Nàng hơi buồn bực, cố gắng cắng răng, vị tanh kia càng lan tràn.
Sắc mặt hắn hơi quẫn, ánh mắt nhìn khắp nơi nhưng lại không dám nhìn mặt nàng “Khi đó muội còn nhỏ! Bây giờ….” Nam nữ khác biệt, nàng sao lại dám gọi người khác ngủ cùng như thế.
“Ca ca là ca của muội mà!” thấy hắn không nhúc nhích, lại nói “Hôm qua muội bị đau đớn làm cho sợ hãi, không dám ngủ một mình, ca ca….không thương Lạc Nhi sao?”
“Muội….” hắn vẫn do dự.
“Hay là, ca ca sợ đại tẩu tương lai hiểu lầm, nên…”
“Lại nói nhảm!” Hắn tức giận, vừa tức nàng trêu tức mình, vừa tức nàng cứ đem mình đẩy cho người khác. Hắn than nhẹ, giữ nguyên áo, nằm xuống cạnh nàng, Lạc Song liền lập tức như bạch tuộc quấn đến.
“Lạc Nhi!” Hắn hết hồn, ngực đập thình thịnh, toàn thân cứng ngắc, muốn nhúc nhích cũng không được mà nhúc nhích cũng không xong.
Nàng lại nằm thật thoải mái, dính chặt trên người hắn! Ôm hắn thật chặt, vùi đầu vào lòng hắn, thân thể nằm trong ngực hắn, lại gác cả chân lên ngang người hắn, hắn khuyên thế nào cũng không chịu bỏ ra.
Một lúc lâu sau….
“Ca ca…sao người huynh cứng đờ vậy?”
“….”
“Chẳng lẽ là mệt mỏi?”
“…..”
“Vậy lần này đổi lại ca ca ngủ, Lạc Nhi canh chừng cho huynh!”
“….Ngủ đi!” Hắn im lặng một lúc lâu, cuối cùng theo thói quen nắm lấy cổ tay nàng, lúc này mới an tâm. Trái tim không thể khống chế đập thình thịch. Vén lại sợi tóc của nàng, nếu như….mấy hành động lúc này của nàng, đều xuất phát từ cùng một loại tâm tư như mình….
Thật là…tốt biết bao!
Nhìn bộ dáng vô lại của nàng, lại không đành lòng xuống giường. Aizz! Đợi nàng ngủ rồi đi cũng được!
Sắc trời dần tối sầm, đêm khuya đến kéo theo cơn buồn ngủ của mọi người. Hắn cũng cảm thấy hơi buồn ngủ, ban ngày phải ứng phó với chưởng môn các phái, lúc này mới cảm thấy mệt mỏi.
“Lạc Nhi?” Hắn khẽ gọi một tiếng, giọng nói nhẹ như gió thổi “Muội ngủ chưa?”
“Ừm!” Nàng cố gắng lên tiếng, vị tanh ngọt tràn khắp khoang miệng.
Hắn than nhẹ “Tối nay khó ngủ sao?” Đây là hiện tượng tốt, thân thể hắn sao lúc này lại hơi rã rời, có lẽ là do quá mệt mỏi?
“Có chút…”
“Vậy thì tốt rồi!” Hắn thở phào “Tỉnh táo….tốt hơn!” Thật sự là hơi buồn ngủ!
“Ừm! Như vậy tối nay đến lượt muội trông chừng giúp huynh!”
Hắn cười thỏa mãn “Muội….nếu thật có thể làm thế, vậy…cũng rất tốt!”
“Lạc Nhi muốn, được vĩnh viễn ở cạnh ca ca!” Nàng bất động,chỉ dựa vào hắn, nghe giọng nói mỗi lúc một nhẹ của hắn, mà mình lại càng ngày càng tỉnh táo, trong miệng tràn ngập vị tanh ngọt.
“Đây là cái gì…” Đột nhiên nhìn thấy khóe miệng của nàng có dấu vết mờ mờ, hơi nghi ngờ, đưa tay vuốt đi.
Ánh mắt Lạc Song lập tức mở lớn, kéo xuống tay hắn, cười ha ha”Là do tối hôm qua…muốn cố gắng tỉnh táo, cắn mạnh quá nên để lại thôi!”
“Vậy à?” ánh mắt hắn dần mê mang, thấy không rõ lắm nên cũng tin nàng “Sau này đừng như vậy! Có không nhịn được…thì cắn…ta!”
Nàng quay đầu nhìn cổ hắn đang gần trong gang tấc, lòng đau xót, nàng cắn còn ít sao?
“Biết không?” Hắn muốn nghe đáp án
“Ừ! Lạc Nhi biết!”
“Ừm, còn nữa…” Hắn lác đầu, muốn tỉnh táo lại một chút, nhìn người bên cạnh “Chúng ta ở đây ngây ngốc đến mấy ngày. Muội…không được ra ngoài, ở yên ở đây. Phụ cận của Bạch Mộ…cũng không thái bình. Ma giới…có thể ở xung quanh đây”
“Ừm! Ta biết!”
“Còn nữa….” hắn còn muốn nói gì, nhưng lại như quên mất, ánh mắt dần khép lại.
“Còn phải uống thuốc đúng giờ?” Lạc Nhi tiếp lời hắn
Hắn ngẩn người, ánh mắt đang khép lại cũng cố sức mở ra, chậm rãi gật đầu, động tác rất chậm chạp
“Lạc Nhi biết rồi, Lạc Nhi đã mang thuốc bên người, đủ một tháng!” Nàng vươn tay chủ động xoa trán hắn “Ca ca lúc nào cũng lo lắng cho muội, sao lại không tự quan tâm chính mình chứ!”
Hắn như thở dài, ánh mắt khép lại, rồi lại cố mở ra
“Ca ca…muội ngoan như vậy, ca ca có phải nên thưởng không?” Nàng hip mắt,đòi phần thưởng.
“Muội muốn gì?”
“Ừm….” nàng suy nghĩ một lúc “Lạc Nhi giờ cái gì cũng….không thiếu! Chỉ cần…ca ca bình an, sống thật lâu thật lâu, cưới vợ sinh con, tên….huynh đồng ý rồi, phải gọi là Anh Lạc!”
“Lại…nói nhảm!” Giọng nói hắn buồn bực, lại có chút mềm yếu vô lực.
“Không phải nói bậy đâu!” Nàng phản bác “Muội nói thật mà! Thật đến không thể thật hơn! Huynh nhất định phải đồng ý nha!”
“…..”
“Không nói gì tức là đồng ý!” nàng cười đắc ý, nhìn Miểu Hiên dường như đã hoàn toàn nhắm mắt, tay trái vẫn cứ nắm lấy mạch của nàng, nàng lại không nhịn được sờ sờ gương mặt hoàn mỹ của hắn, cười khẽ “Ca ca…huynh quả thật không hề có tâm đề phòng với muội!”
“Tâm….đề phòng?” Hắn hơi nghi ngờ, ánh mắt lại không mở ra được.
Nàng không vội giải thích, nói với hắn “Ca ca…hôm nay muội gặp Thính phong! Huynh nhớ y không?”
“….Ừ” hắn đáp lại, nhẹ đến không nghe rõ.
“Y là người tốt!” Nàng nhếch miệng cười “Y còn nói, muốn điều trị tốt cho muội. Lúc đầu muội cảm thấy thật buồn cười, y tuy là Thượng Tiên nhưng công lực sao có thể so với huynh. Huynh cũng không thể chữa trị phong ấn của muội, y sao có thể chứ!”
“….Ừ!”
“Chỉ là, y có thể giúp muội một việc, nên….muội đã xin y!”
“….” không còn âm thanh nào.
Nàng lại phối hợp nói một mình “Thật ra cũng không có gì, chỉ là xin y một loại thuốc thôi!”
“…..”
“Muội hỏi y, có loại thuốc nào khiến người ta sau khi dùng, trong vòng một tháng…không thể tỉnh lại!”
“…..”
“Y nói có! Nên….” Nàng ngẩng đầu nhìn, máu đỏ tươi bên môi cũng không thể giấu được nữa, từng giọt từng giọt chảy xuống, hóa thành hồng liên, nàng lại nở nụ cười.