Lăn lộn hai mươi mấy năm ở nơi lộn xộn này, đã gặp qua nhiều rất nhiều loại người, dì Thúy xác định Hứa Gia Dương thực tế là trai bao, mà Tư Nhược lại hết lần này tới lần khác cố tình làm một cô gái không đầu óc cố chấp với một chuyện như vậy, chỉ vì Hứa Gia Dương và cô đã đính hôn từ nhỏ, cô vì anh ta có thể không từ chối vào nơi nước sôi biển lửa, làm bà đau lòng nhưng đành chịu, thật ra trong lòng bà không hi vọng cô đi Canada kết hôn.
Tư Nhược hiện tại không muốn xa Khả Khả, bà chỉ hi vọng Khả Khả có thể thay đổi suy nghĩ của cô, thay đổi cuộc đời của cô, cô còn trẻ như vậy lại xinh đẹp, sẽ tìm thấy người đàn ông tốt hơn Hứa Gia Dương nhiều.
Lam Tư Nhược lòng dạ rối bời , nhưng đã xác định một việc, đó là cô sẽ không rời xa Khả Khả, sẽ không!
"Dì Thúy, con dẫn Khả Khả đi tắm, con muốn. . . . . . như trước đây." Cô bây giờ chỉ muốn trải qua cuộc sống bình yên với Khả Khả.
"Hứa Gia Dương có gọi điện đến, muốn con khi nào về thì gọi lại cho anh ta". Mặc dù không muốn nhưng vẫn phải nói lại."Đúng rồi, tối nay con mấy giờ làm?"
"Mười hai giờ."
"Tối nay có khách quý, bác sĩ viện y học, tất cả đều là thành phần tri thức cấp cao, tốt nhất con nên chọn bài hát âm nhạc cổ điển làm chủ đạo."
Lam Tư Nhược gật đầu một cái, xoay người rời đi.
Lam Tư Nhược và Lam Khả Khả ở một phòng nhỏ trên lầu của quán bar Piano này.
Cô luôn ru Lam Khả Khả ngủ trước, mới có thể an tâm xuống dưới lầu làm việc.
Thấy Lam Khả Khả đã ngủ say, ngón tay cô nhẹ nhàng lướt qua mái tóc dài của bé, không chớp mắt nhìn khuôn mặt đáng yêu của bé, rất đau lòng.
Thương bé còn nhỏ không có ba bên cạnh yêu thương.
Nhớ tới những lời Khả Khả, cô thật sự không biết ba bé là ai, cũng không muốn biết tên khỉ gió đó là ai, Tổng Thống cũng được, bác sĩ cũng được, cũng không làm cho cô và Khả Khả rời xa nhau được.
Đi tới chỗ máy tính, cô muốn gọi điện cho Hứa Gia Dương.
Cô và anh ta càng ngày càng ít liên lạc, anh ta không hỏi cô có tốt hay không, mở miệng đã hỏi ngay đã tìm thấy ba của Khả Khả chưa, nếu không thì là việc goị ba Khả Khả lấy tiền tới để nhận con.
Nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, cô cũng không biết phải nói gì nữa.
Lam Tư Nhược lơ đễnh ngồi trước máy vi tính, lên mạng dạo chơi không mục đích.
Con chuột không biết lúc nào click vào hệ thống y dược, click vào trang web các bệnh viện lớn, cô bất ngờ khi nhìn thấy những chữ cái giống với trí nhớ của cô —— bệnh viện tổng hợp tập đoàn Hoằng Vi!
Có bệnh viện này thật sao?
Con chuột di chuyển qua mấy chữ cái đó, giống với những chữ cô nghe thấy trong đêm đó.
Cô vẫn không dám tìm kiếm thông tin về cha đẻ của Khả Khả, cô phải thoát ra khỏi trang web này mới được, với người đàn ông này nên biết càng ít càng tốt, cô mới hoàn toàn có được Khả Khả.
Nhưng ngón tay cô vẫn không tự chủ mà click vào ——
Trên màn hình xuất hiện tóm tắt thông tin liên quan đến bệnh viện tổng hợp tập đoàn Hoằng Vi, cô lại có thể click vào thời gian học tập và kinh nghiệm của từng bác sĩ.
Máy vi tính tìm kiếm đến mục này, cô ngay cả thời gian tránh né cũng không có, có thể thấy ngay thông tin về người có thể là ba đẻ của Khả Khả—
Viện trưởng bệnh viện tổng hợp Hoằng Vi, Vi Thiếu Phàm bác sĩ khoa ngoại quyền uy. .
Là anh, Vi Thiếu Phàm!
Lam Tư Nhược lúc này đã không kịp thoát ra, đành phải đọc tất cả thông tin về Vi Thiếu Phàm.
Anh đúng là bác sĩ, còn là một viện trưởng!
Cô chăm chú nhìn giới thiệu vắn tắt về Vi Thiếu Phàm một lúc lâu, cho đến khi vô thức mỉm cười, vì nụ cười này mà nhớ lại.
Chẳng trách Khả Khả luôn đóng giả thầy thuốc, còn cầm dao đồ chơi đòi mổ bụng bạn học bắt giun đũa, điều này liên quan tới di truyền sao?
Đi trở về giường, thử nhìn lên mặt Lam Khả Khả để tìm hình ảnh của ba bé , ba bé chắc là đẹp trai. Hình dáng anh cũng không đến nỗi xấu đâu, nếu không Khả Khả làm sao có thể xinh đẹp đáng yêu như thế.
Cô biết mình dễ thương với gương mặt BaBy, cộng với thân hình mảnh khảnh, như chưa thay đổi thành phụ nữ vẫn là cô gái nhỏ, nhưng cô sẽ không nghĩ tất cả là công lao của mình.
Cô nhớ lại đêm hôm đó. . . . . .
Đêm hôm đó giống như mới hôm qua, trong trí nhớ mang theo ngọt ngào của đêm đó, làm cô không muốn cùng Hứa Gia Dương kết hôn, ngược lại thường thường sẽ nghĩ đến ba Khả Khả.
Cô ngượng ngùng trốn mặt vào trong cổ của Lam Khả Khả.
Điện thoại ở đầu giường đột nhiên vang lên, sợ sẽ đánh thức con gái cưng , bằng tốc độ nhanh nhất cô đã bắt máy ——