ hiểu rõ con người anh ta hơn họ. Mới đầu, Tim chung thành với nguyên tắc không can thiệp vào chuyện riêng tư của bạn bè. Vì thế khi Tuyết Nhung chọn Lancer, anh đã không nói bất kỳ lời nào mà bản thân cho là không cần thiết. Song giờ đây, khi nhìn thấy cảnh tượng này, anh bỗng cảm thấy hơi sốc. Hai người họ mới kết hôn chưa lâu vậy mà Lancer đã lén lút liếc mắt đưa tình với người phụ nữ khác, vậy sau này thì sao? Tim thấy đau lòng thay cho Tuyết Nhung. Liệu gã đàn ông đó có xứng đáng để một người con gái tốt như vậy hi sinh nghiệp học hành và tiền đồ của mình, giao phó toàn bộ cuộc đời cho hắn ta không?