Yến Tư Thành lảo đảo quỳ dưới đất, anh biết người xung quanh đang nói với anh gì đó, cửa phòng cũng mở ra, bên ngoài có không ít người đang vây xem, ngay cả Lục Thành Vũ không chung phòng với anh cũng tới. Lục Thành Vũ dìu anh lên, vẻ mặt hơi hoảng hốt, dường như cậu ta đang hỏi anh: “Yến Tư Thành, mày làm gì vậy?”
Nhưng trong tai Yến Tư Thành không nghe thấy âm thanh gì cả, cảnh tượng trước mặt cũng ngày càng mơ hồ, dường như anh nhìn thấy hôm đó anh kém cỏi chảy máu mũi, Lý Viện Viện khom người vừa lau máu mũi cho anh vừa dỗ dành anh như dỗ trẻ con, “Sau này nếu anh chảy máu mũi thì em sẽ cầm máu giúp anh, nếu anh bị thương em sẽ trị thương cho anh, lúc anh đau em nhất định sẽ ở bên cạnh thổi cho anh.”
Viện Viện… Viện Viện, hình như anh bị thương rồi, nhưng em đang ở đâu?
Hôm sau Yến Tư Thành tỉnh dậy, đầu đau nhức như muốn vỡ tung, Lục Thành Vũ đem tới cho anh mấy chiếc bánh mì ăn sáng, vừa đi học vừa ăn, trên đường Lục Thành Vũ hỏi Yến Tư Thành: “Mày và Lý Viện Viện chia tay hay làm sao vậy? Cả hai đều đòi sống đòi chết, nếu đau khổ quá thì quay lại với nhau chẳng xong rồi sao, bọn mày thật là tự chuốc cái khổ.”
Yến Tư Thành không đáp.
Anh càng muốn mình và Lý Viện Viện ở bên nhau hơn ai hết, nhưng anh chẳng thể làm gì được, ngoài chờ đợi anh không còn cách nào khác.
Thời gian không vì đau khổ của Yến Tư Thành mà dừng lại, trường cho nghỉ hè, Yến Tư Thành về nhà, gặp “cha mẹ” ở nhà hàng ngày nên Yến Tư Thành không thể không lấy lại tinh thần. Anh muốn thay Yến Tư Thành kia hiếu thảo với cha mẹ cậu ta, vì đến bây giờ đây cũng là trách nhiệm thuộc về anh.
Kỳ nghỉ hè trôi qua, lại đến một năm học mới, các câu lạc bộ bận rộn tuyển sinh, sau lễ Quốc khánh, thời gian dường như quay lại lúc đầu anh mới đến đây. Lúc đó anh và Lý Viện Viện vẫn chưa biết gì, cảm thấy vô cùng lạ lẫm đối với tất cả mọi thứ của thế giới này, nhưng hiện giờ nhìn lại, những chuyện này đã trở nên rất quen thuộc.
Câu lạc bộ Kịch nói lại bắt đầu diễn vở mới, câu lạc bộ Taekwondo cũng tuyển được sinh viên mới bắt đầu huấn luyện…
Dường như trường học mãi mãi là như vậy, tháng Sáu tạm biệt, tháng Chín gặp lại, năm này qua năm nọ không hề thay đổi.
Đi trên con đường trong trường, thỉnh thoảng gặp người của câu lạc bộ Taekwondo trước đây, anh rất ít chào hỏi họ, dần dần ngay cả khi đi lướt qua nhau cũng không nhìn lấy một lần.
Châu Tình và Trương Tĩnh Ninh rất ít liên lạc với Yến Tư Thành, vì Lý Viện Viện đã không còn liên lạc với anh nữa.
Dường như trong thoáng chốc anh đã thật sự sống cuộc sống như Yến Tư Thành trước kia. Thời gian lau dần, có lúc thậm chí Yến Tư Thành cảm giác lúc đầu chỉ có mình anh đến thế giới này, từ đầu đến cuối chỉ có mỗi mình anh mà thôi.
Tháng Mười Một, lá trên cây trong trường đều sắp rụng hết, Yến Tư Thành bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi sắp đến.
Tối đó, Yến Tư Thành bỗng nhận được một cú điện thoại. Là Lý Viện Viện gọi đến, nhìn thấy hai chữ “Viện Viện” nhảy nhót trên di động, Yến Tư Thành hơi thảng thốt, trong giây phút ấy, anh tưởng rằng cuộc gọi này là của Công chúa của anh.
Chỉ cần anh bắt máy, bên kia sẽ có một giọng nói dịu dàng gọi anh: “Tư Thành, cùng ăn tối nhé.”
Hồi ức có lúc cứ như một con hổ dữ, ẩn náu trong một ngã rẽ vô tình nào đó của cuộc sống, chưa chờ anh có phản ứng đã nhào tới phía trước nuốt chửng lấy anh.
Mãi đến khi tiếng chuông điện thoại ngừng lại, Yến Tư Thành cũng không có dũng khí bắt máy.
Nhưng chưa bao lâu, cuộc gọi thứ hai lại đến, Yến Tư Thành bắt máy, bên kia quả nhiên là giọng nói rõ ràng kiên định của “Lý Viện Viện”. “Tôi đang ở trên nóc tòa nhà khoa Vật lý.” Cô nói, “Tối nay là ngày tôi gặp phu quân mình ở bên kia, tôi thử lần cuối cùng, nếu vẫn không được… Yến Tư Thành, chúng ta cùng nhau bỏ cuộc thôi.”
Yến Tư Thành sửng sốt: “Ở đó là lầu ba …”
“Không té nặng một chút thì tôi sợ ông trời không cho tôi quay lại.”
Điện thoại cúp máy, Yến Tư Thành thoáng im lặng rồi xoay bước đi thẳng về phía tòa nhà khoa Vật Lý.
Khi anh sắp đến nơi, xe cứu thương đã chạy tới đó, các bạn xung quanh đang xì xào thảo luận vừa rồi có người nhảy lầu. Yến Tư Thành nhìn xe cứu thương đi xa, anh cất bước đuổi theo, nhưng anh chạy có nhanh đến đâu cũng không bằng xe cứu thương, chẳng mấy chốc anh đã bị bỏ lại.
Lúc này bên cạnh bỗng có người đi xe đạp tới dừng lại bên cạnh anh: “Yến Tư Thành?”
Là Châu Tình.
Yến Tư Thành không nói một lời, cướp lấy xe đạp của cô: “Chút nữa tôi sẽ trả cho cậu.”
Không nghe Châu Tình hò hét phía sau rằng “Bà phải đi học”, anh đạp xe đi thẳng về phía trước, một mạch đuổi theo xe cứu thương tới bệnh viện. Anh bị bác sĩ chặn lại bên ngoài, Lý Viện Viện bị đẩy vào trong làm phẫu thuật, nghe nói bị té gãy chân.
Anh ở bên ngoài hành lang tái mặt đứng chờ, nhìn vào phòng phẫu thuật không chớp mắt.
Sau đó cô phụ trách cũng tới, không bao lâu, bác sĩ từ phòng phẫu thuật đi ra. Một lúc sau nữa, cuối cùng, Lý Viện Viện cũng được đẩy ra.
Cơ thể này càng ốm hơn trước, ốm đến mức chỉ còn da bọc xương, không ai ngờ rằng cơ thể này trước đây là một cô mập bị nghi là có thai. Cho dù biết bên trong không phải là Lý Viện Viện, nhưng Yến Tư Thành vẫn đau xót cho cơ thể này đến mức khóe môi run run.
Công chúa, Công chúa, Công chúa của anh ở Đại Đường có chịu khổ như vậy không, có đau đớn như vậy không?
Yến Tư Thành theo vào phòng bệnh, anh nghe cô phụ trách than thở với mấy thầy cô khác: “Em ấy thường như vậy đó, thật sự không thích hợp ở lại trường đi học nữa.”
“Mời cha mẹ đến đón về đi.”
“Haiz, đâu còn cha mẹ gì nữa, chỉ có người mẹ nhưng đã lấy chồng ở nước ngoài rồi, bình thường cũng rất ít gọi điện cho em ấy, làm gì có chuyện đón em ấy đi.”
Các thầy cô ở đến tối rồi cũng về hết.
Yến Tư Thành lặng lẽ chờ bên giường, cả buổi tối không chợp mắt, anh sợ mình ngủ rồi thì Lý Viện Viện không dễ gì mới quay về lại đi mất.
Mãi đến sáng hôm sau, mắt Lý Viện Viện bỗng động đậy.
Tròng mắt Yến Tư Thành vì thức đêm nên đỏ bừng, nhưng anh vẫn chăm chăm quan sát mọi cử chỉ hành động của Lý Viện Viện, cô mở mắt, ánh mắt đảo đảo rồi dừng lại trên người anh, sau đó im lặng nhắm mắt.
Không thành công sao?
Thất bại rồi sao? Công chúa của anh vẫn ở lại Đại Đường, đời anh sẽ không còn được…
Bàn tay lạnh lẽo của anh bỗng bị một bàn tay lạnh lẽo khác phủ lên.
Ngực cô phập phồng, tựa như hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra một tiếng.
Tiếng thở dài này tựa như thổi vào tận tim anh…
“Tư Thành…”
Giọng cô khản đặc, nhưng khóe môi cong lên, trao cho anh một nụ cười ấm áp, “Em đói quá.”