Khi từ trung tâm SPA đi ra ngoài, tâm tình Lâm Cẩm Sắt càng thêm khó chịu.
Không nói gì ngẩng đầu lên nhìn trời.
Thì ra trên thế giới này, thực sự có thể đem thần tài ra bên ngoài dọa người.
Vừa rồi sau khi cô thưởng thức tất cả các dịch vụ, đi tới quầy tính tiền, lại được thu ngân cười tủm tỉm báo cho biết cô "may mắn" có được thẻ ưu đãi miễn phí!
Cô nghĩ lúc trước điều mà Dung Thất nói nhỏ với nhân viên kia có lẽ chính là việc này .
Mấy vạn đồng đó.
Không đánh cho cô thành thủy diêu, không cam lòng đó mà!
Giày cao gót hung hăng dẫm mạnh trên sàn đá cẩm thạch phản chiếu mặt người, sau khi đi ra khỏi cửa lớn lại trao một ánh mắt phẫn hận cho kẻ cơ bắp từ nãy đến giờ vẫn đứng im một chỗ kia, không thể chọc giận chủ nhân, kẻ thuộc hạ như hắn chẳng lẽ cũng không thể mạo phạm sao? (nguyên bản là con chó như hắn, nhưng nghe thô quá nên để thành thuộc hạ, bạn nào có ý kiến comment phía dưới)
Tuy rằng bị Lâm Cẩm Sắt giận chó đánh mèo ánh mắt khó hiểu liếc qua cô một cái, nhưng biểu tình của Hàn Húc cũng chả thay đổi gì, nhìn cô đi được một khoảng cách nhất định, bước đi của hắn cũng lập tức bắt đầu
Nắng đẹp, bầu trời trong xanh, mặt trời, nắng hè chói chang.
Bỗng nhiên một cơn gió thổi qua, làm cô cảm thấy mát lạnh.
Lâm Cẩm Sắt ở phía trước đi vài bước rồi đột ngột dừng lại không quay đầu, nói, "Hàn Húc đâu rồi? Đem cái này trả lại cho đại ca của anh."
Tiếng nói vừa dứt, túi xách được mở hé ra, cô cầm lấy trong tay xẹt qua không trung tạo thành một đường cong, cánh tay Hàn Húc dễ dàng đón được, một từ cũng không nói, ánh mắt nghi hoặc lại dán vào thân ảnh lả lướt phía trên.
Tựa hồ có thể cảm nhận được ánh mắt hắn, Lâm Cẩm Sắt nhẹ nhàng cười, tiếng cười đó dường như mang theo sự mỏi mệt và bất đắc dĩ, "Kỳ lạ sao? Không có gì, tôi có rất nhiều tiền, vài đồng này với tôi chẳng là gì cả."
Cô rốt cuộc làm sao vậy?
Hành động ngốc nghếch này...
Tiền bạc, tiền bạc, chẳng lẽ Đường Lưu Nhan dùng tiền mê hoặc cô, cô thực sự nghĩ đến có thể bị mê hoặc sao?
Cho dù thật sự trả lại được tấm thẻ này, Đường Lưu Nhan còn có nghìn nghìn vạn vạn tấm thẻ khác, nghìn nghìn vạn vạn cách trói buộc. Ý nghĩ của cô, hành vi của cô ngu xuẩn đến buồn cười.
Vừa nãy không hề e ngại ánh nắng của mặt trời nhưng lúc này cô lại cảm thấy đau đầu hoa mắt.
Muốn chạy trốn!
Đường Lưu Nhan không dùng xiềng xích, không dùng còng tay, càng không dùng đến lao ngục, nhưng mà cô lại bị hắn giam cầm !
Nhược điểm của cô ở trong tay hắn, muốn chạy trốn thì phải trốn như thế nào đây? Nhước điểm của cô chính là xiềng xích là lao ngục của hắn!
Bàn tay nắm chặt thành quyền, lửa giận sự không cam lòng so với ánh nắng của mặt trời kia còn muốn thiêu đốt hơn, áp lực rất lớn, kỳ thật từ rất lâu trước kia, cảm giác vô lực cũng đã thật sâu mà tồn tại, còn bây giờ, loại cảm xúc không thể khống chế này cơ hồ còn muốn cắn nuốt cô đến mức cực điểm!
Một tiếng nói trong lòng nói với cô: không cần phải hy sinh bản thân nữa, sự nghiệp mặc kệ đi, tiền mày đã có nhiều như vậy, bây giờ nên sống một cuộc sống thoải mái mới được!
... không!
Lại là một giọng nói nữa chen vào: không đủ, như vậy vẫn chưa đủ! Ham muốn tiền bạc của mày lớn như vậy, người yêu mày còn chưa có, nụ cười của người hận mày đang tà nghễ nhìn mày, mày, làm sao có thể dừng bước như vậy? !
Sau đó tiếng nói này càng lúc càng lớn, càng lúc càng gần, mãnh liệt giống như thủy triều, cuồng dã đánh về phía cô.
Trong đầu ong ong, đau đầu kịch liệt.
Đúng khi cô đau đến dường như không thể chống đỡ nổ muốn gục xuống, một trận gió kì lạ, "Phanh!" qua một tiếng, bên tai hình như có tiếng gió mạnh mẽ thổi vù vù, đầu óc cô còn chưa kịp phản ứng gì, đã bị một loại lực mạnh mẽ gắt gao ôm lấy, người đó nhanh chóng đem cô bỏ xuống đất.
Bên tai truyền đến tiếng nói dồn dập hụt hơi nhưng vẫn trấn định như trước của Hàn Húc, "Lâm tiểu thư, cẩn thận, có người ám sát!"
Ám sát...
Ám sát!
Sự hoảng sợ trong đồng tử lúc này thoáng tan ra, chuyện chỉ có trên tivi hoặc trong tiểu thuyết ngôn tình thế mà lại xảy ra trên người cô!
Hai tay không tự chủ được nhanh chóng ôm lấy cánh tay tráng kiện của Hàn Húc, trừ việc đó ra, cô cơ bản không biết phải phản ứng thế nào.
Cô nhìn thấy Hàn Húc rút một chiếc súng lục đen tuyền từ trong túi của bộ tây trang ra, theo tiếng nổ súng viên đạn bay theo hướng vừa rồi, mơ hồ nghe thấy có tiếng người la hét chói tai, trái tim cô đập cực nhanh trong lồng ngực, đầu óc trống rỗng.
"Chi nha..." một chiếc taxi mạnh mẽ bị ngă lại, Hàn Húc mở cửa xe phía dưới ra, đẩy mạnh cô vào trong, sau đó chính mình cũng rất nhanh tiến vào, dùng giọng nói quát tên lái xe đang vô cùng hoảng sợ kia, "Lái đi, nhanh lên!"
Taxi thả chân ga rất mạnh, ầm ầm rời đi.
Xe chạy nhanh như bay, tay lái của tên tài xế này trong tình huống bất ngờ ấy mà vững vàng được như vậy, kể ra cũng kì lạ chứ nhỉ.
Lâm Cẩm Sắt cúi đầu thở gấp, cô đã bị dọa tới.
Rõ ràng là ban ngày, trong pháp chế nghiêm minh của Trung Quốc, vậy mà còn có thể trình diễn tiết mục ám sát như vậy.
Càng buồn cười hơn là, cô lại là nhân vật chính trong đó.
Sợ hãi còn chưa kịp làm gì, cô đa nhìn thấy người bên cạnh lấy điện thoại ra, bấm số, cũng người trong điện thoại trao đổi rất nhanh.
Nhìn biểu tình nghiêm chỉnh của hắn cùng ngữ khí cung kính đó, đối phương hẳn là người lãnh đạo trực tiếp của hắn...à không, xã hội đen thì làm gì có người lãnh đạo trực tiếp cơ chứ, phải gọi là đại ca mới đúng, tâm ngoan thủ lạt (thủ đoạn độc ác), kẻ thù có khắp nơi trên thiên hạ!
Đang lúc cô căm hận, Hàn Húc khẽ lên tiếng "Vâng" sau đó, đưa điện thoại cho cô
"Lâm tiểu thư, đại ca bảo cô tiếp điện thoại."
Lâm Cẩm Sắt lập tức cười lạnh, vừa nghĩ tới, hắn đã tìm đến rồi đó.
Nhận điện thoại, cô nhanh chóng nói thẳng, "Đường Lưu Nhan, ngài chọc giận kẻ thù thế nào mặc kệ, nhưng đừng làm ảnh hưởng đến tôi!"
Thế nhưng đầu dây bên kia lại nở nụ cười, tiếng cười sung sướng đáng đánh đòn, "Sao? Vì sao em khẳng định đó là kẻ thù cảu tôi? Em không phải là luật sư sao, như thế nào, kẻ thù còn có thể ít hơn tôi chắc?" Giọng nói đó hình như tâm trạng rất tốt.
Lâm Cẩm Sắt giận dữ, hai mắt híp lại, " Lâm Cẩm Sắt tôi bản lĩnh lớn nhất là " quân tử phòng thân", không bao giờ gặp những chuyện phiền toái kiện tụng cả, ngài nói, " giọng nói trong sáng, cô nhấn mạnh từng chữ, "Kẻ thù này rốt cuộc là của đại ca xã hội đen ngài, hay là của tôi?"
Ngô gia có nữ ngự tỷ Khách sạn Đường tỳ.
Trong một nơi bí mật ở phòng tổng thống.
Có lẽ có khoảng hai mươi mấy người, tây trang màu đen, kính râm tháo xuống đặt trong tay, đứng nghiêm trang.
Không khí yên tĩnh lan vào mọi ngõ ngách, trừ bỏ một phen lười biếng giọng nammột giọng nam lười biếng.
Hắn là người duy nhất ngồi ghế trong phòng. Trên một bộ salon da thật màu trắng, chỉ có một ly rượu đỏ như máu, di động tùy ý đặt trong tay phải, hai chân vắt lên nhàn nhã.
"Cô gái, chúc mừng em còn sống."
"Ồ? Vì sao em có thể khẳng định đó là kẻ thù của tôi? Em không phải luật sư sao, như thế nào, kẻ thù so với tôi còn ít hơn sao?"
Nghe vậy, trong lòng mỗi người ở đây đều âm thầm kinh ngạc, người phụ nữ đó là ai, dám ăn nói lỗ mãng với đại ca của họ như vậy?
Hơi suy nghĩ một chút, khuôn mặt vẫn mang vẻ không có một chút gợn sóng hay sợ hãi, hai tai lại không hẹn mà cùng dựng thẳng lên cao cao, không phải mọi người cùng muốn biết, nhưng hiếu kỳ là bản năng của con người...
"Lâm tiểu thư, em quên rồi sao, Đường minh là trong sạch, tôi là đứng đắn người làm ăn, đừng đem cái danh nghĩa xã hội đen chụp lên đầu tôi."
"... À ừ, ngài nói sao thì chính là như vậy." Ngữ khí trêu đùa thoải mái, nhưng ánh mắt lại dần dần đạm mạc, "Đưa điện thoại cho Hàn Húc đi."
Sau vài giây ngữ khí đã thay đổi thành bình tĩnh uy nghiêm: "Hàn Húc nghe cho kỹ đây, dùng tính mạng của cậu mà bảo vệ tốt cho cô ấy."
Lại là vài câu nói không nhanh không chậm, và đã cúp điện thoại.
Trong điện thoại có người rốt cục nhịn không được đành phải mở miệng ra tiếng: "Đại ca, người phụ nữ đó quan trọng như vậy sao? Còn bắt nhị ca của chúng tôi dùng tính mạng bảo vệ ả, này, này..."
Người đàn ông nhấc chiếc ly cao đế lên, xuyên qua chất lỏng đỏ rực đó, khóe miệng cong lên thần bí nói: "Quan trọng, đương nhiên quan trọng, cô ấy..."
Ngón tay thon dài tinh tế cầm ly rượu, cổ tay khẽ cong lên, đem chất lỏng trong ly uống một lần cạn sạch, trong đôi đồng tử xẹt qua một tia sáng nguy hiểm mà nóng rực
"Là \'Bảo bối\' tôi đã tìm kiếm rất lâu rồi ."
Không khí xung quanh lập tức thay đổi, vô cùng quỷ dị và căng thẳng.
Lặng ngắt như tờ!
Mỗi người ở đây đều đã đi theo Đường Lưu Nhan nhiều năm, đều rõ ràng hiểu được hàm nghĩa trong lời nói của hắn.
Trong lòng đã hiểu rõ.
"Tôi triệu tập mọi người đến đây là có mục đích, nói vậy trong lòng các vị đã rõ ràng rồi chứ." Tựa hồ không chút mảy may quan tâm tới việc vì chính mình mà không khí thay đổi, Đường Lưu Nhan thản nhiên ngồi đó, nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được không khí xung quanh lạnh như băng, đến mức nhập vào xương tủy.
"Tìm được tên sát thủ kia, không cần bức cung, giết ngay lập tức."
Hôm nay ra cửa tại sao lại quên xem hoàng lịch chứ.
Buổi sáng khác thường, xuất môn đại hung.
Đầu tiên là gặp một tên đào hoa, sau đó không biết tại sao lại bị "Ám Sát" viên đạn không làm cô chảy máu, nhưng thật ra lại bị một con hồ ly làm tức giận đến mức huyết khí sôi trào.
Trừng mắt với con hồ ly đang thông cáo với những kẻ cơ bắp, Lâm Cẩm Sắt cười lạnh.
Trong sạch? Ai tin được đây?
Đường minh là một tổ chức lớn, nền móng vững chắc, vùng ảnh hưởng rộng, người bình thường không có khả năng tưởng tượng, muốn trong sạch, nào có dễ dàng như vậy?
Hoàn toàn không tìm thấy sơ hở...
Nếu không phải thật sự không thu thập được căn cứ phạm tội của Đường minh, cô đơn thương độc mã phải tin tên hồ ly đó!
"Lâm tiểu thư, đã khiến cô phải sợ hãi." Giọng nói cứng nhắc giống như người máy lập được lập trình sẵn.
Cô cong cong khóe miệng cho có lệ, "Biết là tốt rồi."
Ánh mắt hướng ra ngoài cửa xe, thông qua gương chiếu hậu nói với tên tài xế taxi ánh mắt thần bí mà sợ hãi, "Mời chạy xe đến hoa viên biển xanh, cám ơn." Tên lái xe thật đáng thương, chắc hẳn là sợ hãi lắm, lúc xuống xe có lẽ nên cho hắn ít tiền an ủi.
5 phút sau.
... Quả nhiên là rất sợ hãi.
Nhìn chiếc taxi vặn vẹo mà bối rỗi rời đi, cho đến biến mất không thấy nữa, Lâm Cẩm Sắt cất giọng cười nhạo, lúc này mới xoay người, đi tới cửa nhà mình.
Vừa đi vừa nói với người đi theo phía sau, "Anh, ở cửa chờ tôi, không lâu đâu, chỉ hai ngày thôi."
Lấy chìa khóa tra vào ổ, khoái cảm trả thù làm cho bước chân của cô rất nhanh.
Cô sợ chết, trải qua sự việc sợ hãi vừa rồi bây giờ cô đối với người vệ sĩ mà Đường Lưu Nhan phái tới kia cơ bản không hề có tâm lý mâu thuẫn gì cả. Loại cảm giác không bài xích này, cô khi có khi không, nhìn tâm trạng của cô, lúc này tâm trạng của cô lại không " khoái trá như vậy " ...