i, đem nàng tặng cho một nam nhân dám yêu nàng, cứ coi như là Bổn vương bồi thường cho Ngọc phi đi".
Hứa Tử ngẩng đầu, cảm động rơi nước mắt, nam nhân này đã thay đổi, hắn thật sự thay đổi, vì nàng mà thay đổi.
Cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt của nàng, Ma Vương nói: "Đừng khóc, thấy ngươi khóc, tâm của Bổn vương tựa như bị đao cắt, rất đau." Hắn hôn trên mặt của nàng, sau đó hôn lên môi của nàng.
Hứa Tử khé nhón chân lên, ôm cổ của hắn, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của hắn.
Ma Vương khó kìm lòng nổi, tay sờ tiến vào bên trong xoa ngực nàng, vì nàng mang thai mà có vẻ đầy đặn hơn. Hắn muốn nàng, nhưng mà ma y nói trước tháng thứ ba nếu sinh hoạt vợ chồng sẽ rất dễ đẻ non, cho nên hắn chỉ có thể nhịn. Khẽ rời tay ra, nhẹ nhàng đẩy nàng ra, chấm dứt nụ hôn trong quyến luyến.
"Đừng có ngừng". Hứa Tử đỏ mặt giữ chặt tay hắn, nàng cũng muốn hắn.
"Nhưng mà...", Ma vương trong người nóng muốn bùng cháy, nhưng ánh mắt có chút lo lắng.
"Không có việc gì đâu". Hứa Tử lôi kéo hắn đi đến trước giường, đem hắn đẩy ngã trên giường, nàng chủ động nằm lên hắn.
Nàng thật sự cho hắn cảm giác hoàn toàn mới, làm cho Ma Vương rốt cuộc không thể khắc chế, thầm nghĩ thôi thì phóng túng một lần, chắc là sẽ không có việc gì .
Việc Vương muốn dẫn Hoàng Hậu đến quân doanh nhanh chóng lan truyền, khiến cho quân doanh nháo nhác ầm ĩ. Bọn hắn cũng không biết Vương vì cái gì đột nhiên đến đây, còn mang đến vị Hoàng hậu mà bọn hắn chưa từng được ra mắt. Nghe nói Hoàng Hậu là một nhân loại xinh xắn lanh lợi, tâm địa thiện lương, rất được Vương yêu thích.
Những Ma nữ từng bị thị tẩm, sau bị đưa tới làm quân kỹ, nghe được tin tức này, vừa hận Vương vừa thấy hiếu kỳ về vị Hoàng Hậu này, cũng có vô hạn đáng tiếc. Nếu Hoàng Hậu sớm một chút đi vào Ma giới, các nàng chắc cũng sẽ không trở thành quân kỹ, bất kì nam nhân nào cũng có thể làm chồng.
Mặt khác, tám vị đại thần cũng đi theo đến, bọn hắn muốn xem Hoàng Hậu bằng cách nào có thể thuyết phục được đám quân kỹ, để cho bọn họ tha thứ cho Vương, tha thứ Thiếu tướng cùng Ngọc phi mà không làm loạn.
Một đám người đông nghìn nghịt, Hứa Tử quay đầu trừng mắt nhìn Ma Vương, nam nhân này như thế nào lại có thể sủng hạnh nhiều nữ nhân như vậy! Thật sự là đáng giận, tức muốn chết! Nàng nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng hỏi tướng quân, "Toàn bộ đều ở nơi này sao?".
Tướng quân gật đầu, nói: "Đại khái có ba nghìn người."
Ma vương chột dạ, thật sự là mở rộng tầm mắt. Kỳ thật chính hắn cũng không biết mười năm qua, hắn đã sủng hạnh nhiều ma nữ hậu cung đến như vậy.
Hứa Tử dùng sức chọt ma vương một cái. May mắn là nam nhân này đã thay đổi, nếu không còn không biết có bao nhiêu nữ nhân bị đưa đến nơi này để bị giày vò.
Tuy rằng ba nghìn hồng nhan kia có cung kính, nhưng Hứa Tử tinh tường nhìn ra trong mắt các nàng có bao nhiêu hận đối với Ma Vương. Ngẫm lại một chút, những cô gái ngây thơ này sau khi bị hắn thô bạo chà đạp, còn chưa kịp hoàn hồn sau khi mất đi sự trong sạch, đã bị ép uống vô tử canh, sau đó lại bị ép đưa đến chỗ Thiếu tướng, Thiếu tướng không hề để ý đến sự đau khổ, cầu xin của các nàng, đem các nàng an bài đi làm quân kỹ, mặc kệ cho các tướng sĩ phát tiết, thay phiên nhau chà đạp. Sự bi thảm đó, cho dù là người ngoài cuộc cũng có thể cảm nhận được. Nếu Thiếu tướng chỉ cần thoáng mềm lòng, để cho các nàng chạy trốn, có lẽ bây giờ các nàng đã có thể bắt đầu hoàn toàn cuộc sống mới, cho dù không thể lập gia đình, cho dù là ở giá tới già cũng tốt hơn việc bất kì nam nhân nào cũng có thể làm chồng.
"Ngươi tránh mặt một chút đi". Hứa Tử thở dài, "Các nàng đang hận ngươi!" Hắn ở đây, sẽ chỉ làm mọi người nhớ tới nguồn gốc của nỗi thống khổ.
Ma vương lắc đầu, "Bổn vương muốn ở bên cạnh trông coi ngươi, không cho các nàng thương tổn ngươi". Hắn sợ chúng ma nữ bị chọc giận, sẽ làm bị thương đến Hứa Tử.