Nghiêm Dực Toàn không hề vui vẻ nhìn Hàn Tả Tả: “Có chuyện gì?”
Hàn Tả Tả lạnh nghiêm mặt, đứng bên cạnh Chử Tự Thần nói: “Nghiêm Đạo, dây cáp trượt còn chưa có kiểm tra!”
Tang Đồng không giải thích được nhìn Hàn Tả Tả bọn họ, tại sao đột nhiên yêu cầu kiểm tra thanh trượt? Bình thường đều là kiểm tra trang bị trên người diễn viên có phù hợp yêu cầu hay không. Thêm vào đó cô lại không cần treo ngược lên đánh nhau, loại động tác phi thân độ khó cao này, chỉ là bởi vì ở bên vách núi quay phim có chút nguy hiểm, để đề phòng bất trắc nên mới treo dây cáp, cẩn thận một chút căn bản là không cần dùng tới.
Hàn Tả Tả rất kiên trì, Nghiêm Dực Toàn nhíu nhíu mày, chuyện liên quan đến vấn đề an toàn, cái gì cũng không nói, phất phất tay ý bảo nhân viên làm việc kiểm tra.
Trong chốc lát, nhân viên làm việc lau mồ hôi trên trán nói: “Ít đi hai đinh ốc……”
Lạc Hưởng Ngôn sắc mặt của trầm xuống, ánh mắt giống như có thể phóng ra dao găm, thẳng tắp mà nhìn về phía Hàn Tả Tả.
Hàn Tả Tả không sợ hãi chút nào nhìn thẳng vào mắt hắn, khẽ mỉm cười liếc Lương Tiểu Nghệ bên sân một cái.
Trường quay thiếu chút nữa xảy ra sự cố, sắc mặt của Nghiêm Dực Toàn vô cùng khó coi, thanh âm lạnh lùng chỉ đạo lần nữa kiểm tra tất cả đạo cụ.
Tang Đồng từ bên vách núi cẩn thận từng li từng tí đi xuống, chạy đến trước mặt Hàn Tả Tả hỏi thăm.
Hàn Tả Tả vươn tay, nằm trong lòng bàn tay là hai chiếc đinh ốc.
“Tự Thần đi ao nước bên kia ném rác, tình cờ trông thấy Lương Tiểu Nghệ vứt bỏ hai cái đinh ốc này, anh ấy tò mò nhặt lên cầm về, vừa lúc bị tớ nhìn thấy……”
Lạc Hưởng Ngôn giận không kìm được, ánh mắt bén nhọn quét về phía Lương Tiểu Nghệ cách đó không xa.
Tang Đồng kéo Lạc Hưởng Ngôn lại, lắc đầu một cái, xong cầm lấy hai chiếc đinh ốc trong tay Hàn Tả Tả thẳng tắp đi về phía Lương Tiểu Nghệ.
Lương Nguyên vừa đúng đứng ở bên cạnh Tiểu Nghệ, nhìn Tang Đồng tức giận đùng đùng đi tới, không khỏi kinh ngạc hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Tang Đồng cười lạnh, cũng không thèm nhìn hắn, đem đinh ốc trên tay hung hăng ném vào người Lương Tiểu Nghệ: “Tôi sớm đã cảnh cáo cô, thu hồi những thủ đoạn bẩn thỉu của cô lại! Lúc trước quay quảng cáo cô nạy rơi xà ngang, đập bị thương tôi và Lạc Hưởng Ngôn, tôi không tìm cô tính sổ không nói, còn cầu xin Hưởng Ngôn bỏ qua cho cô, nhưng cô thì sao? Thật là tính xấu không chừa…… Cô thật cho là tôi cứ luôn dễ khi dễ như vậy?”
Lương Nguyên thấy hai chiếc đinh ốc này, sắc mặt bỗng dưng biến đổi, thẳng tắp nhìn về phía Lương Tiểu Nghệ, giống như không tin mở miệng: “Tiểu Nghệ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”
Lương Tiểu Nghệ met trắng bệch, cắn môi, uất ức nói: “Ca, anh cư nhiên tin lời người ngoài tới chất vấn em?”
Lương Nguyên trầm mặc nhìn Lương Tiểu Nghệ không nói.
Tang Đồng ôm cánh tay, khuôn mặt lạnh lùng mơ hồ ẩn hiện một tia trào phúng, cũng không nhiều lời, chờ xem anh em bọn họ diễn kịch như thế nào.
Hàn Tả Tả nhàn nhã bước đi thong thả tới đây, trên mặt đã sớm thu hồi vẻ mặt tức giận, cười ha hả đứng ở bên cạnh Tang Đồng, giống như xem diễn không chút để ý, nhàn nhạt nói: “Ai nha, lúc này nhân chứng vật chứng đều có đủ, Lương Tiểu Nghệ, cô còn có cái gì để nói nữa chứ?”
Lương Nguyên nãy giờ không nói lời nào, cũng không nhìn ra hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Lương Nguyên như vậy khiến trong lòng Lương Tiểu Nghệ dâng lên vẻ bối rối, bắt được cánh tay Lương Nguyên buồn bã nói: “Ca, anh đừng nghe người ngoài nói bậy……”
Lương Tiểu Nghệ hốc mắt nhanh chóng đỏ lên, nổi lên một tầng hơi nước mờ mờ, vừa vô tội vừa đáng thương.
“Anh, nhất định là bọn họ hợp nhau hỏa hãm hại em…… Chử Tự Thần vốn chính là người của Hàn Tả Tả, Tang tỷ tỷ hận em như vậy, cho nên bọn họ liên thủ muốn trả thù chúng ta! Ca, anh không thể để bị lừa, bọn họ chính là muốn nhìn hai chúng ta trở mặt thành thù……”
Lương Nguyên trên mặt dần dần nhiều hơn một tia bi ai, cặp mắt vĩnh viễn ôn hòa thâm tình kia giờ đây tràn ngập tất cả đều là thất vọng cùng đau lòng.
“Thật xin lỗi……”
Lương Tiểu Nghệ không thể tin trừng lớn cặp mắt, vội vàng hô: “Ca, anh……”
Lương Nguyên ngắt lời cô ta, hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nhìn Tang Đồng, thành khẩn nói: “Đồng Đồng, thật xin lỗi…… Chuyện này chính là anh làm!”
Lời vừa nói ra này, tất cả mọi người khó có thể tin nhìn Lương Nguyên, Hàn Tả Tả bỗng nhiên lộ vẻ xúc động cùng thương hại cười cười, thẳng tắp nhìn Lương Tiểu Nghệ đang khiếp sợ, nhẹ giọng nói: “Lương Tiểu Nghệ, loại người như cô, có tài đức gì a……”
Hàn Tả Tả nói còn chưa dứt lời, ý vị không rõ cười cười rồi rời đi.
Tang Đồng thở dài, vô cùng bất đắc dĩ và phiền muộn xông lên đầu.
Lương Tiểu Nghệ phản ứng lại, hốt hoảng cao giọng nói: “Không, không…… Chuyện này là……”
“Là anh làm!”
Lương Nguyên chém đinh chặt sắt nói: “Chỉ có một mình anh làm chuyện này, Đồng Đồng, anh, anh oán hận em vứt bỏ anh mà đi, cho nên nhất thời bị ghen tỵ làm cho u mê đầu óc, tháo bỏ xuống hai chiếc đinh ốc, em muốn làm gì với anh, anh đều cam tâm tình nguyện chịu đựng!”
Tang Đồng cười nhạo một tiếng, nhìn sang Lương Tiểu Nghệ khóc như hoa lê đái vũ, đột nhiên cảm thấy vô cùng không có ý nghĩa, lười biếng phất phất tay nói: “Thật là…… Huynh muội tình thâm ah! Lương Nguyên, tôi không muốn phá hủy bộ phim này, đây là lần cuối cùng tôi nhẫn nhịn, nếu có lần sau nữa, đừng trách tôi không niệm tình cũ…… Cho nên, phiền anh trông coi kỹ em gái bảo bối của anh!”
Lương Tiểu Nghệ khóc đến ruột gan đứt từng khúc, nước mắt từng viên từng viên rớt xuống đất, nắm tay Lương Nguyên không ngừng khẽ run, nghẹn ngào nói: “Tại sao muốn thay em gánh chịu, là em làm, là em, với anh một chút quan hệ cũng không có…… Tại sao……”
Lương Nguyên dịu dàng giúp cô ta lau đi nước mắt, sau đó từng chút gỡ ra ngón tay, lui về phía sau một bước nhàn nhạt nói: “Em rốt cuộc nguyện ý thừa nhận……”
Lương Nguyên đột nhiên cười khổ ra tiếng, từ từ trả lời: “Anh không thay em gánh chịu, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn thấy em tự hủy diệt bản thân sao…. Tiểu Nghệ, anh là anh trai, đây là anh nợ em!”
Lương Tiểu Nghệ đột nhiên cuồng loạn kêu to lên tiếng: “Anh không phải nợ em!”
Lương Nguyên giật mình.
Lương Tiểu Nghệ khóc không thành tiếng: “Luôn là như vậy! Từ nhỏ đến lớn anh đều là một người anh trai tốt, em chỉ có thể là em gái của anh! Vĩnh viễn là em gái! Em không muốn, em một chút cũng không muốn…… Tại sao anh luôn là đối với em tốt như vậy? Tại sao anh đối tốt với em tất cả đều chỉ là bởi vì anh nợ em?”
Lương Nguyên thở dài nói: “Từ năm anh mười ba tuổi, liền nhận định, anh nợ em cả đời trong sạch……”
Lương Tiểu Nghệ giống như không đứng vững được nữa lảo đảo muốn ngã: “Không, anh không phải nợ em, cho tới bây giờ cũng không nợ em, đó không phải là lỗi của anh……”
Lương Nguyên đau lòng vô cùng nhìn cô ta: “Tiểu Nghệ, nếu không phải sự kiện kia, em cũng sẽ không biến thành như bây giờ…… Em đã làm quá nhiều chuyện sai lầm, là anh không có đem em dạy dỗ tốt.”
Lương Tiểu Nghệ gương mặt đầy nước mắt, thê thảm mà cười lên: “Đúng vậy a, em làm nhiều chuyện như vậy, đều là bởi vì anh…… Lương Nguyên……”
Lương Nguyên ngẩn người, Lương Tiểu Nghệ trước giờ luôn gọi mình anh hai, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy cô ta gọi thẳng tên họ mình.
Lương Tiểu Nghệ một cái lau sạch nước mắt trên mặt, nhẹ nói: “Anh đã cảm thấy nợ em cả đời không trả hết được, vậy thì bắt anh dùng cả đời đến trả…… Lương Nguyên, anh vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ em đâu, có đúng hay không?”
Lương Nguyên đột nhiên cảm thấy lời nói này có điểm quái dị, lại chỉ cho là Lương Tiểu Nghệ từ nhỏ thiếu hụt cảm giác an toàn, sợ hắn là người thân duy nhất cũng bỏ cô ta mà đi, liền không có suy nghĩ nhiều.
“Tiểu Nghệ, anh làm sao sẽ vứt bỏ em, em là người thân duy nhất của anh mà!”
Lương Tiểu Nghệ cười cười, nụ cười mang theo đau lòng không nói thành lời: “Anh, em mệt mỏi, anh cũng nên trở lại quay phim rồi, đi đi!”
Lương Nguyên chần chờ hỏi: “Một mình em……”
“Yên tâm đi!” Lương Tiểu Nghệ giống như không có chuyện gì cười nói “Em về nhà trước, phòng công tác bên kia còn có chút chuyện phải xử lý, yên tâm, em sẽ không làm gì nữa!”
Lương Nguyên gật đầu: “Vậy em đi đường cẩn thận, có chuyện gì gọi điện thoại cho anh, chuyện phòng công tác tạm gác qua một bên, em trở về trước phải nghỉ ngơi thật tốt!”
Lương Nguyên đưa Lương Tiểu Nghệ ra khỏi trường quay, mới quay trở lại khu việc đóng phim.
Lúc này Nghiêm Dực Toàn đã phân công tổ đạo diễn chuẩn bị xong xuôi hết rồi, tất cả mọi chuyện đều như lúc ban đầu một mảnh gió êm sóng lặng.
Hàn Tả Tả sớm không biết đã chạy đi đâu, Tang Đồng cùng Lạc Hưởng Ngôn ở một bên nói chuyện tán dóc, nhìn thấy hắn đi đây nhưng cũng chỉ là mặt không thay đổi xoay người qua một bên.
Lương Nguyên đang ngẩn người, bị Nghiêm Dực Toàn bất thình lình mắng to: “Lương Nguyên, cậu chạy tới xó xỉnh nào hả, đến cảnh diễn của cậu rồi có biết không? Tìm cậu nửa ngày không thấy bóng dáng, tới đây cho tôi!”
Lương Nguyên liên tục không ngừng mà đáp ứng, sửa sang chỉnh lý lại y phục đi tới ống kính trước.
Lạc Hưởng Ngôn nhéo mặt của Tang Đồng, mất hứng hỏi: “Em cứ như vậy bỏ qua cho bọn họ?”
Tang Đồng đẩy tay của hắn ra, lầm bầm nói: “Nếu không còn có thể làm sao? Làm lớn chuyện tất cả mọi người đều khó coi, không chừng đây là chuyện những ký giả kia dựng nên…… Hơn nữa, bộ phim này quay cũng được hơn non nữa rồi, cũng không thể lúc này đổi diễn viên được, Nghiêm Đạo còn không khai đao chém chúng ta thành mấy khúc ấy chứ? Được rồi được rồi, lần sau bọn họ lại trêu chọc em, em sẽ không nhân từ nương tay nữa!”
Lạc Hưởng Ngôn bất đắc dĩ nói: “Em thật đúng là có thể nuốt xuống cục tức này hở!”
Tang Đồng có thể nuốt xuống cục tức này, là bởi vì cô và Lương Nguyên dù sao cũng đã có nhiều năm tình cảm, cùng Lương Tiểu Nghệ cũng đã từng là bạn rất thân, huống chi, hiện tại lợi ích của cô và Lương Nguyên lại cột vào cùng nhau.
Nhưng Tang Đồng có thể dàn xếp ổn thỏa, Lạc Hưởng Ngôn lại không nghĩ cứ như vậy bỏ qua cho bọn họ.
Lương Nguyên tiểu tử kia không phải coi trọng nhất phòng làm việc của mình sao?
Lạc Hưởng Ngôn sờ sờ lên cái cằm, len lén ở trong lòng tính toán.
Không biết có phải hay không là Tang Đồng cảnh cáo có tác dụng, mấy ngày nay vẫn không thấy Lương Tiểu Nghệ tới trường quay, trước kia cô ta đều là hận không thể 24h dính vào bên cạnh Lương Nguyên, mắt lom lom nhìn cô chằm chằm, đề phòng cô như đề phòng vi khuẩn vậy.
Mà bây giờ, bên cạnh Lương Nguyên chỉ đi theo một chàng trai trẻ, tạm thời thay thế chức phụ tá của Lương Tiểu Nghệ.
Tang Đồng vui vẻ mắt không thấy, tâm không phiền, không có Lương Tiểu Nghệ ở chung quanh ẩn hiện, nhất thời cảm thấy an toàn rất nhiều, ngay cả không khí cũng mát mẻ.
Bên này nắm chặt thời gian đuổi kịp tiến độ, bên kia cũng đã khai chiêng gióng trống tiến hành chế tác hậu kỳ.
Nghiêm Dực Toàn giải thích qua, vốn là từ từ quay cũng được, kéo dài thêm vài ngày cũng không cần gấp gáp, nhưng mà bây giờ, muốn đẩy nhan