Sáng thứ hai, Chân Ni đưa Mẫn Nhu tới công ti đại diện, lý do là quảng cáo sang nay cùng bản hợp đồng đã sắp xếp ra sao?
Không gian bên trong xe khá rộng, Mẫn Nhu nhắm mắt nghỉ ngơi, Chân Ni ghé vào bên đường mua tờ báo giải trí, có lẽ là lo lắng chuyện hôm qua, sợ đám chó săn chụp được hình.
Cửa xe bị kéo ra, một bóng người nhanh nhẹn nhảy vào, kèm theo đó là giọng nói hồ hởi vui sướng: “Nhu, cậu xem, anh ta sao lên đầu trang thay cả cậu thế kia?”
Mẫn Nhu nghe thấy vậy mở đôi mắt mệt mỏi ra, ánh mắt mơ hồ nhìn về tấm ảnh nằm trên trang đầu báo, trong chớp mắt tất cả ý thức liền tỉnh táo.
Nhìn gương mặt ở trong tấm cảnh, cô liền nhớ tới người mà mình đã gặp ở bên ngoài Mẫn gia dưới ánh đèn đường chỉ kịp nhìn thoáng.
“Là anh ta.”
Mẫn Nhu thì thào nói không ngờ bị Chân Ni tò mò hỏi: “Nhu, cậu biết anh ta”
Mẫn Nhu nhướng mày, tỏ vẻ cậu xem thường mình à, Chân Ni xấu hổ ho khan, vì bản thân mà tranh cãi: “Mình còn tưởng trong mắt cậu trừ Kỷ Mạch Hằng ra chẳng để ý tới ai nữa.”
Lời vừa ra khỏi miệng, Chân Ni mới nhận ra bản thân nói sai, cẩn thận nhìn Mẫn Nhu, chỉ thấy trong mắt cô đầy nỗi chua xót, đôi mắt cụp xuống, hai tay đặt trên đầu gối đan vào nhau, dường như đang giận lại giống như đang kiềm chế.
Chân Ni nhận ra bản thân làm sai liền mếu máo, khóe mắt đảo về phía tờ báo, đôi mắt sáng rực, chuyển đề tài: “Nhu, làm sao cậu quen biết thị trưởng của chúng ta vậy?”
“Thị trưởng sao?”- Mẫn Nhu u mê nhìn về phía tờ báo, người đàn ông tuấn mỹ kia đang ngớ ngẩn người.
“Đừng nói cậu không biết anh ta là thị trưởng?”
Nhìn thấy vẻ mặt không thể tin được của Chân Ni, miệng há lên có thể nhét nguyên trứng gà vào miệng, Mẫn Nhu 囧 囧 gật gật đầu, thừa nhận Chân Ni đoán đúng, cô không biết người chuẩn bị làm anh rể này lại là thị trưởng.
“Mình chỉ biết anh ta là bạn trai của chị”
“Được rồi, xem như mình chưa hỏi”- Chân Ni thất bại hạ vai, nhìn chằm chằm tờ báo đột nhiên la lớn hình như vừa đọc tới phần tin rất quan trọng: “Oa, không thể, Lục Thiếu Phàm là đồng tính luyến ái sao?”
Mẫn Nhu cũng không nén nỏi tò mò, rướn cổ nhìn qua, quả nhiên, trên tờ báo một tiêu đề viết to “Thị trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử của thành phố A đầy hứa hẹn đã bị đưa ra ánh sáng.”
Bản tin chiếm một phần diện tích của tờ báo, phía dưới tiêu đề có ảnh chụp nhỏ, nhân vật trung tâm là Lục đại thị trưởng tiếng tăm lừng lẫy! Ngồi ở phía trên giường bệnh, người đàn ông tuấn tú nho nhã với chiếc áo sơ mi trắng bị cởi một nửa, không hề để lộ ra cơ bắp, nhưng lại thấy được đường cong duyên dáng trước ngực, thân người hơi nghiêng về sau lảo đảo, mái tóc đen ngắn rũ trên trán, có vẻ anh đang cúi đầu nhìn vào bản thân, càng như vậy càng tăng vẻ phong thần tuấn lãng, đang cùng tình nhân làm việc gian.
Mẫn Nhu chú ý tới người Lục Thiếu Phàm, vẻ mặt liền cứng đờ, hình như cô đã từng nhìn thấy chiếc áo sơ mi này, cảnh bày trí phía sau bàn Mẫn Nhu cảm thấy hết sức quen thuộc.
“Oa, vị thị trưởng này đúng là hào phóng, ở trong bệnh viện cũng thu hút như vậy!”
Chân Ni cũng sợ hãi kêu lên như bị sét đánh nện vào đầu, cả người không còn chút sức, Mẫn Nhu liền hiểu rõ, nhìn chằm chằm người đàn ông mặc áo trắng bác sĩ cũng biết là tên bác sĩ hôm qua nhờ cô kí tên!
Móng vuốt sói của vị bác sĩ kia đang để ở ngực thị trưởng, trong ấn tượng gương mặt của anh ta rất tuấn tú đang cười khúc khích chui vào ngực thị trưởng, nhìn thấy liền biết bỉ ổi.
Bỉ ổi? Mẫn Nhu bị chính suy nghĩ của mình làm cho hết hồn, nhìn lại tấm ảnh thì tâm tình cũng thay đổi. Nếu Lục Thiếu Phàm thật sự thích đàn ông, vậy Mẫn Tiệp thì sao? Không phải anh ta vì bản thân mà che dấu chứ? Dù Mẫn Tiệp và cô không thân, nhưng quan hệ máu mủ không thể xóa nhòa được buộc cô phải lo lắng cho cuộc sống hôn nhân của Mẫn Tiệp.
“Nhu, sao vậy? Không khỏe chỗ nào?”- Nhìn nét mặt Mẫn Nhu không ngừng thay đổi, Chân Ni quẳng tờ báo đi, đưa tay đặt lên trán Mẫn Nhu quan tâm hỏi.
Cho đến khi tấm hình rời đi, Mẫn Nhu mới sực tỉnh từ những hình ảnh bi thảm do bản thân tự tạo ra, nhìn vẻ mặt Chân Ni vì lo cho cô mà vất vả, áy náy lắc đầu.
“Mình không sao, chỉ nhớ tới một việc, phải rồi, chuyện hợp đồng, cậu bàn tới đâu rồi?”
Nhắc tới công việc, tinh thần Chân Ni liền tỉnh táo, đắc ý nói: “Cậu còn không tin, nhiều năm hợp tác như vậy, chuyện này mình còn làm phiền cậu sao?”
Mẫn Nhu cười trừ, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, chẳng qua là, khi nhìn phong cảnh đang trượt qua, cô lại nhớ tới lúc ở bệnh viện chạm vào đôi mắt màu đen kia. Đôi mắt đó như hoa anh túc đầy lực hút, khiến cho mọi bình tĩnh như nước hồ thu của cô lại rung động, nhiệt độ hai bên má không ngừng tăng lên, lan đến bên tai, thẹn thùng rụt mắt lại. Cô hấp tấp nhắm tịt mắt, không muốn suy nghĩ đến đôi mắt đen đã khiến cô chật vật.
Mở cửa phòng vọt, nghênh đón Mẫn Nhu không phải là một phòng họp với không khí thoải mái, ông chủ ngồi trên ghế xoay sắc mặt nặng nề, vội vàng đứng dậy, thở phào, miễn cưỡng nói: “Mẫn Nhu, cô tới rồi!”
Mẫn Nhu tháo kính xuống, làm sao có thể không nhìn ra ông chủ đang không yên tâm, hôm nay chủ yếu là về điều kiện bản hợp đồng, chẳng lẽ có liên quan tới cô?
Nghĩ vậy, Mẫn Nhu không khỏi hỏi thăm: “Ông chủ Trương, có phải bản hợp đồng của tôi có vấn đề?”
Ông chủ Trương vừa nghe, ánh mắt lúng túng liền nhìn sang chỗ khác, Mẫn Nhu theo ánh mắt của ông nhìn về hướng đó, trong góc phòng vắng vẻ là người mà cô không muốn gặp.
“Anh tới đây làm gì?”
Trước thái độ lãnh đạm của Mẫn Nhu, người đàn ông ngồi trên ghế chỉ cười một tiếng, dùng tay đẩy nhẹ gọng kính nơi sống mũi, nhìn Mẫn Nhu đang nén cơn giận mới miễn cưỡng mở miệng nói: “Dĩ nhiên là tới gặp Mẫn tiểu thư”
“Cạch”- Trên mặt bàn thủy tinh trắng, một xấp văn kiện lấy từ anh ta ném lên trên, dùng tay chỉ cười nói: “Mẫn tiểu thư có phải đã quên rồi không, có cần tôi nhắc từng chữ không?” Bạn đang đọc truyện tại website: 77F1.XTGEM.COM
Mẫn Nhu chau mày, cô nhìn anh ta chằm chằm hận không thể tiến lên xé rách nụ cười đó, lạnh lùng nói: “Tôi không biết tôi và Tống luật sư có gì hay để nói, ông chủ Trương, tiễn khách!”
Đôi mắt sắc lẻm của Tống Tử Minh sau tròng kính nhìn chằm chằm Mẫn Nhu, bề ngoài trước sau duy trì vẻ bình thản, cũng không hề có ý định bỏ đi, ngược lại còn cầm tách trà khẽ hớp một ngụm.
“Phần hợp đồng này kết thúc, thư thông báo này tối ngày hôm qua đã được gửi fax đến phòng làm việc của Kỷ Tổng, mã số trên đó là của quý công ti, không lẽ tôi coi lầm”
Trước sự chất vấn của Tống Tử Minh, Mẫn Nhu đi tới cầm tớ thông báo, lật mấy lần, liền mã số máy fax, quả nhiên là từ phòng làm việc của Chân Ni.
“Nhu, bản hợp đồng đã gửi tới cho Trương tổng…”- Ở cửa phòng họp, giọng nói trong trẻo của Chân Ni cất lên phá tan mọi thứ.
Mẫn Nhu nắm văn kiện trong tay, quay đầu nhìn về phía Tống Tử Minh, đứng sau là vẻ mặt không vui của Chân Ni than nhẹ một tiếng, bình tĩnh nhìn Tống Tử Minh.
“Tôi không biết chuyện này, cho nên lúc này không thể cho anh câu trả lời chắc chắn”
Nói xong Mẫn Nhu liền đeo kính, cầm bản thông báo ngừng hợp đồng đi ra ngoài.
Chân Ni phản ứng không kịp, vội vàng đuổi theo Mẫn Nhu, trước cửa thang máy liền nắm tay Mẫn Nhu kéo lại.
“Không được đi” – Chân Ni chưa từng dùng gương mặt lạnh lẽo như vậy nhìn cô, nhưng Chân Ni biết cô sẽ đi tìm Kỷ Mạch Hằng càng không nhịn được giận dữ: “Lúc này còn đi tìm hắn ta, không phải là bội ước sao, chúng ta bồi thường là được”
Mẫn Nhu lắc đầu, gương mặt sáng như nắng có chút lẻ loi: “Chân Ni, chuyện này không phải là điều mình muốn, mình yêu anh ấy, cho dù anh ấy không thể hứa hẹn cả đời, mình cũng không muốn trả thù khiến cho tình yêu này chết đi, vì vậy…”- Mẫn Nhu tự tin cầm tờ giấy, cười. “Không thể để nó chết như vậy, cậu hiểu không, Chân Ni?”
Chân Ni mơ màng nhưng cũng không bị sự si tình của Mẫn Nhu làm cho lay chuyển, ngược lại nổi trận lôi đình, đầu ngón tay giữ lấy đôi vai nhỏ của Mẫn Nhu giáo huấn: “Cậu có phải bị Kỷ Mạch Hằng cho uống thuốc mê rồi hay không? Cậu vì anh ta mà suy nghĩ, còn anh ta đền đáp thế nào! Sáu lần bội ước, toàn bộ ba trăm ngàn! Đây chính là người đàn ông cậu yêu, người đàn ông của cậu chỉ biết tính toán, cậu chắc chắn còn muốn đi gặp anh ta sao?”
Nhẹ nhàng đẩy hai tay Chân Ni, nhìn gương mặt của Chân Ni vì giận mà tái nhợt, áy náy mỉm cười: “Chân Ni, mình biết cậu muốn tốt cho mình, nhưng mà, thật xin lỗi…”
“Đinh”
Đứng bên ngoài thang máy, Chân Ni lạnh lùng nhìn sự lựa chọn của Mẫn Nhu, chờ thang máy đóng lại, phiền não vuốt mặt, Mẫn Nhu ơi là Mẫn Nhu, cậu muốn thế nào đây, phải làm sao cậu mới chịu từ bỏ người đàn ông máu lạnh đó?
“Vậy tờ thông báo này là quyết định của mình cô?”- Phía sau đột nhiên vang lên tiếng đàn ông, Chân Ni quay lại nhìn, Tống Tử Mình trên tay cầm công văn mỉm cười lịch sự. “Cô ấy đi tìm anh ta rồi sao?”
Chân Ni mặc kệ Tống Tử Minh, hừ lạnh một tiếng, muốn đi, nhưng lại bị lời nói có ý trách móc chức trách của anh ta làm cho nghẹn đến hộc máu: “Chuyện của hai người họ, người ngoài như cô cần gì nhúng tay vào?”
Là đang mắng cô xen vào việc người khác? Chân Ni hung tợn trừng mắt nhìn người đàn ông cực kì có phong độ, vị đại luật sư lúc nào cũng cười ngạo nghễ mọi việc với anh ta đều thuận lợi: “Đúng là cẩu hữu bằng cầm thú, chạy về mà nói cho Kỷ Mạch Hằng biết, bản hợp đồng chúng tôi đã định rồi.”
Tống Tử Minh nghe tên xưng hô mới của mình, không hề giận, khóe môi cong lên, hiểu ý gật đầu: “Lời này tôi không thể nói được, bởi vì, việc này không do Chân Tiểu thư cô làm chủ”
“Anh! Anh…”- Lửa giận Chân Ni đã lên tận đỉnh, ngón tay chỉ vào Tống Tử Minh run lên, trơ mắt nhìn anh ta đi vào thang máy, sau đó biến mất.
Công ty Kỷ thị, Mẫn Nhu xuống xe liền đi lên tầng cao nhất, lo sợ bất an cầm tờ thông báo, không ngừng tự nói với bản thân, không được sợ, cho dù cô không thể trở thành người anh yêu, cô cũng có thể yên lặng quan tâm anh.
Lúc Mẫn Nhu đứng ở cửa phòng tổng tài, trong lòng hỗn loạn, hít thật sâu mới có dũng khí đẩy cửa vào. Ánh mắt đảo qua từng vật trong phòng, mọi thứ đều quen thuộc nhưng giờ đây nó lại là sự châm biếm, vì cô không phải nữ chủ nhân của nó, cô chỉ là khách qua đường trong cuộc đời anh.
Mẫn Nhu sầu não một chút, nhưng sau đó lại bị chiếc túi LV trên ghê sô phá thu hút, trong chớp mắt, mọi bi thương hóa thành phẫn nộ.
Trong ngực như có gì đang bành trướng, không ngừng muốn bay ra ngoài, trên gương mặt kiều diễm xinh đẹp trở nên căng thẳng, nghe tiếng nước chảy, lý trí như bị mất hết vội vàng chạy vào phòng nghỉ, lại bị sợ hãi ép lui về sau.
Cô sợ sẽ biết thân phận của người phụ nữ đó, sợ sẽ bị cười nhạo vì để người khác cướp đi người mình yêu, để người khác biết cô vô dụng tới đâu, không thể giữ được cả thể xác là linh hồn người mình yêu.
Chi nha, cửa mở, Mẫn Nhu chưa kịp thu hồi vẻ mặt bối rối cùng kích động thì người phụ nữ đó đã đứng trước mặt cô.
Người phụ nữ mặc áo sơ mi của nam rộng thùng thình, hai chân thon dài trắng nõn, tóc dài ướt sủng, ánh mắt Mẫn Nhu dừng lại trên gương mặt cùng dáng người mảnh khảnh làm cô chấn động, cả người không điểm tựa ngã về sau s