đọc qua trên mạng, nói rằng rất nhiều người muốn tìm kích thích trong quán bar nên uống rất nhiều thuốc lắc, nghe bảo rằng đây là một loại ma túy mới.
Chẳng lẽ, cô bị người ta thuốc rồi?
Lâm Hựu Nam? Là cậu ta sao? Nhưng mà, cậu ta đưa mình bình lục trà chưa mở nắp cơ mà, sao có thể thế được? Hơn nữa tại sao cậu ta phải làm thế?
Không nghĩ ra nổi, mắt cô bắt đầu hoa lên, đầu mỗi lúc một nặng chịch, bên tai văng vẳng có tiếng nhạc từ ngoài vọng vào, nhịp tim đập càng lúc càng nhanh không thể kiểm soát nổi, hô hấp cũng gấp gáp hẳn lên. Bạn đang đọc truyện tại web: WWW. 77F1.XTGEM.COM . Com
Vu Tiệp cau chặt đôi mày, nghĩ ngợi một lúc rồi cô lại lảo đảo đi vào phòng trong. Sau đó cố gắng móc điện thoại ra, nghiến răng căng to mắt để bấm danh bạ điện thoại.
“Xin lỗi, nhà tôi lúc nãy tìm tôi có việc, tôi về trước rồi.” Vu Tiệp cố gắng nói với vẻ bình thường.
“Chị đi rồi hả? Lúc nào thế, sao tôi không nhìn thấy?” Giọng Lâm Hựu Nam vẳng ra từ phía bên kia điện thoại, nhất định cậu ta đang cuống lên, quả nhiên là cậu ta mà!
Vu Tiệp lạnh người, nghiến răng: “Tôi đã lên xe rồi.” Nói xong dùng hết sức mình gập điện thoại lại, cúp máy.
Cô nặng nhọc dựa vào tường phòng vệ sinh, khóa cửa chặt lại. Chắc chắn cậu ta sẽ không dễ tin lời cô đâu.
Quả nhiên, một lúc sau, có một cô gái vào trong tìm cô: “Làm gì có ai đâu?” Vu Tiệp ngồi bệt lên nắp bồn cầu, cẩn thận không phát ra tiếng nào, đến khi cô gái kia bỏ đi.
Vu Tiệp cố cắn răng, nỗ lực giữ lấy điện thoại, nhưng tay hình như không có chút sức lực, cố giữ thế nào cũng không được.
Thuốc bắt đầu phát huy công hiệu. Ý thức bắt đầu hỗn loạn, nhịp tim như không còn là của mình nữa, đập điên cuồng và rõ ràng, hơi thở bắt đầu gấp gáp không kiểm soát được, môi miệng khô đắng, cơ thể như bị tám trăm ngọn đèn công suất lớn chiếu thẳng vào người, nóng bỏng khó chịu.
Vu Tiệp biết cứ thế này thì chắc chắn sẽ rất nguy hiểm, không biết mình có còn trở về nguyên vẹn được hay không, nhất định phải nghĩ ra cách để mình tỉnh táo lại.
Cô tựa hẳn vào cửa, nghe ngóng động tĩnh ngoài kia rồi chầm chậm mở cửa, bước ra ngoài.
Sao trong gương có đến hai người, sao mắt lại chạy lên trên đỉnh đầu rồi? Chẳng phải cô mặc áo trắng hay sao, vậy tại sao lại biến thành màu xanh? Ý thức mỗi lúc một mơ hồ, bắt đầu có ảo giác.
Vu Tiệp dựa người vào góc tường bên cạnh tấm gương, nghiến răng đập mạnh điện thoại vào góc tấm gương, “xoảng!” một tiếng, vài mảnh gương vỡ rơi xuống sàn nhà, cô khó nhọc quỳ xuống nhặt một mảnh khá to lên, rồi mở vòi nước rửa sạch sẽ.
Cô loạng choạng lảo đảo nấp vào trong phòng toilet, nhắm nghiền mắt lại, tay phải cứa mạnh mảnh gương lên tay kia. Á! Đau quá, một cơn đau buốt ập đến khiến cô rùng mình ớn lạnh, nhìn thấy ngón tay trỏ bên trái rịn ra những giọt máu tươi, dạ dày Vu Tiệp như đảo lộn, khó chịu đến mức cô chỉ muốn nôn ra, cố gắng nhẫn nhịn cảm giác đó, cô đè mạnh ngón tay cái bên phải lên vết thương.
Vết thương đột ngột bị ép lại, đau đến nỗi cô chỉ muốn hét lên, cơn đau kinh khủng ấy lại khiến đầu óc mơ màng nặng nề của cô tìm lại chút chút lý trí. Chỉ như thế cô mới có thể ngừng thấy ảo giác, không đến nỗi làm những chuyện đáng sợ hơn. Vết thương đau đớn bỏng rát, Vu Tiệp cắn chặt môi, cố gắng kìm nén cơn đau để suy nghĩ cách rời khỏi nơi này.
Cơn đau dần dần tê liệt, ngọn lửa nóng hực lại bắt đầu chiếm thế thượng phong, đôi mắt cũng đã hoa lên. Không được, xem ra cô không thể cố gắng được bao lâu nữa rồi. Cô vận hết sức đưa di động lên, lật danh bạ, tìm nhóc Trịnh, bây giờ chỉ có thể tìm cậu ấy thôi.
Mơ màng nhìn thấy tên của Trịnh Phong, cô nhấn nút gọi.
Điện thoại đã thông, Vu Tiệp khó nhọc cất giọng khàn khàn: “Mau đến cứu tôi!”
“Tiểu Tiệp?” Sao giọng của nhóc Trịnh lại kỳ quái thế nhỉ.
Giọng nói trong điện thoại cuống quýt: “Tiểu Tiệp, em sao vậy?”
“Tôi đang ở bar Mê Tình, đến cứu tôi với!” Sao cậu ta phiền phức thế nhỉ, đến là được rồi, nhanh lên, đầu óc hỗn loạn quá, bên ngoài sao lại ồn ào thế, đừng mà, cô không nghe thấy gì nữa rồi.
“Em ở đâu?” Giọng nói kia lại hét lên.
“Tôi ở trong phòng vệ sinh.”
Vu Tiệp quên mất cuộc gọi ấy đã kết thúc thế nào, ngọn lửa trong cơ thể không chỉ hành hạ cơ thể cô, mà đã bắt đầu xâm chiếm lên não, muốn gạt nó ra khỏi đầu quá, đầu cô bắt đầu hơi rũ xuống, khẽ lắc trái lắc phải, ồ, như vậy dễ chịu hơn nhiều. Biên độ lắc dần dần lớn hơn, ham muốn trong lòng như có được sự giải phóng, chính thế, thế này dễ chịu quá.
Vào lúc Vu Tiệp đang chìm đắm trong khoái cảm mà thuốc lắc mang lại, cửa phòng “binh” một tiếng bị người ta xô ra.
Vu Tiệp kinh hoảng ngước đôi mắt mơ màng lên, người này sao mà giống Tấn Tuyên thế, không thể là Tấn Tuyên, anh ta chỉ sống trong tim cô, sao lại xuất hiện ở đây được? Trong lòng hoảng loạn gào thét, nhất định là ảo giác!
“Tiểu Tiệp!” Tấn Tuyên sững sờ trừng mắt nhìn Vu Tiệp đang trong cơn mê loạn, đầu cúi thấp, tóc rũ rượi xõa lên mặt, ánh mắt lạc thần, đôi môi đỏ hé mở, trời ơi, cô ấy cắn thuốc rồi?