cả đầu của bị đập vào đá không? Vấn đề này sao ta nhìn kiểu gì cũng thấy giống cái vấn đề mà các bà vợ luôn hỏi chồng “Nếu em cùng với mẹ anh cùng rơi xuống sông, anh sẽ cứu ai?” a.
“Ta nói này, ba người các ngươi không có chuyện gì thì chạy đến sau núi thi nhảy vực sao?” Ta nói thầm một câu, lại hỏi hắn tại sao hắn và Chúc Anh Đài lại ra sau núi, thế nhưng, Mã Văn Tài lại thật chuyên tâm, kiên quyết không cho ta xa rời chủ đề: “Trước trả lời câu hỏi của ta đã, ngươi sẽ cứu ai.”
“Vẫn sẽ cứu ngươi đầu tiên.” Ta rầu rĩ trả lời. Dù sao thì Lương Sơn Bá và Tuân Cự Bá cũng không ở đây, Mã Văn Tài lại đang ốm, trước cứ thỏa mãn tâm lý cổ quái của hắn đã. Bất quá, nếu Lương Sơn Bá hoặc Tuân Cự Bá thật sự rơi xuống, ta cũng không có khả năng tự mình nhảy xuống cứu, hẳn là sẽ cởi quần áo ra buộc vào đầu dây thừng, ném xuống để bọn họ trèo lên. Nhưng đối với Mã Văn Tài, ta lại lo là quần áo không đủ sức chịu được cân nặng của hắn, vì thế mới trực tiếp tự mình trèo xuống. Ta luôn luôn cho là ta rất ghét Mã Văn Tài, chán ghét hắn làm việc không phân phải trái, tự cao tự đại, bất quá, có đôi khi nghĩ lại, hình như ta cũng rất cao ngạo táo bạo, vốn không có tư cách đi nói người khác.
Mã Văn Tài cũng trả lời ta, hắn nói Chúc Anh Đài tìm hắn là vì chuyện đổi phòng. Hình như là bởi vì Lương Sơn Bá nói gì đó, nên Chúc Anh Đài muốn hắn đem ta trở về phòng, đừng có giở trò chia rẽ. Bởi vì lúc trước còn đang cãi nhau với ta, nên Mã Văn Tài cũng không thèm nể mặt nàng, hai người nói không hợp ý liền bỏ đi. Chẳng qua, đúng lúc đó phía sau núi lại có một thân cây mục ruỗng đổ xuống, bọn họ vì tránh cái cây kia, liền đứng sát ở rìa núi, sau đó không may núi lại lở, nên hai người mới cùng rơi xuống.
“Ngươi nghĩ xem, chuyện này đều là do ngươi cứ nằng nặc đòi đổi phòng. Chờ đến lúc trở lại trường, ngươi liền đổi trở về, được chứ?” Mã Văn Tài lại hỏi thêm một câu. Ta tuy là hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
Chiếm được đáp án mong muốn, Mã Văn Tài thỏa mãn than một tiếng, ôm chặt lấy ta. Độ ấm trên người hắn hình như đã giảm đi, ta thử lấy tay sờ trán hắn, hình như đã hết sốt rồi. Lúc này, Mã Văn Tài đột nhiên nắm chặt lấy cái tay của ta đang đặt trên trán hắn, đồng thời ngẩng mặt lên sát mặt ta!
Ta bị hắn dọa giật nảy mình, liều mạng muốn thoát ra, ai ngờ Mã Văn Tài tuy rằng bị bệnh, nhưng sức lực vẫn rất lớn, gắt gao ôm lấy ta không cho ta cử động, đôi môi nóng bỏng của hắn nháy mắt liền hôn lên. Ta không nghĩ tới hắn sẽ làm ra chuyện này, toàn thân cương cứng, lúc này gáy của ta chợt nhói đau, không biết là tay của Mã Văn Tài đặt ở chỗ nào, làm ta đau đến kêu ra tiếng. Mã Văn Tài buông ra ngay, cố gắng đè nén hô hấp vẫn đang ồ ồ, giọng nói du dương mềm nhẹ hỏi ta: “A Đường, cảm thấy không?”
Hắn vừa nói xong, lại duỗi tay sờ cái tay của ta một chút, ta đau đến hít một hơi lạnh, chỉ nghe Mã Văn Tài nói: “Tại sao lại thế, nơi này bị sưng lên rồi.”
“Có thể là bị đá đập vào.” Ta đáp, cũng vươn tay sờ ra sau, gáy sưng mọng như một quả hạch đào. Ta cũng vô cùng kinh ngạc, theo thói quen liền mân mân môi, “Lúc ta rơi vào trong nước, ta nhớ là đầu đập lên một khối đá ngầm, sau đó ngất đi, nên đã quên mất việc này. Hai ngày nay vội vã đi tìm ngươi, cũng không có chú ý, không nghĩ tới nó sưng to như vậy, cũng may lúc đi ngủ không có đè lên nó.”
“Về sau, không cho phép ngươi lại mạo hiểm vì ta nữa, ta sẽ bảo vệ tốt cho ngươi.” Mã Văn Tài lại gí sát vào mặt ta, ta vội thoát ra, nhanh chóng nhảy xuống giường, phẫn nộ hét to: “Mã Văn Tài, ngươi định làm cái gì? Ta là con trai đó!”
“A? Ừ, ta cũng không có nói ngươi không phải con trai mà.” Mã Văn Tài có chút tiếc hận thu tay lại, ta rất bất mãn với thái độ này của hắn, lại tiếp tục chỉ trích:
“Vậy ngươi vừa rồi, ngươi vừa rồi là làm cái trò gì?”
“Hả! Ta vừa rồi có làm cái gì sao?” Mã Văn Tài vẻ mặt vô tội nhìn ta, “Ngươi nhắc lại cho ta đi, ta vừa rồi làm không ít việc, cũng không biết ngươi muốn nói cái nào.”
“Ngươi…” Ta khẽ cắn môi, quay đầu nhìn xung quanh, thấy không có ai, liền dứt khoát nói ra, “Ngươi vừa rồi, ngươi, ngươi hôn ta có phải không!”