âm Mị không còn kháng cự, lặng lẽ cởi bỏ xiêm y của nàng, lộ ra yếm thêu uyên ương đùa nước, tôn lên màu da trắng nõn, đường cong mê người. Tim đập loạn nhịp, miệng đắng lưỡi khô, lồng ngực đập thình thịch, ham muốn dâng trào, lẩm bẩm nói: “Tiểu Mị, em thật đẹp!”
Lâm Mị rên rỉ một tiếng, vòng tay qua cổ Liễu Vĩnh, chủ động kề môi, nói đứt quãng: “Liễu đại ca, em… em thấy khó chịu quá!”
Mỹ nhân rên rỉ như một khúc nhạc thánh thót, hơi thở đứt quãng mời gọi. Liễu Vĩnh nóng toàn thân, hận không thể hòa làm một cùng đối phương. Trong chớp mắt máu huyết dâng trào, phủ người xuống cởi yếm Lâm Mị, không ngờ hắn kéo sai, càng kéo càng rối, vì thế không cởi được.
Thân thể Lâm Mị khẽ run, bất giác rướn người cọ cọ vào ngực Liễu Vĩnh. Đến khi phát hiện Liễu Vĩnh không cởi được yếm, không khỏi vặn vẹo. Ô, có nên nhắc hắn là cởi sai rồi? Nàng còn chưa vặn vẹo xong, Liễu Vĩnh đã mặc kệ nút thắt của yếm đấy, quay sang hôn tai nàng.
Liễu Vĩnh hôn một lúc, thấy tai Lâm Mị đỏ bừng, đưa lưỡi vào liếm nhẹ thăm dò, đến khi Lâm Mị thì thào xin tha, mới lui ra, nhẹ nhàng nói: “Tiểu Mị, đến lúc đó sẽ hơi đau một chút, xong sẽ ổn thôi, tôi…”
Sẽ đau sao? Lâm Mị sợ hãi cực kỳ, tay nắm chặt lại, hai chân cũng rụt rụt.
Liễu Vĩnh thấy Lâm Mị hoảng sợ, nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra, hôn lòng bàn tay nàng, dỗ dành: “Tôi sẽ nhẹ nhàng, cam đoan không làm em đau!”
Lâm Mị thấy Liễu Vĩnh không cưỡng ép, có chút cảm động, chủ động hôn Liễu Vĩnh, ám hiệu: không dùng vũ lực cưỡng ép thì sẽ có phần thưởng!
Chủ động hôn và được hôn là hai cảm giác rất khác nhau, Liễu Vĩnh mất hồn trước sắc đẹp, phi thường phối hợp. Sau một hồi càng thêm say sưa, duỗi tay lần mò xiêm y Lâm Mị.
Liễu Vĩnh thở gấp nói: “Tiểu Mị, tôi không kiềm chế được nữa, chúng ta…”
Liễu Vĩnh còn chưa nói hết, đã nghe thấy tiếng động ngoài cửa sổ, không đợi bọn hắn phản ứng gì, cửa sổ đã bị đẩy ra một khe hở nhỏ, tiếp theo có mấy thứ gì đó hình tròn bị ném vào, hỉ nương hô lớn: “Hạt sen hạt sen, nhanh sinh quý tử!” (hạt sen là “liên tử” – lian zi, nhanh sinh quý tử là “liên sinh quý tử”, chữ liên và tử cũng là lian zi) .
Lâm Mị mới nhận ra, có khả năng có người nghe lén, á, không biết bọn họ nghe được ít hay nhiều? Nhất thời xấu hổ muốn chết, tự cắn vào mu bàn tay mình, giơ tay đẩy Liễu Vĩnh.
Liễu Vĩnh bị âm thanh ngoài cửa sổ làm giật mình, khi sực tỉnh thì ôm chặt Lâm Mị, đến khi nghe thấy bên ngoài cửa sổ yên tĩnh, mới buông Lâm Mị ra, nhanh chóng đi chốt chặt cửa sổ cửa ra vào, thấy Lâm Mị đứng thẳng muốn chạy, hắn nhào tới, ấn Lâm Mị xuống bàn, vừa hôn vừa đụng chạm, so với khi nãy càng thêm khiêu khích.
Lâm Mị giật mình chống tay lên ngực Liễu Vĩnh, nhưng hai tay tê dại, không thể kháng cự, nhưng nàng vẫn cố giãy dụa, nghiêng đầu ngửi mùi bạc hà ở vai, nói khẽ: “Không thể ở chỗ này!” Mama đã nói rõ ràng, nhất định phải trải khăn trắng lên giường, sáng mai giao cho trưởng bối kiểm chứng. Nếu không trải ra thì lấy cái gì để trao cho trưởng bối?
Nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng, Liễu Vĩnh nhiệt huyết sôi trào, muốn ngừng mà không được, sao màng đến sự giãy dụa của Lâm Mị, hắn đè xuống, hôn mạnh mẽ, hung hăng mút chặt, dùng lưỡi quấy đảo không ngừng, dây dưa không rời. Tay không quên thăm dò, từ lồng ngực đi xuống, ngừng bên eo vuốt ve, lần lần ra sau lưng rồi lại mò xuống dưới, xoa bóp phần đầy đặn, thấy Lâm Mị dần ngừng giãy dụa, uyển chuyển rên rỉ, biết nàng cũng dần bị kích thích rồi, bàn tay lại lặng lẽ đi lên, lần mò đến bụng, nụ hôn cuồng nhiệt cũng ngừng lại.
“Đừng, đừng…” Lâm Mị co rúm người, vừa thẹn lại vừa sợ, giơ tay giữ tay Liễu Vĩnh, không cho hắn làm tiếp. Liễu Vĩnh tránh được, nên tay Lâm Mị chộp phải vạt áo hắn, vạt áo Liễu Vĩnh mở toang, Liễu Vĩnh vốn chỉ chống chân phải, chân trái đã nhấc lên đè đùi Lâm Mị, bị nàng kéo như vậy, đứng không vững, ngã nhào xuống sàn.
“Rầm” một tiếng, áo Liễu Vĩnh bị kéo tuột xuống, chân phải hắn quấn vào chân Lâm Mị, hắn duỗi tay ôm chặt Lâm Mị, hai người cùng ngã.
Da thịt đụng chạm, răng môi giao lưu, Liễu Vĩnh cử động thăm dò, có vật cứng rắn đâm vào bắp đùi Lâm Mị, ** khẽ run rẩy, một mặt lẩm bẩm nói: “Tiểu Mị, tiểu Mị,…”
“Lên trên giường đi!” Lâm Mị hổn hển, cố gắng bò dậy, nhưng Liễu Vĩnh ôm chặt, toàn thân nàng mềm nhũn, sao có thể bò lên?
“Em muốn cùng tôi lên giường cũng được, nhưng phải đồng ý với một điều kiện của tôi.” Sàn nhà vừa cứng vừa lạnh, Liễu Vĩnh cũng sợ Lâm Mị cảm lạnh, dự định ôm Lâm Mị lên giường, nhưng suy nghĩ một hồi thì thừa cơ trêu đùa, khàn giọng nói: “Em phải gọi một câu âu yếm, tôi mới cùng em lên giường.”
Lâm Mị vừa thẹn vừa nôn nóng, nhưng nàng có cố ngửi mùi bạc hà thế nào thì xương cốt vẫn mềm nhũn, thân thể còn không theo lý trí mà dụi dụi vào lòng Liễu Vĩnh, không làm sao được đành gọi: “Liễu lang!”
“Chưa âu yếm!”
“Liễu lang yêu quý của thiếp!”
“Vẫn chưa đủ âu yếm!”
“Vậy anh muốn thế nào mới được.”
“Phải gọi thế này, Liễu lang, tâm can bảo bối của thiếp, cầu chàng cùng thiếp lên giường đi!”
Lâm Mị tuy nhũn người, nghe Liễu Vĩnh nói thế nổi hết cả da gà, cười “phì” một tiếng, nhất thời cột sống lại cứng hơn, có mấy phần lực khí, thừa dịp Liễu Vĩnh không đề phòng, giãy dụa bò người lên, chạy vòng theo bàn, tranh thủ khép vạt áo.
“Chạy đi đâu?” Liễu Vĩnh đứng phắt dậy, chỉ hai ba bước ôm chầm lấy Lâm Mị từ đằng sau, thân thể nóng bỏng kề sát, một lớp áo không ngăn được độ nóng, có chỗ nào đó ngóc đầu dụi dụi, tìm khe hở để chui vào.
Lâm Mị kêu một tiếng sợ hãi, cảm thấy có một vật gì đó vừa cứng vừa nóng, đang đâm vào đùi nàng, nhất thời toàn thân run lên, cột sống tê dại, hai chân nhúc nhích khiến vật kia chen vào.
Dưới ánh nến, có hai bóng người dán chặt lấy nhau, một người cảm thấy **, tim đập thình thịch. Một người vã mồ hôi, dưới sự khiêu khích không tự chủ nảy sinh ham muốn, mềm nhũn như bông, miệng bật ra một tiếng rên rỉ.