ười ha ha, như đang đùa: “Ca ca, huynh đoán xem, ánh sáng nơi này khi nào mới tắt đây?”
Miểu Hiên quay đầu nhìn qua, cũng không nói gì, ánh mắt trở lại trên mặt nàng, mi tâm khẽ nhíu.
“Cũng đã mấy ngày rồi, ánh sáng này lúc nào cũng lóe lên, ngay cả buổi tối cũng thế.” Nàng khẽ nói, vừa cười vừa chảy vào những tia sáng bảy màu kia “Ban ngày thì không nói, nếu ngay cả buổi tối cũng thế, quả thật khiến người ta phiền toái, ngủ cũng ngủ không yên?”
Thấy hắn cũng không trả lời, nàng cười càng sâu “Ca ca cũng đồng ý với lời của muội đúng không? Huynh nhìn xem, ngay cả khi trời mưa, ánh sáng kia vẫn sáng lên!” Nàng như tức giận, bĩu môi, cúi đầu nhìn về những đóa hoa trên đất, ngồi xổm xuống, đưa tay chạm “Nếu mưa cứ rơi như thế, mấy đóa hoa này sẽ khó khăn lắm….”
Nàng nói đến một nửa, lại dừng lại, bởi vì khi nàng vừa chạm vào, mấy đóa hoa vốn đang hấp hối, đột nhiên lại sinh trưởng trở lại, khôi phục sức sống.
Một lúc lâu sâu nàng mới đứng lên “Thứ gì nhìn quá lâu, đều sẽ phát chán. Mấy đóa hoa này….trước kia muội thấy cũng rất vui vẻ, lúc này….nhìn c’ũng chán rồi. Người người đều mong nhớ bạn cũ, muội lại đang ở đây phát chán lên. Ca ca! Huynh nói xem, có phải muội rất vô lương tâm không?”
“Lạc Nhi!” Hắn thở dài, cuối cùng mở miệng, ánh mắt như biển sâu, tiến lên một bước, kéo mạnh nàng vào lòng, kề bên tai nàng nói nhỏ “Nếu muội đau lòng….cứ khóc lên! Ca ca đang ở đây!”
Anh Lạc sửng sốt, khóe môi hơi giật giật, cười ha ha thành tiếng, đẩy đẩy hai cái, hắn lại không buông tay.
“Ca ca nói gì đó? Muội sao phải đau lòng chứ! Lạc Nhi rất vui mà, vui chết đi được ấy! Huynh nhìn hoa khắp núi này, đều là hoa Lạc Nhi thích. Còn có….Lạc Nhi có thể khống chế sức mạnh của mình rồi, sau này có thể muốn gì làm đấy, muốn sao cũng được, sao lại….sao có thể….đau lòng chứ! Ha ha….”
Ca ca nhất định là hồ đồ rồi, nàng bây giờ rất lợi hại! Nàng là Thần, là vị thần thật sự, thế gian này không có ai là đối thủ của nàng, nàng không sợ gì nữa, chuyện gì cũng tốt đẹp cả.
Vui sướng….Nàng rất vui sướng mà!
“Nếu muội quả thực vui vẻ, bầu trời sao có thể đổ mưa mãi!” Trời mưa mấy ngày mấy đêm, đều là do tâm tình của nàng. Trong lòng nàng rõ ràng rất đau khổ, nhưng lại cố tỏ vẻ mạnh mẽ, sao lại khổ như thế chứ?
“Lạc Nhi! Ta là ca ca của muội, cho dù có khóc lên, cũng không sao.”
Nàng giãy dụa cánh tay đã cứng đờ, vẫn cố mạnh mẽ nở nụ cười, hơi có chút khó xử “Muội thật sự…thật sự không sao. Lạc Nhi không khổ sở…vì sao…vì sao phải khóc? Vì sao chứ….” trên mặt như ẩm ướt, nàng đưa tay muốn lau đi lại phát hiện mình đã sớm rơi lệ đầy mặt, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu.
Nàng lại tự lẩm bẩm “Gì chứ….đây là gì đây? Muội đang khóc sao? Không phải mà,muội không hề đau lòng! Không hề khóc, đúng không? Muội không nên khóc đúng không? Rõ ràng muội rất vui vẻ mà….vui vẻ….”
“Lạc Nhi!” Miểu Hiên càng gọi tên nàng lớn hơn, muốn nàng thôi tự mình dối người đi.
Anh Lạc đờ người quay đầu lại, nhìn ánh mắt nặng nề của hắn, dần bóc từng lớp ngụy trang của nàng.
Nhất thời, bao nhiêu chua xót, ủy khuất, đau lòng ẩn nhẫn trong nhiều ngày qua đều như được bộc phát, tích tụ trong lòng cũng đều như tràn ra ngoài. Nàng không thể khống chế được nữa, cũng không cách nào giãy dụa, cúi đầu, chậm rãi vùi đầu vào lòng hắn, nức nở thành tiếng.
Ngực áo hắn đều ướt đẫm.
“Ca ca…là muội, là muội giết Thính Phong, muội đã chính tay giết y rồi!”
“…..Y là kiếm linh!”
“Không, nếu như muội không đưa Thiên Kiếm cho y, nếu như muội không lần nữa mở phong ấn ra, nếu như muội không phong y vào Thiên Kiếm, tất cả, đều là muội, đã chính tay giết y rồi! Chính tay….”
“Đây không phải lỗi của muội!”
“Muội ngay cả mẫu thân cũng không bảo vệ được! Lại một lần….lại một lần, nàng lại lần nữa chết trước mặt muội!”
“……”
“Tại sao muội không thể cứu được ai cả, tại sao….”
“….Lạc Nhi!”
“Muội không cần phải làm Thiên Đế gì cả, muội không nên! Ca ca…là muội hại họ, là muội….”
“….”
Mưa to vẫn rơi thẳng xuống, cứ như cọ rửa cả mặt đất, cũng rửa sạch những vết thương kia, đau đến đáy lòng, đau đến tận tim, phá tan thành từng mảnh nhỏ.