muốn thật sự nổ súng, một loạt động tác này hoàn toàn là động tác cô từ nhỏ huấn luyện thành thói quen, rất nhiều khi thói quen của thân thể so trí nhớ đầu óc càng đáng sợ hơn.
Thi Dạ Triêu nhìn cô, mím môi lạnh lùng cười, lại dưới ánh nhìn chăm chú của cô đem súng trong tay thu vào bao súng bên trong tây trang."Có thể nói cho anh biết em là ai phái tới hay không?"
Cố Lạc không nói lời nào, lấy trầm mặc cho anh đáp án, không ngoài dự liệu của Thi Dạ Triêu."Anh biết rõ là em tới làm gì ."
Cố Lạc không nói, ngay sau đó lại nhìn thấy anh bắt đầu cởi nút áo tây trang.
"Thứ em muốn cũng không nằm ở trong cái rương đó, bên trong chỉ là một thứ vô dụng với em nhưng khi em mở ra trong nháy mắt sẽ lấy mạng em." Thi Dạ Triêu gạt vạt áo tây trang xuống, sau đó hướng cô mở ra hai tay trống không, vừa chỉ chỉ mình.
"Làm một giao dịch: thứ em muốn đang ở trên người anh, nhưng em tự mình đến lấy."
Cố Lạc cau mày, trực giác cho là đây là cạm bẫy, Thi Dạ Triêu biết cô sẽ hoài nghi như vậy, hai tay chắp sau lưng."Không cần phòng bị anh như vậy, nếu như thực sự muốn giết anh, mới vừa rồi em có rất nhiều cơ hội, căn bản không tới phiên em bây giờ chĩa súng về phía anh."
Anh nói là sự thật, nhưng Cố Lạc vẫn như cũ do dự, Thi Dạ Triêu chỉ đành phải chắp tay lui về phía sau, dựa lưng vào buồng xe."Không có gan này sao? Sợ anh?"
Phép khích tướng đối với phụ nữ hình như vĩnh viễn đều là phương pháp hữu hiệu nhất, Cố Lạc mắt, chậm rãi tiến lên, thời điểm cách anh chỉ một bước thì dừng lại, tay phải cầm súng, tay trái từ từ đưa vào bên trong tây trang anh lục lọi.
Trong lòng bàn tay, chạm đến đầu tiên chính là lồng ngực cứng rắn của anh, bởi vì đó là vị trí túi áo sơ mi, đáng tiếc trống không.
"Xuống phía dưới."
Thi Dạ Triêu tốt bụng cho nhắc nhở, không biết tại sao, Cố Lạc chợt khẩn trương, trong đầu chợt xuất hiện một đêm kia cô vẫn muốn cố gắng quên đi. . . . . .
Tay đi tới bên hông anh, sờ được cũng chỉ là bao súng cùng súng lục.
"Lại hướng xuống."
Lần này sờ được chính hàng rào cơ bụng rõ ràng của anh. . . . . . Cố Lạc mặt bắt đầu nóng lên.
"Còn phải xuống dưới một chút."
Lại hướng xuống dưới không phải là —— tay cô dừng lại, trong mắt tóe ra tức giận, chợt ý thức được anh là đang đùa giỡn mình."Anh ——"
Cô vừa muốn thu tay lại, liền bị Thi Dạ Triêu nắm thắt lưng xoay người đẩy lên vách thùng xe, người đàn ông này hình như hoàn toàn không quan tâm súng trong tay cô biết cướp cò, vẫn như cũ thân thể dán chặt cô khống chế được hành động của cô.
Thi Dạ Triêu nắm cằm nhỏ của cô, cũng không đi tháo khăn quàng cổ của cô."Em quá nóng nảy, đồ đang ở trong túi quần anh, em chỉ cần xuống phía dưới là có thể sờ được." Nói xong liền đem một cái hộp nhỏ bằng vàng hình vuông nhét vào trong tay cô.
"Đều có thể cho em, để cho em trở về báo cáo, nhưng đừng quên anh và em đã làm giao dịch, anh cho em hai lựa chọn để trao đổi vật phẩm nhiệm vụ của em, nhưng cơ hội chỉ có một lần: nói cho anh biết là ai phái em tới?"
". . . . . ."
"Ở trên lập trường của đàn ông, anh rất vui mừng em làm lựa chọn như vậy." Thi Dạ Triêu sớm biết cô sẽ không nói."Thứ hai, có thể trao đổi đồ là bản thân em. Cố lạc, cho em thời gian hai tuần lễ tự đưa mình đến trên giường của anh, đừng để cho anh tự mình động thủ, chuyện quá bạo lực anh thực sự không thích."
Anh bỗng dưng nâng lên một nụ cười bên khóe miệng có điều ngụ ý."Phương thức giống như lần trước đó, ở chỗ này của anh vô cùng hưởng thụ."
Nếu không phải hai cái tay đang cầm đồ này nọ, Cố Lạc thật muốn cho người đàn ông không biết xấu hổ này một cái tát.
Cô như vậy, có tính là vừa thất "thân" (convert là mất thân ^^) thành thiên cổ hận hay không?