i với những lời này, Lâm Dược không lập tức nhảy ra đấu võ mồm với người ta, y cũng không có tâm tư để ý những chuyện này, từ sau khi ảnh chụp bị tung ra, khí áp bên cạnh Caesar đã đạt tới cấp bậc khủng bố, mỗi tối khi Lâm Dược và hắn đấu bài đều không dám kéo dài thời gian nữa.
Mỗi tối y thua xong, sẽ ngoan ngoãn vào nhà tắm tắm rửa, ngoan ngoãn nằm trên giường, đương nhiên, y cũng sẽ rất phiền muộn hỏi: “Lạc Lạc, anh rốt cuộc có tâm sự phiền lòng nào, chắc không phải là để ý những bức ảnh đó đi.”
“Không có.”
Caesar nói không có, có vẻ thật sự không có. Mỗi buổi tối hắn vẫn thắng, vẫn mỗi lần sau khi xong chuyện sẽ giúp Lâm Dược rửa sạch xoa bóp, vẫn mỗi ngày ba bữa chăm sóc chú ý khẩu vị của Lâm Dược, nhưng khí áp của hắn càng lúc càng khủng bố, sau đó vào ngày thứ tám, Lâm Dược phát hiện hắn bắt đầu hút thuốc.
Lâm Dược thật buồn bực, y nói với Carlos thế này: “Anh nói xem, anh ta rốt cuộc bị rút gân gì, lẽ nào ăn ngon uống đủ không tự tại, nhất định phải tự ngược một phen mới vui? Anh nói xem anh ta cần gì cứ nói đi, tôi hoàn toàn có thể thỏa mãn anh ta mà.”
“… Cậu Lâm, tôi cảm thấy cậu nên hỏi ông chủ.”
“Tôi hỏi rồi, nhưng anh ta không nói, anh nói xem liệu có phải…”
Carlos trông đợi nhìn y
“Thời kỳ mãn kinh của anh ta tới rồi?”
…
“Nhưng kỳ mãn kinh vào ba mươi sáu tuổi, cũng hơi sớm quá đi, nếu là nữ thì còn có thể, nam, không phải đều sau năm mươi tuổi sao?”
…
“Cậu Lâm, tôi cảm thấy ông chủ có lẽ không có cảm giác an toàn.” Sau khi hít thở sâu mấy lần, Carlos mở miệng, “Vì cảm giác cậu cho người khác… quá ngẩn ngơ, cho nên ông chủ, tâm tình hơi không tốt.”
Lâm Dược nhìn hắn, Carlos vội nói: “Đây là tôi tự nghĩ tới, cũng không biết đúng không.”
“Carlos, tôi phát hiện mỗi lần anh nói đều rất đúng.”
“Đó là vì tôi theo ông chủ đã được một thời gian dài.”
Lâm Dược hồ nghi: “Thật chỉ là thế?”
Carlos nói khẳng định: “Đúng.”
“Vậy thì tốt, tôi xém chút cho rằng anh thầm yêu anh ta.”
…
Hôm đó, sau khi hai người nằm trên giường, Lâm Dược ôm eo Caesar nói: “Lạc Lạc, gần đây anh không vui có phải là vì không có cảm giác an toàn không?”
Caesar không nói gì.
“Nếu vậy thì, hai chúng ta liền đi kết hôn đi.”
Thân thể Caesar cứng lại, sau đó nói: “Tôi không muốn ép cậu.”
Giọng hắn mang theo mấy phần than thở, Lâm Dược vội nói: “Không ép không ép, thật ra hai chúng ta hiện tại cũng không có gì khác biệt với kết hôn. Thật ra tôi cảm thấy có tờ giấy chứng nhận đó hay không đều không quan hệ, nhưng nếu anh muốn, hai chúng ta liền đi làm. Nhưng Lạc Lạc anh là một người đàn ông tính toán chi li như thế làm gì, xem Ike người ta kìa, đâu có định kết hôn.”
“… Tôi không phải Ike.”
Câu thở dài này hàm ý càng sâu, thậm chí còn mang theo mấy phần lay động, Lâm Dược vội bổ sung: “Chuyện này, ngày mai tôi sẽ đi tra ngày tốt, hai chúng ta tìm người đi làm.”
…
Ngày hôm sau, Lâm Dược bắt đầu tra lịch, Carlos nhận được một phong bì cực dày. Ba ngày sau, Lâm Dược có chút nghi hoặc nói với Caesar: “Lạc Lạc, mấy hôm nay sao không thấy Carlos? Không phải anh ta bị bệnh rồi chứ.”
“Cậu ta đi nghỉ phép rồi, kỳ nghỉ của cậu ta đã tới.”
“Hả? Vậy khi nào anh ta trở lại?”
“Hai tháng sau.”
“Kỳ nghỉ mỗi năm của anh ta nhiều như thế sao?”
“Ừ, đây là phần thưởng dành cho mười năm công tác của cậu ta.”
Mà lúc này, Carlos đang trong kỳ nghỉ phép thỏa mãn nhắm mắt lại: “Thế giới thật trong lành, công việc truyền thanh này, thật ra nên làm thường xuyên.”