ễ như trở bàn tay. Vì thế, chỉ trong một đêm, Susan và mẹ đã bị bỏ rơi không thương tiếc. Sau này, Susan mới phát hiện ra, tiền nhà sớm đã được trả hết nhưng cha cô đã lặng lẽ rút hết số tiền đó. Sau khi ly hôn, mỗi tháng mẹ Susan vẫn phải trả một khoản tiền rất lớn. Tại sao lại như vậy? Sau này có người tốt bụng đã nói cho họ biết, thực ra cha cô và cấp dưới đã ngoại tình với nhau. Tất cả mọi chuyện đều do hai người đó vạch ra âm mưu từ trước. Mẹ Susan đã suy sụp mất một thời gian khi phải gánh chịu nỗi đau này. Nhưng vì mưu sinh, cuối cùng bà cũng phải đi tìm việc. Vì không biết tiếng Anh nên ban đầu bà chỉ làm công việc rửa bát cho một quán ăn Hàn Quốc. Đến khi có thể nói được một chút tiếng Anh cơ bản, bà được đưa lên làm phục vụ bàn. Đúng là ông trời có mắt, mẹ Susan sau đó quen được một bác sĩ khoa mắt người da trắng. Chẳng hiểu sao ông ấy lại phải lòng bà. Không lâu sau hai người họ kết hôn.
Tuyết Nhung vô cùng ngưỡng mộ Susan vì có được một người cha dượng như thế. Cha dượng và mẹ Susan cứ hai tuần lại đến thăm cô ấy một lần. Mặc dù không phải là cha ruột, nhưng tình yêu mà cha dượng dành cho Susan không thua kém bất cứ một người cha ruột nào, ông giúp Susan chuyển tới kí túc xá, mua đồ ăn cho vào tủ lạnh, thậm chí còn cho tiền bất kỳ lúc nào cô muốn. Khi biết Tuyết Nhung là bạn tốt của Susan, ông thường xuyên đưa hai người họ đi ăn ở các nhà hàng cao cấp. Mỗi lần nhìn thấy cả gia đình họ vui vẻ bên nhau, lòng Tuyết Nhung không khỏi xót xa.
Đây là nguyên tắc của Susan khi tìm bạn trai và tìm chồng: Không phải người da trắng không yêu, không phải người da trắng không kết hôn. Tuyệt đối không tìm người da vàng.
Là bạn tốt của Tuyết Nhung, Susan tất nhiên biết hết mọi chuyện của cô. Càng trùng hợp hơn, Susan cũng học về điện cơ, là em khóa dưới của Lancer, cũng là một trong số những người ngưỡng mộ anh ấy. Lancer có được số điện thoại và thư địa chỉ mail của Tuyết Nhung là do cô ấy cung cấp. Sau khi thấy Tuyết Nhung rời vào tình cảnh khó khăn, rất nhiều lần Susan đã khuyên cô: “Nói thật lòng, cả cậu và Lancer đều không sai, đây chẳng qua chỉ là kết quả của những xung đột văn hóa mà thôi. Trò đùa và sự sơ ý của anh ấy cuối cùng đã bị cậu giội lại bằng một cốc cà phê. Nếu là tớ, tớ sẽ chủ động đi xin lỗi anh ấy. Cậu thấy đấy, bây giờ Lancer đã thành tâm xin lỗi cậu. Nếu cậu còn cự tuyệt một người đàn ông tốt như thế thì tớ sẽ không thèm quan tâm đến cậu nữa. Trước nay tớ luôn nghĩ cậu là một cô gái thông minh, không ngờ cậu lại ngốc nghếch đến thế!”
Được Mia và Susan khuyên bảo, suy nghĩ của Tuyết Nhung bắt đầu bị lung lay. Cô có nên chấp nhận lời xin lỗi của Lancer hay không? Song cuối cùng, người khiến Tuyết Nhung hạ quyết tâm lại là Tim.
Sáng hôm đó, trong phòng luyện đàn, lòng Tuyết Nhung thực sự rối bời vì những sóng gió trên mạng. Cô chẳng còn tâm trạng nào để chơi đàn nữa, chỉ thẫn thờ nhìn vào gương. Khi đi qua, Tim đã nhìn thấy dáng vẻ thất thần của Tuyết Nhung qua cửa sổ. Nhìn thấy khuôn mặt hiền từ và ấm áp của anh, Tuyết Nhung chưa thốt được lời nào đã chảy nước mắt. Tim nhẹ nhàng vỗ về vai cô, rồi cúi người xuống nói: “Tuyết Nhung à, em đừng buồn như thế, cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa. Có những lúc, chúng ta thích nghĩ một cách phức tạp, nhưng thực ra, nếu nhìn mọi chuyện tích cực, thì sẽ không buồn bã đến thế.” Những lời khuyên giải của Tim đã khiến Tuyết Nhung bình tĩnh hơn rất nhiều. Anh ấy lại tiếp tục nói: “Mặc dù anh không biết lý do em đến Mĩ là gì, nhưng đã đến một nền văn hóa hoàn toàn khác, em cũng nên tìm hiểu, trải nghiệm, học hỏi và thích nghi với nó đúng không? Nếu như tất cả người Mĩ đều có thể cười, tại sao em lại không thể cười, không thể tham gia vào cuộc vui của họ, không thể hòa nhập vào nền văn hóa này?
Những lời Tim nói làm tâm trạng Tuyết Nhung trở nên nhẹ nhõm. Ngày hôm sau, cô đã chính thức nhận lời xin lỗi của Lancer trên youtube, sau đó xác nhận anh vào danh sách bạn bè trên facebook. Làn sóng mạnh mẽ trên mạng cũng dần lắng xuống.