nếu còn lần sau, cô lập tức nghỉ đi!” Quản lý kia hung hăng nói một câu rồi đi. Tôi nhìn Hân Ngôn ngồi chồm hổm trên sàn vừa nhặt mảnh sứ vỡ vừa lau chùi, không nhịn được hỏi, “Sao lại làm việc ở đây? Kinh tế khó khăn sao? Có muốn tôi........”
“Tôi rất ổn, không phiền anh quan tâm.” Hân Ngôn lạnh lùng cắt ngang lời tôi.
“Bán nhà rồi, cô ở đâu?”
“Đó là việc riêng của tôi, anh hỏi quá nhiều rồi.”
Thu dọn xong, Hân Ngôn đứng lên, đi về phía phòng bếp. Thấy bóng lưng gầy gò của Hân Ngôn, tôi đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. Quay đầu lại nhìn Lệ Nhã từ nãy tới giờ vẫn không mở miệng. Không biết làm sao hóa giải cục diện khó xử trước mắt, tôi bèn nói “Anh....đi toilet.”
Hân Ngôn:
Trong dự liệu, quản lý nhà hàng nghe xong, uyển chuyển từ chối.
Chẳng lẽ tôi thật sự đã thất bại thảm hại, không thể vãn hồi?
“Để cô ấy thử đi.” Đang muốn rời đi, thì đột nhiên một người bước vào, nói với quản lý như vậy.
“A, đây là bà chủ của chúng tôi.” Quản lý nhân sự, Nam Nam, giới thiệu.
“Cô là Diệp Hân Ngôn?” Người gọi là bà chủ ước chừng bốn mươi mấy tuổi, không tính là xinh đẹp, nhưng nhìn qua rất có phong cách.
“A, vâng.” Tôi ép mình nặn ra một nụ cười.
“Tôi là chủ ở đây, tên là ICE- HEART, cô có thể gọi tôi là Băng Tâm. Tôi đã nghe chuyện của cô. Không phiền thì đến phòng làm việc của tôi nói chuyện một tý.”
Lúc ra khỏi tiệm, đã gần tối. Đến trạm xe bus chờ xe. Những lời vừa rồi của Băng Tâm vẫn còn quanh quẩn bên tai tôi.
“Có phải cô đã đứng trước tiệm chúng tôi rất lâu rồi. Nếu cô có thể đối mặt được với tất cả thì hãy ở đây bắt đầu lại lần nữa.”
“Một bắt đầu trong sạch.” Băng Tâm cười nói.
Trong sạch? Nghe từ đó, lòng tôi run lên. Giờ tôi đang mang trên người cái danh ‘nghi phạm’, làm sao có thể như người bình thường? Cho dù là một công việc bình thường như vậy, cũng giống như bố thí.
Chuyển hai chuyến xe, về đến nhà đã 7h tối. Trong phòng có ánh sáng, mở cửa, thì ra là Man Khanh.
“Ghé qua thăm cậu một chút, phát hiện nhà cậu chỉ có mì tôm.” Man Khanh đang mang tạp dề, vui vẻ giải thích, “Tôi thấy cứ tiếp tục thế này, cậu ốm chết mất, chờ đó tôi làm món ngon cho cậu.”
“Ha ha, tôi chỉ có một mình, lười nấu cơm ấy mà, ăn mì cho nhanh.” Tôi nói. Chẳng có gì tiết kiệm lại tiện lợi như mì gói. “Vậy sao được, cậu phải lo cho sức khỏe của mình.” Man Khanh nghiêm mặt nói.
“Được rồi, tôi biết mà.” tôi cười cười. Mùi thơm xông vào mũi, chạy cả ngày đúng là đói bụng.
Man Khanh làm ba mặn, một canh, sườn xào chua ngọt, cá trích sốt cà, rau xào, canh cà chua trứng. Món ăn vô cùng bình thường, nhưng đang đói nên thấy cực ngon. “Hân Ngôn, cậu phải ăn nhiều một chút”, vừa gắp thức ăn cho tôi, vừa nói, “Mì gói không có dinh dưỡng, gần đây cậu gầy quá.”
“Trời nóng nên vậy thôi, trước kia tôi cũng vậy.” tôi viện cớ, vùi đầu vào chén cơm, đột nhiên thấy không ngon như lúc nãy nữa.
“Hân Ngôn, tôi biết mấy ngày qua cậu không dễ dàng gì, nhưng đừng quá áp lực, chuyện vụ án cứ giao cho tôi và Thẩm Quả, cậu đừng suy nghĩ nhiều. Kiếm việc làm cũng từ từ, chờ chuyện này lắng xuống, tự nhiên sẽ khá hơn”.
“Man Khanh, kỳ thật hôm nay tôi tìm được việc rồi.”
“Vậy sao? Ở đâu, làm gì?”
“Trong một tiệm cơm Tây, làm phục vụ.” Tôi cứ nghĩ sẽ khó mở miệng, không ngờ lại dễ dàng đến vậy, “Cách nơi này không xa lắm, ngồi xe bus chừng 1 giờ.” tôi bổ sung.
“Vậy à.” Man Khanh không ngạc nhiên như tôi tưởng, chỉ nhàn nhạt đáp, “Cũng tốt, so với ở nhà nghĩ nhiều tốt hơn. Nếu thấy không thích hợp thì đừng làm nữa.”
Ngày đầu tiên đi làm, quản lý nhân viên, Doãn Ly, đã cho tôi một chiêu phủ đầu. Khắp nơi mỉa mai, chỉ sợ những nhân viên khác không biết tình cảnh hiện giờ của tôi. Lúc nghỉ ngơi, rất nhiều người chỉ chỉ chõ chõ trước mặt tôi. Tôi bắt đầu hiểu ra, Băng Tâm nói ‘đối mặt với tất cả’ là ý gì, ngoài lời đồn đại, còn có những người khách vô tình hay cố ý nói những lời lỗ mãng, thậm chí là quấy rối.
Cũng may có một cô gái gọi Tiểu Phạn cũng làm phục vụ như tôi, không tỏ ra ghét bỏ gì, ngược lại còn bày tôi không ít kinh nghiệm. Tỷ như làm thế nào để tránh né khách quấy rối, khiến khách gọi rượu đắt tiền để được trích hoa hồng.
Có Tiểu Phạn giúp đỡ, và Nam Nam, Băng Băng quan tâm, tháng đầu tiên coi như thuận lợi. Thậm chí tôi cảm thấy, mình đã bắt đầu thích ứng cuộc sống như thế, bận rộn và mệt mỏi. Cuối tháng được 789 đồng tiền lương, lần đầu phát hiện kiếm tiền khó như vậy.
Sau đó không lâu, tòa mở phiên, vì tôi đã trả hết phần lớn nợ, vả lại chứng cớ hối lộ cũng không đầy đủ, nên được xử nhẹ, 6 tháng tù treo. Manh Khanh chủ trương kháng án, nhưng xét đến sự cố mạng người, sợ rằng kết quả cũng chẳng có gì khác biệt.
Huống chi, với tình trạng kinh tế bây giờ của tôi, không gánh nổi phí kháng án. Mặc dù tôi biết, nếu nhờ Man Khanh, cậu ta sẽ chẳng lấy tiền, nhưng tôi không muốn thiếu nợ nhân tình nữa, chẳng biết lúc nào mới trả hết.
Từ sau tôi đi làm, Man Khanh thường tới chỗ tôi ăn cơm. Mỗi lần kiệt sức về nhà, nhìn thấy khuôn mặt tười cười của Man Khanh, và mùi thức thơm của thức ăn làm tôi thực sự hạnh phúc.
Có lúc, tôi đột nhiên cảm thấy, quan hệ giữa hai chúng tôi có lẽ không còn đơn thuần là bạn học cũ nữa. Bữa ăn tối bình thường mà ấm áp, kể cho nhau nghe công việc một ngày, bình thản mà chân thật.
Chẳng lẽ đây chính là cuộc sống bình thường mà hạnh phúc? Nhưng tôi vẫn cảm thấy giữa chúng tôi có một tầng ngăn cách, Man Khanh không dám đụng vào, tôi cũng không muốn vượt qua. Cuộc sống của tôi chắc vẫn tiếp tục yên ổn như như vậy, nếu không xảy ra chuyện này....
Ngày đó khách không nhiều lắm, bỗng nhiên tôi nghe được một giọng nói quen thuộc “Hân Ngôn!” quay đầu lại, là Vũ Minh, và Lệ Nhã.
Doãn Ly bắt đầu lớn tiếng khiển trách, tôi cuống quýt thu dọn tàn đống đổ vỡ dưới chân, máy móc nói xin lỗi. Có thể tưởng tượng lúc đó tôi nhếch nhác đến cỡ nào, bỏ xuống tất cả tôn nghiêm, chỉ cần một công việc, dù tiền lương chỉ đủ cho tôi ba bữa ăn mì. Sau khi dọn xong, Vũ Minh đã đi đâu, chỉ còn lại Lệ Nhã. Cố ý tránh sao? Cho dù không còn gì nữa, nhưng tôi thà để trong trí nhớ của Vũ Minh, một Diệp Hân Ngôn vĩnh viễn kiêu ngạo, chứ không phải như bây giờ, ăn nói khúm núp, buông tha tất cả kiêu ngại, chỉ vì kiếm sống.
Không có bao nhiêu thời gian để đau khổ, Doãn Ly bước lại nói nhỏ: “Mang đồ uống tới bàn số 8, nhanh lên chút. Nhớ cảm ơn người ta, vừa rồi vị khách kia đã thay cô bồi thường tiền đó.”
Nhìn bốn phía, muốn nhờ Tiểu Phạn giúp, nhưng Tiểu Phạn lại đang ghi món cho khách. Đánh nhắm mắt đi lên, ánh mắt Lệ Nhã đầy khinh thị nhìn quần áo trên người tôi.
“Quý khách, đồ uống của cô.” Tránh né ánh mắt Lệ Nhã, tôi đặt ly nước lên bàn. “Tại sao không đến công ty Duy An làm? Nơi này không thích hợp với cô.” Cô ta tựa vào lưng ghế, tiếp tục giả người tốt, “Ngày trước là đại tiểu thư của Diệp Thị, giờ làm công việc thấp hèn như vậy, thật khiến người ta đau lòng.”
“Tôi ở đây tốt lắm.” tôi nói. Lệ Nhã làm tôi thấy sợ, chẳng lẽ tình yêu thật có thể khiến người ta trở nên điên cuồng? Cô ta và Duy An đã lập mưu, suýt nữa đưa tôi và tù.
“Vậy sao? À, chúng tôi mới đi thử áo cưới về đó.” cô ta cười quyến rũ và kiêu ngạo, như là tự hào vì thắng lợi, “Chúng tôi sắp kết hôn.”
“Vậy à?” tôi cầm ly nước của cô ta lên, tay run run, “Vậy chúc mừng hai người”.
“Cảm ơn.” Đột nhiên Lệ Nhã đứa tay qua đón cái ly, hất một cái, thức uống đổ hết lên người cô ta.
“Hân Ngôn, cô làm gì vậy?” giọng Vũ Minh từ sau lưng truyền đến.
Tôi chưa kịp giải thích, Lệ Nhã đã giành nói trước: “Vũ Minh, Hân Ngôn không cố ý đâu. Vừa rồi em mới nói cho cô ấy biết chúng ta sắp đám cưới, cô ấy còn chúc mừng chúng ta đó.”
“Vũ Minh, tôi......”
“Quý khách, thật xin lỗi, tôi giúp cô lau sạch.” Tiểu Phạn nhìn thấy tình huống bên này, chạy tới giúp tôi.
“Được rồi, cô nháo đủ chưa?” Vũ Minh xông lên, ném mấy tờ tiền lên bàn, kéo Lệ Nhã đi.
Doãn Ly đi tới, hung hăng trừng tôi, nhưng thấy mấy tờ tiền trên bàn đã vượt qua số tiền cơm, thì liền thu tiền, không nói gì nữa. Tiểu Phạn giúp tôi dọn bàn. Vừa định cầm thực đơn đi, lại thấy LệNhã vội vội vàng vàng trở lại. Tại cửa nói mấy câu với Doãn Ly xong, đi thẳng đến phòng quản lý nhân sự.
“Cô ta là ai vậy?” Tiểu Phạn giận dữ hỏi.
“Vợ sắp cưới của chồng trước tôi.” tôi trả lời.
Lúc tan tầm, quản lý nhân sự gọi tôi vào phòng làm việc, tôi lập tức hiểu được mục đích Lệ Nhã vòng trở lại.
“Chúng tôi chỉ là tiệm nhỏ, tập đoàn Lâm Thị quá hùng mạnh, hi vọng cô hiểu được.” Nam Nam rất thẳng thắn.
“Tôi hiểu, thêm phiền toái cho cô rồi.” Đối mặt với chuyện này, tôi lại cực bình tĩnh. Chẳng lẽ qua quá nhiều đau khổ, tôi đã sớm chết lặng, đã kích như vậy chẳng là gì nữa? “Mặc dù tháng này cô chỉ làm có 7 ngày, nhưng tôi đã nói với bên tài vụ rồi, tính lương 7 ngày cho cô. Trong khoảng thời gian này, cô đã rất chăm chỉ. Chúc cô nhiều may mắn!”
Tôi cự tuyệt ý tốt này, dù sao Băng Tâm đã cho tôi cơ hội, tôi không có lý do gì để trách móc quyết định này.
Đi bộ về nhà, đến dưới lầu thấy đèn sáng, tôi biết Man Khanh ở đây. Ít nhất, bây giờ tôi còn chưa tuyệt vọng.....
“Hôm nay sao trễ vậy, cơm nguội hết rồi.” Man Khanh định bưng đồ ăn đi hâm lại.
“Tôi đi bộ về.” Để túi xách xuống, móc điện thoại ra, phát hiện bên trong có một phong bì đỏ, ước chừng 1000 đồng.
Hình như Nam Nam thừa dịp tôi không chú ý nhét vào. Trong nháy mắt có ý định trả lại, nhưng rất nhanh đã biến mất. Hiện giờ, tôi rất thiếu tiền...... Có lẽ tương lai tôi sẽ có năng lực trả lại món nợ này.
“Xảy ra chuyện gì, nhìn cậu cứ như người mất hồn?” Man Khanh ân cần hỏi.
“À, không có gì, tôi đụng phải Vũ Minh ở nhà hàng.”
Man Khanh không nói gì, nhìn tôi hồi lâu mới hỏi: “Không có chuyện gì chứ?”
“Bị đuổi việc rồi.” tôi cười. Rõ ràng trong lòng khổ muốn chết, vẫn cười được.
“Không sao, chỗ đó cũng phức tạp lắm, không thích hợp với cậu.” Man Khanh cười theo, “Ở nhà đi, mình nuôi cậu.”
“Cậu nói gì?”
“Tôi nói, ăn cơm thôi, bạn Diệp.”
Sau khi rời khỏi ICE- HEART, tôi không kiếm được việc khác nữa. Cũng may, rốt cuộc người bên đại lý trang sức đã gửi tiền vào tài khoản của tôi, mặc dù giá thấp, lại mất không ít tiền hoa hồng, nhưng dù gì cũng đủ cho tôi trả sạch khoản nợ cuối cùng, còn dư được chút ít tiền, để tôi miễn cưỡng sống qua ngày.
Man Khanh vẫn giống như trước kia, ba ngày hai bữa mua đồ ăn tới làm cơm.
Rảnh rỗi quá, tôi bắt đầu học nấu ăn, dọn dẹp phòng, làm chút việc nhà. Nỗ lực để lòng mình thấy bình thản, tôi cảm thấy ngoại trừ quan hệ tương đối ký quái hiện giờ của tôi và Man Khanh, còn lại tôi chẳng khác nào bà nội trợ.
Man Khanh đưa chìa khóa phòng cậu ta cho tô, để lúc rảnh tôi giúp dọn dẹp một ít quần áo dơ và chăn các loại.
Có lúc tôi cũng qua giúp cậu ta dọn phòng. Nhưng tôi không ngờ, sẽ đụng phải An Liên, vợ sau của chủ tập đoàn Đỗ Thị.
“Bà Đỗ.” Tôi ôm đống quần áo mới lấy vào từ ban công đứng ở cửa.