mình hiện tại có thể thực bình tĩnh tiếp nhận bất cứ chuyện gì. . . . . .” Khi Y Thượng Tĩnh nói tới đây thì trong đầu đột nhiên hiện tên Bùi Nhĩ Phàm, này tiểu nam nhân nhiều lần làm cho mình tức giận phát điên!
“Cậu vẫn còn tức giận vì chuyện năm đó? ! Ở trong nội tâm của cậu vẩn là oán mình, hận mình, đúng hay không? Cho nên, ở bốn năm đại học cùng trong công việc mấy năm này, cậu mới có thể đối với mình như vậy?!” Phương Nhứ ý nghĩ đột nhiên thanh tỉnh, xoay người, đối diện Y Thượng Tĩnh, bình tĩnh hỏi, “Mà đó là nguyên nhân cậu vô thanh vô tức chạy đến trường J ở thành phố C học ?”
“Chỉ là một nửa thôi!” Y Thượng Tĩnh thực bình tĩnh nói: “Năm đó mình còn quá nhỏ, có một số việc, cần phải có thời gian mới có thể hiểu rõ ràng. Nhưng nếu phát sinh ở hôm nay, mình chỉ biết cười! Không thuộc về mình, thủy chung không phải là của mình! Là của mình, chạy cũng chạy không được!” Sau đó lại uống một hớp rượu: “Tốt lắm, không nói cái này. Vẫn là nói chuyện cậu cùng với Thiếu Ương là chuyện gì xảy ra đi! Tuy rằng mình không giúp được các cậu, nhưng làm một người lắng nghe chân thành vẫn là không thành vấn đề .”
“Mình cùng Dịch Thiếu Ương? !” Phương Nhứ trong lúc đó say chuếnh choáng, suy nghĩ có chút rối loạn, chỉ có thể ngơ ngác theo sát tư duy của Y Thượng Tĩnh: “Mình cùng hắn trong lúc đó, vấn đề có rất nhiều: quan điểm bất đồng, sở thích bất đồng, hứng thú bất đồng, hoàn cảnh trưởng thành bất đồng. . . . . .”
Y Thượng Tĩnh nghe xong liền kết luận Phương Nhứ thật sự là đang nói lời say rồi, những cái bất đồng của cô cùng Thiếu Ương, bọn họtrong thời gian hẹn hòlúc trước đã sớm nên biết a, những cái này sẽ trở thành lý do chia tay sao?! Nếu như là, như vậy bọn họ làm sao có thể yêu nhau năm sáu năm?
Đang lảm nhảm những câu không đầu không cuối, Phương Nhứ rốt cục bắt đầu nói điểm chính: “Mấy ngày trước, mình đi bệnh viện phá thai rồi!”
Y Thượng Tĩnh vừa nghe, đầu tiên là cả kinh, tuy rằng hai người ở chung hơn ba năm rồi, đây cũng là lần đầu tiên nghe Phương Nhứ nói mình mang thai.”Vậy cậu như thế nào còn uống rượu?! Không biết như vậy sẽ ảnh hưởng xấu đến thân thể của mình hay sao?” Y Thượng Tĩnh một tay lấy chén rượu trong tay Phương Nhứ lần thứ hai đoạt lại, kỳ thật, Y Thượng Tĩnh cũng không biết người phá thai có thể uống rượu hay không, chính là nghe mẹ cùng mấy bà hàng xóm nói chuyện phiếm thì có nghe qua người phá thai, uống rượu sẽ đối với thân thể không tốt. “Hảo hảo, làm sao cậu đi phá thai? Thiếu ương có biết không? Hắn sao lại đồng ý để cậu đi phá thai? Chẳng lẽ là hắn yêu cầu cậu đi sao?”
“Chuyện mình mang thai, hắn không biết.” Phương Nhứ lắc đầu, lệ rơi đầy mặt: “Đã chia tay rồi, còn giữ đứa nhỏ làm cái gì?”
“Cậu!” Y Thượng Tĩnh hết chỗ nói rồi, bởi vì cô thật sự không biết nên nói cái gì, bởi vì chính mình chưa từng có gặp qua chuyện như vậy: “Các cậu vì sao chia tay?” Nói chuyện lâu như vậy, Y Thượng Tĩnh thủy chung không có nghe Phương Nhứ nói đến nguyên nhân bọn họ chia tay.
“Nguyên nhân rất nhiều, nhiều đến nỗi mình không biết bắt đầu nói từ đâu.” Phương Nhứ lại bắt đầu giành chén rượu rồi, “Đưa cốc cho mình, để cho mình không say không về! Say, sẽ không phiền não rồi!”
“Không cần uống nữa! Cậu bây giờ đã say rồi!” Y Thượng Tĩnh cầm lấy tay Phương Nhứ, muốn đem cô nâng dậy, “Đi, mình đưa cậu về nhà.”
“Mình không cần trở về! Mình không cần trở về! . . . . . .” Phương Nhứ đã say khướt rồi, lớn tiếng kêu lên.
Y Thượng Tĩnh không thể, chỉ phải dụ dỗ nói: “Hảo! Không quay về. Không quay về. Cậu trước bình tĩnh lại.” Sau đó đem Phương Nhứ bố trí ổn thỏa ở ghế trên, lấy điện thoại di động ra goi cho Dịch Thiếu Ương: “Thiếu Ương, cậu đang ở đâu? Phương Nhứ uống rượu say, đến đón cậu ấy về nhà đi!”
Nhưng ngoài ý Y Thượng Tĩnh là, thanh âm đầu bên kia điện thoại truyền đến lại không phải là của Dịch Thiếu Ương, mà là mỗi ngày khi đi làm đều đã nghe, quen đến không thể quen hơn, thanh âm của Bùi Nhĩ Phàm: “Là tôi, Bùi Nhĩ Phàm. Thiếu Ương uống rượu say. Các cô ở nơi nào? Tôi sẽ tới đón các cô.”
Y Thượng Tĩnh khi nói ra địa chỉ xong, lắc lắc đầu, sau đó cầm lấy chén rượu, một mình uống, thầm than một tiếng: phóng túng một lần đi! Cứ như vậy một lần! Chân chính cáo biệt quá khứ!