Lý Viện Viện đón lấy chiếc gương, nhìn người bên trong, liếc bên trái, ngó bên phải, sau đó bóp bóp chiếc cằm đôi mũm mĩm của mình, kéo kéo đuôi mắt thon dài, rồi lại chọc chọc vào cái miệng nhỏ nhưng được thịt nặn thành hình, cuối cùng cười thỏa mãn.
Đây quả là một nhan sắc khuynh quốc khuynh thành!
Chờ sau này nàng vẽ đôi mày rậm này thành mày tròn, thoa son lên, đầu cài một đóa mẫu đơn đỏ thật to, nhất định sẽ đẹp đến mức khiến người ta không dời mắt.
Lý Viện Viện nghĩ, cho dù trước đây nàng gặp phải cảnh ngộ gì, sau này sẽ gặp phải cảnh ngộ ra sao, cho dù hiện giờ nàng đã đến nơi nào, sau này phải đi về đâu, nhưng hiện giờ nàng có được một cơ thể đầy đặn nở nang xinh đẹp này, thật sự đã không còn gì tiếc nuối.
Trời xanh nhân từ, ban cho nàng được chuyển thế làm người, còn thỏa mãn nguyện vọng bấy lâu nay của nàng, Lý Viện Viện không thể không vui mừng.
“Tư Thành.” Lý Viện Viện nói, “Rơi xuống vách núi cũng tốt lắm.”
Yến Tư Thành ngẩn ra: “Điện hạ?”
Nàng nhìn mình trong gương, khi cười lên đôi mắt bị thịt dồn thành hình trăng lưỡi liềm, lòng vui như hoa nở: “Huynh biết đó, ta quanh năm gầy ốm nên không được phụ vương yêu thích, bởi vậy mới bị liên hôn với Vương tộc Bắc Nhung, rồi sau đó trên đường hòa thân bị thổ phỉ chặn giết, ta càng hận mình ốm yếu mà liên lụy các người. Bây giờ tốt rồi, ta không những không phải sầu não vì bị gả đến biên thùy xa xôi, mà còn có một cơ thể khỏe mạnh mà mình hằng yêu thích.”
Yến Tư Thành im lặng.
“Trên vách núi đó chắc ta đã chết một lần rồi, còn chủ nhân của cơ thể này hình như cũng … Bởi vậy có thể sống lại coi như là ân phước trời ban, ta muốn tiếp tục sống ở đây cho thật tốt, thay thế chủ nhân vốn có của cơ thể này, vứt bỏ phong hiệu Công chúa Tĩnh An phụ vương phong cho ta, chỉ làm một người bình thường và sống thật tốt vì chính bản thân mình. Bởi vậy không thể để người khác phát hiện thân phận của chúng ta. Tuy không biết đây là nơi nào, nhưng cũng may ta vẫn nhớ được tên của những người ở đây, chắc tạm thời không bị phát hiện đâu, Tư Thành thì sao?”
Nghe Lý Viện Viện hỏi, Yến Tư Thành bèn đè nén tất cả cảm xúc: “Hình như cũng giống Điện hạ, tuy không biết những sự vật nhìn thấy, nhưng nếu gặp ai vẫn biết được họ tên người đó. Thuộc hạ sẽ cố gắng ước đoán tính cách của họ để không bị ai phát giác có điều khác thường.”
“Không.” Lý Viện Viện nói “Ta muốn hỏi Tư Thành nghĩ thế nào về nơi này?”
Yến Tư Thành thoáng im lặng, tiếp đó quỳ xuống hành lễ. “Thuộc hạ là người của phủ Công chúa, Điện hạ ở đâu đương nhiên Tư Thành cũng ở đó.” Thái độ muôn phần cung kính, vô cùng vâng lời.
Lý Viện Viện bỗng nhớ lại câu nói bên tai dưới vách núi trong gió lạnh.
“Nếu Điện hạ không còn, Tư Thành cũng không thiết sống nữa.”
Vì hai người đã trải qua một thời gian tiếp xúc với nhau rất dài, bởi vậy Lý Viện Viện biết, đó là lần duy nhất trong mười ba năm bầu bạn cùng trưởng thành, Yến Tư Thành dùng giọng điệu chứa chan tình cảm nói với nàng như vậy. So với sự cung kính lúc này, khoảnh khắc đó chàng mới thật sự bộc lộ cảm xúc của mình, nhưng có lẽ đó chỉ là sự kích động lúc hai người cùng nhau đứng giữa ranh giới sinh tử mà thôi…
Ranh giới sinh tử…
Lý Viện Viện nhìn Thị vệ trưởng đang phủ phục dưới đất, đột nhiên cảm thấy so với lời nói của Yến Tư Thành lúc đó, có lẽ hành động của chàng phải khiến người ta kinh ngạc và cảm động hơn mới đúng, nhưng lúc đó sao nàng lại cứ cảm thấy…
Chàng làm vậy là lẽ đương nhiên nhỉ?
Lý viện Viện suy nghĩ một lúc, nghe thấy bên ngoài có tiếng người đi lại liền bảo Yến Tư Thành đứng dậy. Nàng đảo mắt nhìn mình trong gương, lại bắt đầu soi kĩ gương mặt mình, chỉ một giây sau bèn vứt hết tất cả vấn đề vừa suy nghĩ ra sau đầu.