ng được giấu ở đáy mắt : “Vừa hay , một tháng này chúng ta ở cùng một chỗ , tránh cho đến lúc ông cụ nhà tôi mang người đến đánh lén chộp bao mang đi.”
An Nhiên đánh lên cái tay đưa qua của anh , vẻ mặt cảnh giác : “Tại sao tôi phải ở cùng một chỗ với anh ?”
Thẩm Mặc nhíu mày , giọng nói thấp xuống có phần cười nhạo : “Chẳng lẽ cô nghĩ rằng số tiền ở trong túi có thể thuê một căn phòng?”
An Nhiên bị anh chặn họng , nói không ra lời , số tiền còn lại của cô , đừng nói là thuê một căn phòng , cho dù là ăn cơm , cũng không đủ trả mấy bữa.
“Hơn nữa ,” Thẩm Mặc tiếp tục đe doạ “Ông cụ nhà tôi ghét nhất là bị người khác lừa , nếu như để ông biết được chân tướng , tôi nghĩ cô sẽ gặp xui xẻo lớn đấy , cũng chạy không thoát đâu !”
Thẩm Mặc nhìn dáng vẻ cô cực kỳ tức giận nhưng lại không dám động thủ , không nhịn được cười một tiếng , những ngày sau này , cũng không thể gọi là không thú vị.
“Ừm , hay là , cô còn hi vọng tới tìm người chồng trước , tên Lạc Lãnh Thần kia??” Ô tô vừa vặn chạy qua một đường hầm , trong bóng tối không rõ , An Nhiên cũng quá chú ý tới thần sắc của Thẩm Mặc , nhớ tới cú điện thoại mình vừa gọi kia , không khỏi trào phúng cười : “Ly hôn rồi , giữa chúng tôi chẳng có gì hết , sợ rằng tôi có quỳ xuống đất cầu xin , cũng chưa chắc anh ta sẽ nhìn một cái.”
Thương hại , là thứ Lạc Lãnh Thần không có , thương trường như chiến trường , hắn có thể dùng dáng vẻ ấy thể hiện toàn bộ tài năng ở thương trường , đương nhiên không có thời gian đi thương hại người khác.
Ngữ khí sâu sắc , tại sao nghe lại giống như lời oán phụ nói vậy .
“Như vậy , cho nên …” Thẩm Mặc nhích lại gần phía An Nhiên , mùi nước hoa cologne nhàn nhạt từ trên người anh toả ra , “Thay vì đi cầu xin hắn , đến hợp tác cùng tôi , tôi lại là một người chưa lập gia đình , cô thiếu một chỗ ở tạm , vừa khéo”
An Nhiên không nói gì , có lẽ vẫn còn đang suy nghĩ . Bộ dạng của Thẩm Mặc thì như đã tính sẵn trong lòng.
Mặc kệ thế nào đi nữa , cho dù cô lui một bước , anh cũng sẽ từng bước tới gần , chẳng qua là trước mắt chỉ mới bắt đầu , làm chặt quá , người cũng sẽ bị anh doạ chạy mất , anh còn rất nhiều thời gian , từ từ mà tới
Bùi Thi Thi từ đoàn làm phim vội vã trở về nhà , bây giờ cô bắt đầu tập đem cuộc sống chủ yếu tập trung ở quay phim chuyển dời về nhà , đây là nhà của cô và Lạc Lãnh Thần .
Lúc thay giày , Bùi Thi Thi cười , cái nhà này từ trong ra ngoài đều rực rỡ hẳn lên , không còn có mùi của người đàn bà nhỏ bé kia nữa , từ giờ trở đi , phụ nữ ở trong nhà này , chỉ có một mình cô mà thôi.
Phòng khách truyền đến một mùi rượu gay mũi , Bùi Thi Thi vừa thăm dò nhìn qua liền thấy Lạc Lãnh Thần đang nằm ở trên ghế salon , bên cạnh , trên sàn nhà , trên bàn đẩy vỏ chai rượu đã trống không.
“Thần?” Bùi Thi Thi vỗ vỗ mặt của hắn , vừa đỏ vừa nóng hâm hấp , xem ra , hắn đã say rồi .
Lạc Lãnh Thần cảm thấy cả người nóng vô cùng , đột nhiên có một cảm giác mát lạnh truyền tới từ mặt mình , đưa tay , bắt lấy cảm giác thoải mái này.
Bên tai , là giọng nói quan tâm : “Thần?”
Trong đầu hắn hiện lên rất nhiều cảnh tượng , trong đó , có nhiều nhất cũng là hắn uống rượu , khi đó , giống như luôn có một bóng người nhỏ xinh , cố hết sức giúp hắn tắm rửa , sau đó để ý đến thứ dơ bẩn gì đó hắn lưu lại , người kia , là ai ?
Hắn không có chút ý thức gọi một tiếng , chỉ cảm thấy thứ gì đó nắm trong tay đột nhiên có chút cứng ngắc lại .
Tầm mắt của Bùi Thi Thi dừng trên đống rượu , vừa rồi , cái tên hắn kêu lên trong miệng , là Nhiên Nhiên , Nhiên Nhiên … Người cô có thể nhớ đến chính là người đàn bà từng ở đây bị cô gạt ra .