Kỳ nói xong, bỗng nhiên có một cánh tay mảnh khảnh ôm chầm lấy khuỷu tay của Đàm Trọng Hải.
“Thật ngại quá, Trọng Hải đã hẹn với ta rồi, chỉ sợ không tới phiên ngươi đâu!”
Trong lúc Lục Vĩ Kỳ còn đang nhìn cặp mắt có chút quen thuộc kia suy nghĩ thì Đàm Trọng Hải đã giang tay ôm lấy bả vai Cốc Diên rồi nói:
“Đúng vậy, ta đã hẹn với hắn rồi, cho nên… Lục Vĩ Kỳ, thật xin lỗi.”
Nghe trong giọng nói của Trọng Hải còn có ý muốn đuổi người, Lục Vĩ Kỳ lại quay sang nhìn nam hài bán hoa đang dựa vào người hắn, cho dù trong lòng rất oán hận cùng không cam lòng nhưng Lục Vĩ Kỳ biết chính mình không còn chút hy vọng nào đành cúi đầu thương tâm rời đi.
Lục Vĩ Kỳ vừa đi, Đàm Trọng Hải đã lập tức buông tay Cốc Diên ra: “Thật ngại quá, vừa rồi rất cảm ơn ngươi.”
“Đừng khách sáo.” Cốc Diên nói xong vừa định quay lại làm việc tiếp thì Đàm Trọng Hải lên tiếng:
“Ngươi lúc nào thì xong việc?”
Cốc Diên quay đầu lại hồ nghi nhìn hắn, Đàm Trọng Hải lại tiếp tục nói:
“Không phải ngươi vừa nói đã có hẹn với ta sao?” Đúng vậy, đã thế hắn còn gọi tên của mình rất thân mật nữa.
Cốc Diên có chút đỏ mặt nói: “Ta… ngươi biết lúc đó chỉ là…”
Đàm Trọng Hải tươi cười ha hả: “Nói đùa thôi mà, ta chỉ muốn hỏi ngươi có thể đến nhà giúp ta cắm hoa được không, bởi vì ta cắm hoa nhìn cứ lộn xộn lung tung, cho nên… đương nhiên ta sẽ trả ngươi phí cắm hoa.”
Cốc Diên cười cười lắc đầu nói: “Không cần đâu, ngươi là khách hàng mà! Hơn nữa lại thường xuyên đến cửa hàng của chúng ta, giúp ngươi một chút cũng là điều nên làm, hơn nữa…. ngươi cũng từng giúp ta đấy! Có nhớ không? Một năm trước ngươi đã đánh một tên ác ôn cứu một nam hài bán hoa đó.”
Nghe vậy, Đàm Trọng Hải có chút suy nghĩ, rồi sau đó dường như tỉnh ngộ mà nhìn Cốc Diên: “Thì ra nam hài đó là ngươi hả, chúng ta thật đúng là có duyên.”
“Đúng vậy! Tóm lại ngươi chọn hoa đi, rồi ta sẽ trực tiếp đến nhà cắm cho ngươi.”
“Như vậy được không? Ngươi không cần phải ở trong cửa hàng sao?” Đàm Trọng Hải vô cùng kinh ngạc hỏi.
“Không vấn đề, ông chủ vốn là thúc thúc của ta.”
Song lời Cốc Diên vừa nói lại bị Cốc Xuân Hùng trùng hợp đi ngang qua nghe được, hắn gõ vào đầu Cốc Diên rồi quát: “Tiểu tử thối, cắm xong hoa phải về ngay cho ta.”
“Vâng ạ vâng ạ! Ông chủ lão đại.” Cốc Diên lè lưỡi tinh nghịch trêu lại.
Khi Cốc Diên đến nhà của Trọng Hải nhìn thấy bó hoa của hắn bị cắm bát nháo mà không khỏi trố mắt đừng nhìn rồi thở dài nói:
“Ngươi thật sự có lỗi với hoa quá…”
Nghe thấy hắn nói làm Đàm Trọng Hải có chút cảm giác như bị trúng đạn, hắn biết mình cắm không đẹp nhưng Cốc Diên cũng đâu cần phải nói tuyệt tình như vậy chứ.
Nhìn thấy Cốc Diên bắt đầu nhẹ nhàng cắm hoa, Đàm Trọng Hải cũng đứng lên cầm bình phun nước tưới cho bồn hoa ngoài ban công. Đột nhiên hắn phát hiện Cốc Diên từ lúc nào cũng đã ra ban công đứng, hắn cười cười nói với Cốc Diên:
“Rất hoành tráng đúng không, cái bồn hoa thảo thảo này đều là nam hài kia trồng đấy.” Đàm Trọng Hải chỉ vào bồn hoa chiếm hết một phần ba cái ban công rộng lớn.
“Ngươi chăm sóc chúng rất khá…” Cốc Diên có chút không yên nói.
“Kỳ thật ta đọc sách mới biết mỗi loài hoa đều cần bón một lượng phân khác nhau, ngay cả tưới nước cũng khác nhau. Trước kia hắn rất yêu quý đống hoa này, lại còn thường xuyên nói chuyện với chúng nó… cho nên, ta nghĩ nếu như có một ngày hắn trở về, nhìn thấy những bồn hoa hắn trồng vẫn tươi tốt, giống hệt như khi hắn rời đi, chắc là sẽ cảm thấy vui vẻ lắm đấy.”
Nghe vậy, nước mắt Cốc Diên lại lặng lẽ đảo quanh hốc mắt rồi sau đó hắn vội vàng xoay người len lén lau, trái tim vốn đã cô đơn nay lại đang chậm rãi tỉnh lại.
Mà Đàm Trọng Hải đứng ở ban công nhìn thấy bóng lưng của Cốc Diên ở trong phòng khách, không hiểu tại sao cứ có cảm giác nam hài đã trở về. Hắn lẳng lặng nhìn Cốc Diên, bỗng nhiên có một cảm giác ấm áp đang từ từ lan toả.
Thời gian tiếp theo, bởi vì hoa mà Đàm Trọng Hải cùng Cốc Diên gặp nhau ngày càng nhiều. Chỉ là Đàm Trọng Hải vẫn cảm thấy có một chút gì đó rất khó hiểu.
Lúc Cốc Diên đến nhà hắn chăm sóc hoa lại còn muốn uống trà hắn pha, hắn tìm mãi cũng không thấy một ly trà nào nhưng Cốc Diên lại dễ dàng mà chỉ ra vị trí của chúng, cảm giác như đây mới chính là nhà của Cốc Diên vậy.
Mà cái lần đó, mặc dù Đàm Trọng Hải không tìm thấy dụng cụ pha phà nhưng lại tìm được một đống gương vứt trong tủ. Lúc này hắn mới hiểu được gương không phải giống như nam hài nói là bị vỡ mà chính là bị nam hài giấu đi, kết quả hắn cứ mua thêm còn gương trong nhà biến mất lại càng nhiều.
Nhưng tại sao nam hài lại muốn giấu hết gương đi đây?
Thấy Đàm Trọng Hải cứ nhìn chằm chằm vào một đống gương mà suy nghĩ, Cốc Diên có chút ngượng ngùng vội vàng kéo hắn lại rồi đưa cốc trà mới pha cho hắn.
Đàm Trọng Hải uống một ngụm liền không khỏi liếc nhìn Cốc Diên một cái.
Cái mùi này… giống hệt như nam hài đã pha…
Nhưng hắn lại đột nhiên chấm dứt suy nghĩ của mình, hắn không thể đem Cốc Diên thành nam hài được, không thể lại đem ai đó trở thành thể thân của người khác. Cái việc tổn thương tình cảm đó, hắn không thể lại sai thêm một lần.
Song lúc Đàm Trọng Hải khó có được mấy ngày nghỉ ngơi ở nhà thì Cốc Diên lại mang theo một đống nguyên liệu nấu ăn tới.
Nhìn hắn, Đàm Trọng Hải có chút kinh ngạc hỏi: “Thật trùng hợp, sao ngươi biết hôm nay ta được nghỉ?”
“Không có gì, bởi vì ta hôm nay cũng được nghỉ, cho nên thuận đường qua xem thôi!”
Nói dối, hắn ở cùng Trọng Hải một thời gian dài, đương nhiên biết rõ công việc của hắn, hơn nữa ngày nghỉ hôm nay cũng là hắn phải dùng khổ nhục kế mới xin được thúc thúc.
Cốc Diên đã quyết định, hắn không muốn rời xa Đàm Trọng Hải, cho dù mặt của hắn đã không còn như khuôn mặt của Tiểu Ba, nhưng hắn vẫn muốn nghĩ hết biện pháp để có thể chiếm lại được trái tim của Trọng Hải.
Hắn mang nguyên liệu nấu ăn đặt trong phòng bếp rồi nói:
“Ta nhìn ngươi cũng biết ngày thường chắc ngươi cũng không chịu ăn uống, hôm nay ta sẽ nấu cơm cho ngươi, giúp ngươi bồi bổ một chút!” Hắn vừa nói vừa thuần thục mà bận bịu làm bếp.
Đàm Trọng Hải bình tĩnh nhìn bộ dáng bận rộn của Cốc Diên, mãi cho đến khi hai người dùng cơm, mùi vị thức ăn vô cùng quen thuộc khiến Đàm Trọng Hải cảm thấy có chút gì đó vô cùng kỳ quái.
Dùng xong cơm, Cốc Diên phát hiện trong ngăn tủ ở phòng khách có mấy bộ phim kinh dị liền hưng phấn kéo Trọng Hải cùng xem. Kết quả cả chiều Cốc Diên run rẩy sợ hãi mà ôm chặt Đàm Trọng Hải nhưng vẫn vô cùng nghiêm túc xem phim.
Nhìn bộ dáng vừa sợ lại vừa thích của hắn cộng thêm bị hắn coi như một cái gối mà ôm chặt, Đàm Trọng Hải có chút không biết nên làm cái gì mà đành thở dài một tiếng, nhưng chốc lát, nội tâm của hắn bất chợt nhớ tới điều gì đó.
Hình như hoàn cảnh này trước kia cũng từng phát sinh… chính là cái lúc nam hài còn chưa rời khỏi nơi đây….
Đột nhiên phát hiện ra ý nghĩ của mình, Đàm Trọng Hải vội vàng quay đầu không nhìn Cốc Diên, hắn thầm mắng chính mình đến tột cùng còn đang suy nghĩ cái gì, không phải đã tự nói với bản thân sẽ tuyệt đối không vì cô đơn mà đem người khác trở thành thế thân rồi sao?
Liên tục xem hết ba bộ phim, Cốc Diên vừa thoả mãn vừa sợ hãi mà thở mạnh một hơi, rồi lại lôi kéo Đàm Trọng Hải cùng đi mua nguyên liệu nấu ăn cùng một ít rượu.
Có lẽ bởi vì tâm tình buồn bực mà trong bữa cơm, Đàm Trọng Hải cũng không ngừng uống rượu cho đến khi hơi ngà ngà say, lúc đó đột nhiên hình ảnh của nam hài lại hiện ra trước mắt khiến hắn liên tục một chén rồi lại tiếp một chén.
Mà Cốc Diên cũng không khuyên bảo hắn mà chỉ yên lặng nhìn hắn buồn bực uống rượu còn bản thân mình thì lại không hề uống chút nào.
Một lúc sau, Cốc Diên khiêng Đàm Trọng Hải đang say bí tỉ lên giường. Hắn lẳng lặng nhìn khuôn mặt tuấn lãng của nam nhân, vươn tay nhẹ nhàng chạm vào đôi môi cương nghị của Trọng Hải, trái tim hắn có chút phát run lên.
Ngay lúc tay hắn vừa rời khỏi, đột nhiên Đàm Trọng Hải bất ngờ mở hai mắt mông lung ra, một phát túm hai tay hắn đưa lên phía trên, gắt gao đặt hắn dưới thân mà không ngừng ôm hôn hắn.
Cốc Diên cũng không thể nào giãy dụa được, chỉ có thể tuỳ ý để Trọng Hải cởi quần áo hắn ra rồi cuồng nhiệt mà liếm hôn thân thể hắn.
Cảm thụ thân thể ấm áp quen thuộc trong lòng, Đàm Trọng Hải vô thức mà nhẹ nhàng kêu lên: “Tiểu Ba…”
Nghe thấy Đàm Trọng Hải gọi, toàn thân Cốc Diên không khỏi một trận run rẩy điên cuồng, rồi sau đó hắn nắm chặt nam nhân đang không ngừng hôn cắn ngực hắn, khoé môi có chút phát run nói:
“Ta là A Diên… A Diên… Không phải là Tiểu Ba của ngươi….”
Đàm Trọng Hải say rượu nhìn khoé mắt tràn đầy nước mắt của nam hài, sững sờ trong chốc lát rồi thì thào nhớ kỹ: “A Diên…”
Hắn nhẹ nhàng hôn lên khoé mắt của Cốc Diên, động tác vô cùng ôn nhu dịu dàng, phảng phất như đang che chở cho một bảo vật dễ vỡ vậy.
Rồi sau đó, Trọng Hải ôm chặt Cốc Diên đang run rẩy khóc dưới thân, trong miệng không ngừng gọi lên: “A Diên… A Diên…”