ng Tử Do loạng choạng, kích động kêu: "Sinh rồi! Tử Do, ngươi có nghe không? Tử nhi sinh rồi!" Sau đó buông Phong Tử Do ra, xoay người muốn đi vào phòng, cửa phòng lúc này mở ra. Lam Y thần tình tươi cười đi ra, cũng thuận tay đóng cửa lại, nàng hướng Ma vương chúc mừng nói: "Hoàng hậu sinh hạ được một hoàng tử, nhưng vẫn còn có một thai nhi nữa chưa sinh, Vương tạm thời vẫn không thể đi vào." Không nghĩ tới việc hoàng hậu đích thực là mang thai song sinh, Hoàng gia Ma giới từ trước tới nay đây là lần đầu có một đôi thai song sinh.
Ma vương cười ngoác miệng, không biết nói cái gì cho phải, chỉ là không ngừng gật đầu. Hắn có con, là hắn cùng Tử nhi có con!
Lại một lát sau, Lam Nguyệt cũng đi ra, nàng lại cười vui vẻ. Vừa thấy Ma vương, lập tức cung kính nói: "Chúc mừng Vương, hoàng hậu lại sinh một vị tiểu công chúa."
Long phượng thai! Tâm nguyện của Tử nhi đã hoàn thành.
Lúc này đã không còn có ai có thể ngăn được sự nóng vội của Ma vương .
Đẩy cửa ra chạy vọt vào trong, Ma vương chẳng cần quan tâm đến ánh mắt của những nữ nhân khác, trong mắt chỉ có hình ảnh tóc tai hỗn độn, đôi môi nghiến chặt của Hứa Tử. Hắn đau lòng, vỗ về đôi môi đỏ mọng bị cắn phá, ngây ngốc nói: "Tử nhi, vất vả cho ngươi. Bổn vương sẽ không bao giờ để cho ngươi sinh lần nữa, không bao giờ để ngươi mang thai lần nữa." Một đôi vừa vặn, có nam lại có nữ.
Hứa Tử nắm lấy bàn tay to của hắn, tay hắn lại đang run lên, nàng biết hắn sợ hãi đến cỡ nào, lo lắng đến cỡ nào. Có phu quân như thế, thật sự nàng không cần gì nữa? Mất đi trí nhớ thì sao? Chỉ cần có hắn bên cạnh, nàng đã thấy đủ, theo ma nữ, thị vệ trong cung nói lại, nàng đã biết được rất nhiều chuyện trước kia của hai người, biết hắn rất yêu nàng, biết nàng chính là bị Yêu tinh nữ vương đẩy xuống vách núi, biết hắn nghĩ nàng đã chết, có bao nhiêu thương tâm, có bao nhiêu tự trách. Nam nhân này đem nàng so với sinh mệnh hắn còn quan trọng hơn.
"Là một đôi long phượng thai." Hứa Tử vui mừng cười, "Ôm tới cho ta xem xem, con của chúng ta."
Ma vương quay đầu ý bảo bà mụ đem hai cái tiểu tử kia đến, hắn đi theo bà mụ, trong tay ngốc nghếch ôm một đứa. Hạ thấp xuống cho Hứa Tử xem, nói: "Đây là nữ nhi, rất giống ngươi."
Đứa bé nho nhỏ, chưa có mở to mắt, đều đều thở, im lặng ngủ. Ngũ quan nhỏ nhắn cùng với Hứa Tử thật rất giống nhau.
Thực may mắn, hai đứa bé đều bình thường, cũng không giống như ma y nói, vừa sinh ra sẽ có một đứa chết đi.
Ma vương đem nữ nhi giao cho bà mụ, sau đó ôm lấy đứa thứ hai mang đến cho Hứa Tử xem. Hai phu thê kinh ngạc phát hiện, đứa bé này cũng có một đôi mắt phượng giống Ma vương, đứa bé mở to hai mắt nhìn hai vợ chồng, ánh mắt lại có thể giống Ma vương, lãnh khốc. Tuy khuôn mặt nhỏ nhắn còn chưa nhìn ra là giống ai nhưng hai vợ chồng đều tự hiểu, tiểu tử này ngày sau, nhất định sẽ trở thành đại Ma vương tiếp theo.
"Về sau ai sẽ tới để khắc chế sự lạnh lùng của ngươi đây?" Hứa Tử nhịn không được thở dài.
Ma vương đem đứa con giao cho bà mụ, giúp Hứa Tử gạt mấy sợi tóc lơ phơ bám trên trán, làm yên lòng nàng nói: "Đừng lo lắng, ông trời đều đã có an bài."
Giống như hắn, chỉ cần gặp được người yêu mến, thì tất cả đều có thể thay đổi
Dù có cứng rắn như kim cương ngàn năm cũng chỉ có thể tan chảy, ôn nhu.
♥ Hết ♥
——————
Lời cuối truyện của tác giả
Bản tiểu thuyết này là tác phẩm đầu tiên của ta, hành văn chưa tốt, chỉ dùng phương thức tự thuật đem toàn bộ tình tiết kể ra.
Cảm hứng của bộ "Ma Vương vương hậu" từ duyên cớ ta nằm mơ thấy một hồi quỷ mộng. Sau khi đi làm về, có thời gian đem chuyện viết ra.
Hi vọng độc giả thích cốt truyện lạ này. Không cần để ý cách hành văn của ta.
Cảm ơn mỗi độc giả xem qua tiểu thuyết này.
Phần tiếp của "Ma vương hoàng hậu" là Tiếu bì kiều ảnh", kể tiếp cốt truyện lạ kia, tình tiết đặc sắc đợi các độc giả tiếp tục quan tâm, cảm ơn.