tính là quá lớn, trang trí cũng cùng gia đình bình thường không khác, không giá rẻ nhưng cũng không xa xỉ, ít nhất trong mắt anh vô cùng không hợp thân phận tiểu thư Cố gia của cô, nhưng khắp nơi lại để lộ ra một chút tình cảm: ở góc vẽ nguệch ngoạc, đèn đặt dưới đất khoác lên cái chụp thủ công, lót ghế và chén tự chế, khay trà, tủ thấp cùng trên bệ cửa sổ thành hàng trưng bày thực vật nhỏ, trên ghế sa lon tùy ý ném hai bộ quần áo, áo lót, còn có mấy vật linh tinh. . . . . .
Lục Kya Việt theo ánh mắt của anh nhìn lại, khẽ cau mày: hắn mới không có chú ý một chút người phụ nữu này lại ném đồ linh tinh. Lục Kya Việt vội vàng đem quần áo xếp ngay ngắn đem về phòng cô đi, trở về lần nữa lúc Thi Dạ Triêu gần như đã đem cả phòng ốc cũng quan sát qua một vòng, "Các người bình thường thì ở lại đây?"
Lục Kya Việt không trả lời, đi đến tủ lạnh cầm một lon cola cùng một chai nước suối để trước mặt anh."Có lẽ chú uống không quen, nhưng chỉ có thứ này thôi."
Thi Dạ Triêu có thể cảm thấy cái vật nhỏ này đối với mình có địch ý, địch ý này tới có chút không giải thích được, lần trước lúc ở chung một chỗ ăn cơm nó còn như tiểu thân sĩ. Anh cẩn thận chu đáo đánh giá tướng mạo Lục Kya Việt một lát, môi hồng răng trắng, mày rậm mắt đen, còn có phong cách trầm ổn không hợp với lưad tuổi của nó, đáy mắt có gì đó so những đứa trẻ khác phức tạp hơn một chút.
"Cậu và Cố Lạc rốt cuộc là quan hệ như thế nào?"
Lục Kya Việt hiển nhiên cự tuyệt đàm luận cái đề tài này, cái miệng nhỏ nhắn mím môi, mắt đen bóng cũng quan sát anh."Chú và Lạc Lạc là quan hệ gì?" (^^)
Thi Dạ Triêu mở chốt nắp bình uống nước suối, đây là hỏi đến anh: anh và Cố Lạc hiện tại tính là quan hệ gì?
Khi hai anh em bọn họ vẫn còn đang đấu đá thì anh và Cố Lạc dĩ nhiên là quan hệ thù địch, nhưng là bây giờ Thi Dạ Diễm đã bị anh bức ra khỏi Thi gia, vì vợ con đã sớm bắt đầu lên phiêu bạc nghiêm chỉnh buôn bán, anh vẫn cố gắng tránh vướng mắc cùng giảm bớt tình anh em bấp bênh của bọn họ. Nếu như tính luôn hai đêm bọn họ ngủ với nhau kia, dưới tình huống này, anh và Cố Lạc phải là quan hệ thế nào?
"Cậu cho là thế nào?"
"Ít nhất không phải bạn bè."
"Tôi có thể xin hỏi Lục tiên sinh đối với bạn bè là định nghĩa như thế nào sao?"
Thi Dạ Triêu có chút buồn cười hỏi cậu, Lục Kya Việt vẻ mặt nghiêm túc: "ví dụ như cô và Er¬ic như vậy, chính là bạn bè, cùng chú không phải."
Thi Dạ Triêu ý vị không rõ cười, khóe miệng giương lên thật cao."Sai lầm rồi, ta cùng Cố Lạc theo một ý nghĩa nào đó cũng là bạn bè."
"Phương diện nào?"
Cố Lạc tắm xong ra ngoài bị Thi Dạ Triêu bỗng nhiên xuất hiện ở nhà mình dọa sợ hết hồn.
"Lục Kya Việt!" Cố Lạc mặc đồ ngủ đứng ở cửa phòng, tóc nửa ướt phân tán khoác lên vai."Đi về phòng làm bài tập."
Lục Kya Việt rất nghe lời trở về phòng, đem không gian tặng cho hai người. Cố Lạc nhanh chóng đóng cửa sổ phòng khách kéo rèm cửa sổ, đem cửa lớn mở ra khe hở cẩn thận nhìn ra ngoài, không có phát hiện cái gì khả nghi mới đóng chặt cửa phòng.
"Sợ cùng anh lén lút yêu đương bị phát hiện?" Thi Dạ Triêu vặn mở nắp bình, đi tới phía trước cửa sổ “rẹt” một cái đem rèm cửa sổ giương mở. Cố Lạc mấy bước đã chạy tới lần nữa kéo xuống rèm cửa sổ đồng thời lấy một tay đẩy anh đè lên tường, cánh tay chống đỡ cổ họng của anh, có chút hung dữ chất vấn."Anh tới nơi này làm gì?"
Thi Dạ Triêu lại ngửi thấy được trên người cô cái loại hơi thở sạch sẽ đó, nghiêng nghiêng đầu không dễ dàng phát giác đến gần cô mấy phân."Tìm đến nơi em trốn tránh thật đúng là không dễ dàng, Vancouver đều sắp bị anh lật một nửa."
Cố Lạc đang suy tính có nên dọn nhà hay không, nghe lời của anh khẽ cau mày."Tìm tôi? Nhớ lần trước cũng đã nói rất rõ ràng, hai chúng ta thanh toán sạch sẽ rồi."
Thi Dạ Triêu xem thường, "Có phải có chuyện liên quan tới anh trí nhớ của em cũng sẽ không tốt như vậy hay không? Không cảm thấy mình quên chút gì sao?"
Trải qua một phen anh nhắc nhở như vậy, Cố Lạc hình như nhớ ra cái gì đó, buông ra kiềm chế."Là quên một chuyện, tôi còn nợ anh một câu ‘cám ơn’."
"Không cần khách khí, có thể vì Er¬ic làm chút chuyện anh rất vinh hạnh, nhưng anh không phải là chỉ cái này." Thi Dạ Triêu thầm nghĩ, thật là một người phụ nữ nhỏ mọn (>_<). Thấy trong mắt cô lộ ra nghi ngờ, ngón tay Thi Dạ Triêu hơi vén rèm cửa sổ mỏng, che lại nửa gương mặt của cô chỉ lộ ra đôi mắt, ngón tay di chuyển ở trên cánh tay đã lành vết thương của cô, nơi này lúc trước từng bị anh làm bầm một mảng lớn.
"Em quên chính là mình thiếu anh một cái mạng, 72 kỹ thuật bắn súng vẫn rất chuẩn, anh không kéo em vậy viên đạn lập tức sẽ theo chỗ này của em đi xuyên qua." Đầu ngón tay của anh đặt nhẹ nơi mi tâm của Cố Lạc, sau đó kéo đến sườn mặt quét nhẹ, mang theo ý vị trêu chọc.
Rõ ràng đã làm đến nước này, Cố Lạc không còn cần thiết giả bộ ngu ngốc giấu giếm."Anh cứ như vậy xác định đó là tôi?"
"Anh không giống em trí nhớ thường xảy ra vấn đề." Thi Dạ Triêu đáy mắt thoáng qua một chút tà khí." Dưới tình huống ở nơi ánh sáng rất tối bộ dạng em nhíu mày, cho anh ấn tượng vô cùng khắc sâu."
Cố Lạc lập tức biết anh lại ám chỉ cái gì, nghiêm mặt xoay người phải đi, Thi Dạ Triêu tốc độ thật mau, trực tiếp kéo cô trở lại, bàn tay to nắm hông của cô. Cố Lạc giữ chặt tay của anh, lớn tiếng cảnh cáo: "Đừng nghĩ sẽ cùng tôi nói chuyện giao dịch cái quỷ gì." Giao dịch tiếp theo, căn bản tính cùng cô ở trên giường!
Thi Dạ Triêu cười, "Đừng khẩn trương như vậy, anh chỉ là thay người tới truyền một lời, có người muốn gặp em."
"Vị đại nhân vật nào còn có thể làm phiền đến Thi tiên sinh tự mình đi truyền lời?" Cố Lạc hất tay của anh ra cùng anh giữ vững khoảng cách an toàn, cùng người đàn ông này áp sát quá gần sẽ luôn làm cho cô lo lắng, cả người không thoải mái.
"Đương nhiên là có."
Cô vừa rời đi, cái loại hơi thở sạch sẽ đó ở chung quanh anh nhất thời phai nhạt không ít, Thi Dạ Triêu chậm rãi khép lại tay, nhét vào túi quần, miễn cho lại muốn bắt lại cô lần nữa."Một vị Thi tiên sinh khác, Thi Thác Thần."