những trói buộc trên người, anh đứng ở đầu giường, cởi quần áo trên người mình ra, mới trở lại trên giường, ôm lấy thân thể mềm mại thơm mát mà ngủ.
Trong ánh trăng mông lung, một đôi chân dài đặt lên hông anh, ôn nhu lướt qua thân thể rắn chắc ôm chặt lấy anh, phong nhũ mềm mại ép lên lồng ngực rắn chắc của anh.
Anh dịu dàng ôm chặt thân thể mềm mại, thảo mãn trong ngực, đơn thuần khóe miệng khẽ nâng lên đầy thỏa mãn.
Nhưng dần dần con đỉa trên người biến thành sâu róm, bắt đầu ngọ nguậy.
Vốn tưởng rằng vợ yêu quá mệt mỏi, hôm nay người đàn ông này không định quấy cô ngay sau đó bắt đầu động thủ đáp lại.
Khi vuốt ve, cọ sát không thể thỏa mãn, anh lật người, đè cô xuống dưới người.
Chống lại, là một đôi mắt đen láy.
“Không mệt?” Anh hài hước mỉm cười.
“Năm phần mệt mỏi.” Khuôn mặt xinh đẹp mang theo vài phần biếng nhác, lại rất hấp dẫn.
"Tiểu nương tử thật có sức sống." Anh cúi đầu, một hồi hôn triền miên.
Sở Tiểu Thiến bị hơi thở của anh chọc cười, không chịu yếu thế phản kích, cuối cùng đem Đại Phôi Đản chế phục dưới thân thể.
Giạng hai chân ở hai bên, cô trên cao nhìn xuống, hưởng thụ khoái cảm nắm trong tay.
Bị đặt phía dưới, anh lười biếng ngẩng đầu nhìn, mắt thưởng thức đường cong hoàn mỹ, hưởng thụ cô chủ động dâng hiến.
"Ông xã, em yêu anh."
"Ừ."
Nghe đơn thanh đáp lại, con mèo nhỏ nhếch mày lên.
Chu Luật Nhân nâng lên khóe miệng.
"Anh cũng yêu em."
"Hắc hắc, bây giờ nghe câu này cũng không khác chút nào." Không hổ là chồng cô, năng lực học tập thật mạnh.
Nhìn vợ yêu thỏa mãn khuôn mặt tươi cười, cảm giác hạnh phúc làm cho trong lòng Chu Luật Nhân ấm lên.
Anh biết, lui về phía sau một bước, Tiểu Thiến sẽ tiếp tục dùng tình yêu của cô bao vây anh, tương lai sau này, từ từ xảy ra biến hóa.
Anh biết, tay của cô, anh sẽ vĩnh viễn nắm chặt.
"Ông xã, ông xã."
Giọng nói mềm mại, giống như mê hoặc thân thể người khác, từ phía dưới chui vào.
"Hả?"
Sáng sớm ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ, khép chặt mắt cũng phát giác được một chút ánh nắng.
"Rời giường, nên đi làm rồi." Ngón tay ngọc thon dài lượn quanh ngực anh.
"Ừ." Giọng trầm thấp biếng nhác trả lời, anh tóm lấy bàn tay làm càn, nhấc cả thân thể cô ôm lên ngực.
"Còn dư lại năm phút đồng hồ nha.” Sở Tiểu Thiến vững vàng nằm lên lồng ngực nở nang, tiếp tục nhắc nhở.
"Ừ." Đôi cánh tay còn là đem cô ôm chặt trong lòng, không thả.
"Ba phút nha."
"Ừ. . . . . ."
"Hai phút…"
Sau khi đếm giây cuối cùng, người đàn ông buồn ngủ vuốt mặt, rốt cuộc cũng tự nguyện đứng dậy.
"Chào buổi sáng." Cô ấn xuống mặt anh một nụ hôn chào buổi sáng.
Vò tay vào mớ tóc rối bù, Chu Luật Nhân còn buồn ngủ, giống như con gấu lớn ngồi yên trên giường.
"Chào buổi sáng, bà xã." Xoa xoa đầu tóc rối bời, Chu Luật Nhân chậm rãi đáp lại. "Đi đánh răng rửa mặt, bữa ăn sáng cũng làm xong rồi."
Anh theo lời vào phòng tắm, nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của anh, trên mặt Sở Tiểu Thiến không giấu được ý cười.
Sau khi cưới hai tháng, đột nhiên Luật Nhân quản lý hết công việc cả ba khu vực của Kiệt Xuất, ở bên ngoài, anh còn bộ dáng ôn hòa, có thể tin tưởng được, chỉ có ở trước mặt cô mới lộ ra bản tính thật, như Đại Nam Hài chưa trưởng thành, cái gì cũng đều muốn cô làm, còn anh thì cứ theo động tác của cô mà làm.
"Tháng sau là tròn một năm rồi đấy." Cô nhìn qua khe cửa phòng tắm, nở nụ cười.
Mỗi lần nhìn thấy sự khác biệt của chồng yêu khi ở nhà với ở bên ngoài, trong lòng của cô luôn không cầm được cảm động, cô biết, đây là chuyện kiêu ngạo cùng với lợi ích khác của nửa kia.
Tắm rửa xong, tinh thần sảng khoái đi tới phòng khách, Chu Luật Nhân ôm vợ yêu vào lòng, hôn triền miên.
"Hôn chào buổi sáng." Anh chưa nói xong lại khẽ hôn thêm mấy cái.
"Không còn kịp nữa rồi, em làm xong việc rồi, đến công ty ăn sáng luôn." Rời khỏi ngực anh, cô cầm hộp cơm trên bàn bỏ vào trong túi.
"Ừ." Anh gật đầu một cái, lại ôm cô vào trong lòng, "Bảo bối khỏe không?" Anh dán sát vào người cô, xoa xoa bụng cô.
"Vẫn còn rất ngoan, nghe Linh Linh nói em mang thai lần đầu, phải bốn tháng sau mới có thể cảm thấy thai nhi."
"Cho nên tiểu tử này tạm thời sẽ không khi dễ em." Anh hài lòng cười cười.
Kết hôn gần một năm, mỗi sáng sớm thấy bóng dáng của vợ yêu, khiến cho anh có sức sống làm việc, mấy tháng nữa bé củ cải ra đời, không biết anh có trở thành siêu nhân không nữa?
"Anh sắp điên mất."
"Sao vậy?" Sở Tiểu Thiến sợ hết hồn, không hiểu anh vì sao đột nhiên toát ra câu này.
"Anh gần giống người đàn ông tốt rồi." Ôm eo cô, giọng điệu của anh rất là bất đắc dĩ.
"Người đàn ông tốt mà xả rác, sống dơ bẩn?"
"Anh mua rất nhiều thùng rác rồi." Khiến phòng khắp nơi đều thấy được thùng rác, để khống chế thói tiện tay ném loạn của anh. "Hơn nữa anh sẽ rửa chén, cùng em giặt quần áo cùng đổ rác." Chuyện này với anh mà nói quả thực là một sự đột phá cực kì lớn.
"Đúng đúng, thật là giỏi, thật là giỏi." Cô như sủng nịnh thú cưng vỗ vỗ đầu anh, cô không có châm chọc anh trừ việc rửa chén, anh chỉ đứng kế bên cô làm khách, thỉnh thoảng nhấc tay lên một cái.
"Anh sẽ làm một người cha thật tốt." Anh lại thở dài, giống như thương tiếc những ngày tháng sau này sẽ ngày càng cực khổ.
"Vâng vâng vâng ở trong lòng em, anh vĩnh viễn là giỏi nhất." Đối mặt với quyết định thay đổi tính tình đã duy trì ba mươi mấy năm mà chồng cô sinh ra khó chịu. Cô không quên khích lệ.
Mặc dù dáng vẻ oan ức của anh rất buồn cười, thậm chí nói xằng nói bậy, nhưng cô sẽ nhịn không cười ra tiếng.
Dù sao đây những điều này, tất cả đều vì anh yêu cô.
"Ông xã, chúng ta sẽ tới trễ đó." Từng giây từng phút trôi qua, cô không thể không nhắc nhở người đàn ông đang lâm vào tình trạng mơ mộng này, hôn lên má anh một cái, kéo anh hồi hồn.
Nhìn tình yêu say đắm trong mắt vợ, tất cả bất đắc dĩ của Chu Luật Nhân trong nháy mắt đều bị vứt xuống sau lưng.
"Đi thôi." Dắt bàn tay nhỏ bé của cô, anh che chở trăm bề dẫn cô đi ra khỏi cửa nhà.
Tiểu Thiến vẫn như cũ chuẩn bị tất cả cho anh, người thay đổi là anh, lúc nhìn thấy cô làm việc anh cứ chủ động đi theo sau, cô hoàn toàn để mặc tất cả bao dung anh, dưới tình trạng không có áp lực, thế nhưng anh lại càng ngày càng thích theo đuôi.
Nghĩ đến ngày mà bảo bảo ra đời, cảnh tượng nháo lộn trong nhà mạnh mẽ hiện ra, anh nghĩ. . . . không lâu sau, thói quen ném đồ lung tung của anh được sẽ sửa đổi, cuối cùng là sáng sớm đi dạo, cùng vợ yêu mang theo đứa trẻ đi khu vui chơi chơi. . . . . . Nhưng trước khi đứa bé ra đời, anh không chịu nổi vợ yêu nâng cao bụng bự chạy khắp nhà mà đem quần áo đi giặc, nấu cơm, những công việc này toàn bộ anh sẽ tự mình làm, để cho cô làm Hoàng thái hậu chờ đến ngày sinh, quả nhiên, khoảng cách làm người đàn ông tốt không còn xa nữa.
Nhìn người phụ nữ ở bên cạnh, anh lộ ra nụ cười.
Mặc dù thói quen ba mươi mấy năm muốn anh thay đổi thì rất khó, nhưng tin tưởng không bao lâu, anh sẽ hoàn toàn thích ứng.
Chỉ cần là vì cô, tất cả anh đều vui vẻ chịu đựng.