t bình gì đâu, chỉ là trong lòng hơi có chút oán khí, lại không thể nói ra miệng, đành đổi lại cách khác vậy thôi.
Thấy nàng ngoan ngoãn ngồi đó rồi, Miểu Hiên mới bắt đầu làm phép, tất cả mọi thứ đều bắt đầu rung chuyển, những thứ đã sụp đổ kia, từng chút từng chút đều được khôi phục lại như cũ.
Anh Lạc ngồi cạnh nhìn nhìn, lại thấy hơi chán nản, nàng chỉ biết nhìn ca ca cực khổ, nàng lại không làm gì, thật không tốt.
Cho nên, nàng nhìn xung quanh, đầu tiên phải khôi phục đại điện. Đại điện đó sao! Ừm…đáy lòng nàng lại hơi sôi trào, ấn tượng thật không tốt!
“Ca ca, cái mái ngói kia, không phải là của nơi này sao? Đúng đúng đúng, là Thiên điện, bên kia bên kia….”
Người phía trước vừa nghe, không hề suy nghĩ làm phép di chuyển. Chỉ thấy mái ngói hình mây kia hướng về phía phòng bên cạnh, hắn lại không nghĩ lại, cái ngói đó, có phải hơi lớn so với Thiên điện không? Chỉ nghe lời nàng mà xây thôi.
Cho nên….
Ầm, Thiên điện không chịu nổi sức nặng liền sụp xuống.
“Ồ, hình như muội nhớ lầm rồi!” Người nào đó nghe đồn có trí nhớ mà đã nhìn qua thì không quên được, lúc này lại đúng lý thật tình mà nói, không hề tỏ vẻ áy náy.
“….” Người phía trước đành phải tiếp tục làm phép, chỉ là lúc này lại phải tốn công thêm một lần —— xây lại Thiên điện!
Hồi lâu sau….
“Ca ca, không đúng không đúng, bức tường này bên kia!”
Ầm ầm đổ….
“Cây cột đó ở bên này!”
Ầm….
“Cửa sổ, cửa sổ ở đây….
Ầm….
“Bên kia không phải ao nước, bên đây cơ….”
Rầm rầm….
Nửa khắc sau người kia chỉ đành thở dài.
“…Lạc Nhi!”
“Hửm?”
“Muội đến làm phép đi!”
Nói sớm là tốt rồi! Người đang ngồi trên phiến đá, liền đứng vụt lên, cười như đóa hoa, rực rỡ như ánh nắng, bước nhanh đến chỗ Miểu Hiên đang giật giật khóe môi bên kia.
Nàng vung tay lên, đang muốn làm phép, ánh mắt lại nhìn đại điện đang sụp đổ, trong mắt hiện lên điều gì, chậm rãi quay đầu, nhìn hắn.
Nàng cười ha ha, lộ ra hai cái răng nanh
“Ca ca, chú phục hồi đọc thế nào?”
“….”
Cho nên, Thần sơn vốn chỉ cần nửa canh giờ để khôi phục, hôm đó đã phải dùng đến bốn canh giờ mới xong, hơn nữa, còn không phải là khôi phục hoàn toàn, mà đã được tỉnh giản đi vài chỗ. Thần sơn lúc này, cũng không có hơn ngàn người, tất nhiên không cần nhiều kiến trúc như thế.
Miểu Hiên nhìn một lúc, thấy trên mấy khoảng đất trống cũng chỉ toàn Lục hoa, đây vốn là chỗ của đại điện. Hắn hơi ngẩn người, trong nháy mắt lại hiểu ra, vì sao lúc trước nàng lại quấy nhiễu mình làm phép.
Aiz, ra là….
“Không thích chỗ này sao?” Hắn khẽ hỏi.
Anh Lạc quay đầu lại, trên mặt hơi tỏ vẻ nghi vấn, nhìn theo ánh mắt hắn, lúc này mới hiểu hắn đang nói đến điều gì, sắc mặt nàng hơi trầm, nhưng sau đó lại đàng hoàng đáp “Ừm, không thích!”
Miểu Hiên tỏ vẻ áy náy “Bởi vì ta ở nơi này ép muội ăn Vân Tịch sao?” Mặc dù đây là vì tốt cho nàng, nhưng lúc ấy quả thật đã hù nàng rồi sao?
Anh Lạc sửng sốt, lắc lắc đầu “Tất nhiên không phải!”
“Vậy….”
Sắc mặt nàng trầm xuống, trái tim hơi đau, một lúc sau mới nói: “Bởi vì huynh ở chính tại vị trí này, tự ép buộc mình ngàn năm!”
Nghe xong Miểu Hiên sửng sốt, một lúc sau mới nở nụ cười, như có thứ gì mềm mại đang trào dâng trong lòng, theo thói quen nắm lấy tay nàng.
Hắn phân không rõ lòng đang mừng hay đang lo, chỉ là mong ước cuộc sống như thế có thể kéo dài mãi.
“Ngày mai bảo Viêm Phượng và Thanh Chi đến đây thôi! Sau này Thần sơn chúng ta có bốn người.”