Khi còn học trung học, Thường Tiểu Nguyệt là hoa khôi của trường. Cô cũng không phải chỉ là một trong bình hoa chỉ nhìn được chứ không dùng được, cô mặt mũi xinh đẹp, vóc người nóng bỏng, quan trọng hơn là cô còn là một cô gái vô cùng thông minh, trong các kỳ thi của trường cô đều được xếp thứ hạng cao; hơn nữa cô làm người hòa đồng và thân thiện, đối với người khác dịu dàng và giữ phép tắc, qua miệng các bạn học trong trường trở thành thần thoại, trong mắt thầy cô giáo thì trở thành một đứa học trò ngoan.
- Tiểu Nguyệt, nghe nói hôm nay có một bạn học từ trường khác chuyển tới, còn là một chàng trai vô cùng đẹp trai – Bạn học A ngồi bên cạnh Thường Tiểu Nguyệt làm cái loa trường đi thông báo khắp nơi.
- A, vậy sao? – Thường Tiểu Nguyệt dịu dàng nói.
Bạn học B nhanh chóng tiếp tục thông báo
- Đúng vậy, còn nữa, mình nghe nói cái bạn học vừa mới chuyển vào có thành tích học tập rất tốt, nghe nói ở trường cũ luôn đứng ở vị trí hạng nhất, mình lo lắng. . . . . .
- Cậu lo lắng cái gì? Tiểu Nguyệt của chúng ta đừng sợ bạn học kia? Dù anh ấy có tranh đấu thế nào, Tiểu Nguyệt vẫn sẽ đứng nhất. – Bạn học C cắt đứt lời nói của bạn học B.
Bạn học B biết mình đuối lý, liền không tiếp tục nói.
Nét mặt Thường Tiểu Nguyệt vẫn bình thản như cũ, cô chỉ khẽ mỉm cười
- Cũng là một bạn học giỏi sao?
Bạn học chung quanh biết Thường Tiểu Nguyệt không đem cái bạn học vừa chuyển trường học rất giỏi kia để vào lòng, nên cũng chẳng còn gì để nói tiếp.
2: VỊ TRÍ THỨ NHẤT TRONG BẢNG THÀNH TÍCH
Thường Tiểu Nguyệt vẫn như thường ngày, đi ngang qua cột thông báo thành tích, cũng không có đến gần, bạn học ABC đang đi bên cạnh cô đến nhìn các tên trong danh sách. Chỉ là lúc họ trở lại, sắc mặt đều có chút có do dự.
- Các bạn sao vậy? Điểm thi không được tốt sao? – Thường Tiểu Nguyệt cho là mặt các bạn ấy biến sắc là do thành tích đợt kiểm tra vừa rồi không được như ý, cho nên vội vàng quan tâm hỏi.
Đồng học ABC nhìn mặt của cô một chút, tỏ vẻ đắn đo, cuối cùng vẫn là do bạn học C lúng túng nói:
- Không phải, ba người chúng tôi đều có tiến bộ; chỉ là, Tiểu Nguyệt cô. . . . . . cô, lần này không được xếp hạng nhất nữa.
Đồng học C cảm thấy rất may mắn, khi mình có thể dũng cảm nói ra chuyện này.
Nội tâm Thường Tiểu Nguyệt đã rối loạn, nhưng ngoài mặt vẫn là duy trì bình tĩnh
- A, vậy sao?
Nói xong cô liền đi nhanh đến cái bảng thông báo thành tích ấy, thấy trên bảng thành tích cao lớn kia tên của mình lại bị một người tên là “Lăng Lạc” đè ép, cô lạnh nhạt nói
- Lăng Lạc có là bạn học mới chuyển đến trường mình không?
Bạn học B suy nghĩ một chút, gật đầu đáp:
- Phải . . . . . Đúng vậy, chỉ là Tiểu Nguyệt, lần này cậu ta xếp thứ nhất chỉ là vì cậu ta may mắn mà thôi, mình khẳng định lần sau cậu có thể vượt qua mặt bạn ấy.
Thường Tiểu Nguyệt cười cười
- Mình rất mong đợi điều bạn nói là sự thật
- Ai có mong đợi gì thế?
Thường Tiểu Nguyệt mới vừa nói xong, sau lưng liền truyền đến một giọng nam.
Thường Tiểu Nguyệt vội vàng xoay người, nhìn thấy một học sinh nam vô cùng anh tuấn, đang nhìn chằm chằm vào cô. Trực giác nói cho cô biết, bạn học nam trước mắt chính là cái học sinh vừa chuyển trường đến tên Lăng Lạc
- Bạn tên là Lăng Lạc?
Học sinh nam trước mặt chỉ là cười nhìn Thường Tiểu Nguyệt, cũng không thèm trả lời.
Thường Tiểu Nguyệt biết anh đã chấp nhận, liền tiếp tục nói:
- Chúc mừng bạn, bạn học Lăng Lạc, vừa tới trường của chúng tôi học thì liên đạt vị trí đầu bảng thành tích.
Mặc dù cô cười nói, nhưng trong lòng của cô vô cùng bực tức.
Lăng Lạc không rõ chân tướng vẫn cười đáp:
- Cám ơn. Tôi nghe nói bạn là Tiểu Nguyệt người luôn đứng nhất phải không? Xem ra chúng ta đang cạnh tranh với nhau nhỉ?
Thời trung học Lăng Lạc vẫn là đứa bé ngoan ngoãn, học giỏi, có lễ phép, được thầy giáo và hiệu trưởng xem như bảo bối; đồng thời anh lại có dáng dấp cực chuẩn, gương mặt thanh tú, mà cũng là một người đẹp trai, cho nên rất nhiều bạn học thầm yêu mến anh; nhưng Lăng Lạc vẫn kiên trì giữ vững vị trí hạng nhất của mình, không màng chuyện yêu đương, điều này cũng làm cho rất nhiều chàng trai và cô gái hâm mộ anh.
Thường Tiểu Nguyệt nhìn Lăng Lạc, vẫn cười nói:
- Ừ, bây giờ chúng ta là đối thủ cạnh tranh rồi.
Nói xong Thường Tiểu Nguyệt liền cùng bạn học ABC bên cạnh xoay người rời đi.
Lăng Lạc nhìn bóng lưng Thường Tiểu Nguyệt rời đi, trong lòng xông lên một cỗ tình cảm khác thường.
3: NGÀY 14 THÁNG 12, NĂM LỚP 12
- Tiểu Nguyệt, hôm nay là Valentine đó, bạn không nhận được quà gì sao? – Bạn học A tiếp tục làm cái loa phóng thanh cỡ lớn, vừa đi đến lớp học liền đi tới chỗ Thường Tiểu Nguyệt tám chuyện.
Thường Tiểu Nguyệt cười nhìn bạn học A một chút, nói:
-Vừa rồi mình không phải đã nói với bạn rồi sao?, đâu phải ai đến ngày Valentine là được nhận quà hết đâu.
- Vậy cũng không phải à nha, Tiểu Nguyệt dáng dấp xinh đẹp như vậy, vừa là một cô gái thông minh, khẳng định nhiều càng trai thích cô…, có lẽ có rất nhiều bạn học muốn thừa dịp này tỏ tình với bạn. – Bạn học B nhảy vào đá một cước.
Thường Tiểu Nguyệt cười đánh bạn học B một cái
- Cậu cũng biết mình giờ chỉ được xếp hạng hai không còn xếp hạng nhất nữa, cho nên người ta sẽ không còn quan tâm đến mình nữa, mục tiêu lớn của mình bây giờ là giành lại vị trí thứ nhất cho nên khẳng định sẽ không tính đến chuyện yêu đương ở thời điểm hiện tại
- Biết rồi, biết rồi! – Bạn học A sợ Thường Tiểu Nguyệt tức giận, liền ngừng cái chủ đề vô nghĩa kia lại.
Ai ngờ họ mới vừa dừng lại, đồng học C liền cầm một cái hộp quà đến bên cạnh Thường Tiểu Nguyệt
- Tiểu Nguyệt, bên ngoài có một bạn học nói có người nhờ bạn ấy giao cái này cho bạn nè.
Nói xong bạn học A liền đem cái hộp đưa cho Thường Tiểu Nguyệt.
Thường Tiểu Nguyệt nhận lấy cái hộp
- Là vật gì vậy?
- Mở ra tới xem là biết liền. – Các bạn học ABC hợp tấu.
Thường Tiểu Nguyệt liền thuận theo dân ý, mở cái hộp ra. Là một hộp chocolate, bên trong còn có một tấm thiệp.
- Hả? Thật sự có người muốn dùng ngày này để thổ lộ với Thường Tiểu Nguyệt à nha. – Bạn học B lớn tiếng nói.
- Không nên nói lung tung – Thường Tiểu Nguyệt đỏ mặt đánh bạn học B một cái, đồng thời mở tấm thiệp ra
“Sau khi thi tốt nghiệp trung học, mình nhất định sẽ theo đuổi bạn. Đối thủ trên bảng thành tích.”
Bạn học ABC rất có ăn ý tản ra, lưu lại một mình Thường Tiểu Nguyệt.
Thường Tiểu Nguyệt cầm tấm thiệp ngồi ngây người, mặt có hơi hồng lên, cũng có một chút nóng lên. Trong đầu của cô xuất hiện một người bạn học tên Lăng Lạc, mặc dù cô cùng Lăng Lạc không có nói chuyện nhiều với nhau, nhưng kể từ khi anh chuyển tới trường của cô học, mỗi lần đến kỳ thi đều là hai người bọn họ tranh nhất nhì, mặc dù cả hai không học cùng lớp, nhưng cô cũng nghe nói Lăng Lạc không có cùng bạn học nào trong trường tính chuyện yêu đương, còn nghe nói Lăng Lạc bảo sau kỳ thi tốt nghiệp Trung học anh mới tính đến chuyện có yêu đương với một ai đó, cho nên hiện tại nhìn câu nói kia cô liền có thể cảm nhận người đó là ai.
Đúng thật là anh sao? Ở trong lòng Thường Tiểu Nguyệt tự hỏi. Không biết vì sao, cô lại hy vọng người đó đúng thực là anh.
4: KẾT THÚC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC
Thi tốt nghiệp trung học kết thúc, Thường Tiểu Nguyệt và Lăng Lạc vẫn chiếm cứ hai vị trí cao nhất, điểm này không ngoài dữ liệu. Hai người cũng cùng trúng tuyển vào đại học Nam Phương.
Thời điểm sắp tựu trường, Thường Tiểu Nguyệt đột nhiên nhận được một tin nhắn
“Anh đang đứng trước cửa nhà của em, em ra ngoài một chút được không?”
Cô vội vàng chạy đến cửa sổ nhìn ra ngoài, quả nhiên phát hiện có một người đứng trước cửa, dáng người anh tuấn, có chút quen thuộc, nhưng không nhận ra là ai. Mang theo một phần tò mò, cô đi ra ngoài, lúc mở cửa, cô liền bị sợ đến hết hồn.
- Là bạn? – Thường Tiểu Nguyệt kinh ngạc nhìn Lăng Lạc đang đứng trước mắt .
- Tại sao không thể là anh? – Lăng Lạc cười hỏi – Không phải anh đã nói sau khi thi Tốt nghiệp trung học sẽ theo đuổi em sao?
Thường Tiểu Nguyệt nghe xong có chút giật mình, nhưng vui vẻ nhiều hơn
- Này chocolate kia thực sự là anh đưa?
Cô cố gắng che giấu hưng phấn trong lòng.
Lăng Lạc tiếp tục cười nhạt
Nếu biết là anh, cần gì phải hỏi nhiều như vậy? Không phải trên tấm thiệp anh có ghi đối thủ rồi sao?
Thường Tiểu Nguyệt lần nữa nhìn về phía Lăng Lạc, trải qua lễ rửa tội và kỳ thi tốt nghiệp trung học, anh càng thêm lộ ra vẻ chững chạc và trưởng thành, vốn là trẻ trung cũng trở nên điềm đạm hơn, làm cho người ta không tự chủ được đỏ mặt. Nhưng cô tận lực tỏ vẻ tỉnh táo hỏi
- Mình nhớ mình với bạn đâu có thân thiết gì tại sao bạn lại muốn theo đuổi mình? – Cô không có quên điều Lăng Lạc viết trên thiệp
- Em không cảm thấy chúng ta rất có duyên sao? – Lăng Lạc không đáp hỏi ngược lại.
- Chẳng lẽ đây cũng là lý do sao? – Thường Tiểu Nguyệt xác thực cảm thấy nguyên nhân này tương đối tức cười.
Lăng Lạc biết cô sẽ không bỏ qua, liền tiếp tục nói:
- Trước đây anh cũng không biết thích một người đến tột cùng là cảm giác như thế nào, đối với mọi người cũng chỉ coi là bạn bè; cho đến lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh nhìn em, đột nhiên cảm thấy bị điện giật. Em có thể không tin chuyện vừa gặp đã yêu, cũng giống như anh thôi, vừa mới bắt đầu chẳng thể nào tin nổi. Nhưng rồi dần dần anh chú ý đến em, mọi động tác mọi hành động của em, anh đều len lén ghi nhớ ở trong lòng. Đêm hôm trước ngày Valentine, anh nghe nói trong lớp em có hai bạn học nam đang có ý định muốn theo đuổi em, tâm tình vốn rất vui vẻ của anh trở nên rất tồi tệ. Chẳng qua anh đã tuyên bố trước khi thi Tốt nghiệp sẽ không nghĩ đến chuyện yêu đương với ai, cho nên anh mới nghĩ đến cách trong ngày Valentine nhờ người đưa hộp Chocolate và lời hứa cho em, hơn nữa muốn em chấp nhận cho anh cơ hội theo đuổi em.
- Này . . . . . – Thường Tiểu Nguyệt vẫn cảm thấy có điểm quái lạ , nhưng nội tâm của cô vẫn cảm thấy ngọt ngào.
- Chẳng lẽ không thể sao? – Lăng Lạc đến gần Thường Tiểu Nguyệt, thấp thanh hỏi – Hay em đã có người thích rồi.
Lời anh nói là thật, anh có thể nhìn thấy có mấy người con trai thường vây quanh cố ý tiếp cận Thường Tiểu Nguyệt, hơn nữa thường thông qua anh để hỏi thăm tin tức của cô, mấy người kia có ý tứ gì với Thường Tiểu Nguyệt chứ, chẳng lẽ. . . . . .
- Cái gì? – Thường Tiểu Nguyệt có chút giật mình – Làm sao anh lại không biết chứ?
Sau khi nói xong cô tựa như bị cắn rơi đầu lưỡi. Thật sự chuyện của cô liên quan đến anh, nhưng cô đều cẩn thận che giấu, tại sao lại bị phát hiện, hơn nữa còn là bị người trong cuộc phát hiện?
- Thật? – Tâm tình Lăng lạc vốn là suy sụp lập tức trở nên vui vẻ.
Thường Tiểu Nguyệt biết không còn có biện pháp che giấu, liền cúi đầu, bày tỏ ý cam chịu.
5: SAU ĐẠI HỌC
Thường Tiểu Nguyệt chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì quen với Lăng Lạc. Lăng Lạc đem cô cưng chiều đến tận trời cao.