ợc hiển nhiên hiểu rõ, cho nên, tuy y còn chưa nghiên cứu triệt để phòng tổng thống cấp năm sao, y vẫn thành thật ngồi xuống, sau đó rất thành kính nói với Trương Trí Công: “Hiện tại chúng ta bắt đầu thôi.”
Trương Trí Công nhìn y, sau đó, hắn chậm rãi đưa tay, Mạc Khải hiểu ý đặt súng vào lòng bàn tay hắn, đồng thời, hai vệ sĩ đứng hai bên Lâm Dược, phong tỏa đường chạy trốn của Lâm Dược.
“Cậu hai?”
Họng súng chỉ vào đầu, chuyện này, thường thấy trong phim, nhưng khi thật sự bị người ta chỉ, đối với Lâm Dược thật là lần đầu.
“Người ta bảo cậu là đồ ngu, nhưng tôi không tin, trừ khi thật sự ngu, nếu không không ai không sự chết.”
“Tôi sợ mà.”
Lâm Dược muốn gật đầu, biểu đạt mình sợ lắm. Nhưng vừa động đã chạm vào họng súng lạnh lẽo, y vội ngưỡng đầu lên.
“Vậy cậu cho rằng tôi là đồ ngốc sao?”
“Sao tôi lại nghĩ vậy được?”
“Không? Vậy tôi thật không hiểu tại sao cậu dám đùa giỡn tôi? Cậu cho rằng tôi không dám giết cậu?”
“Cậu hai…” Lâm Dược bày vẻ mặt vô vàn ủy khuất, “Tôi thật sự không biết tại sao cậu lại nhận định như vậy. Là do cậu nói muốn cược, tôi cũng tới rồi, tôi bôi thuốc tím lên mặt cũng thật sự là do sợ bị đoán ra bài. Tôi chẳng qua sợ thua thôi mà. Tuy căn nhà đó không phải của tôi, tương lai tám phần cũng không rơi vào tay tôi, nhưng lại là mạng sống của ông già, tôi nếu thua rồi, cho dù ổng không bị tôi tức chết thì cũng tìm tôi liều mạng. Tôi không nghĩ ra biện pháp khác, chỉ có thể thế này.”
“Đương nhiên, vừa rồi tôi cũng có nói xạo một chút, nhưng thật sự là trước kia rất lâu tôi đã nghe qua tên của cậu hai rồi, tôi vừa rồi nói thế, cũng chỉ là muốn tạo chút khí thế cho mình… cái đó, khí thế, cũng rất quan trọng mà. Thực sự, thực sự không có ý trêu đùa cậu mà.”
Lâm Dược ngửa mặt nói, tư thế quái dị, nhưng nói rất hợp tình hợp lý.
“Cậu hai, nếu cậu nhìn không quen, vậy tôi đi rửa mặt liền, bảo đảm rửa sạch sẽ.”
Trương Trí Công co giật khóe miệng, Lâm Dược vẫn đang nhận sai, Lâm Dược vẫn đang giải thích, nhưng hắn lại vẫn cứ bực bội.
“Cậu hai à, cậu bảo tôi thế nào tôi sẽ làm thế được không, làm phiền cậu lấy khẩu súng ra trước đi, thứ này, tôi nhìn… ớn lắm.”
“Mẹ nó, mày câm miệng coi!”
Lâm Dược lập tức ngậm mồm. Trương Trí Công nhìn y, có chút đau đầu. Người này thật đáng ghét, đáng ghét… không thể tìm ra khuyết điểm của y.
Bảo y tới đấu bài, y thành thành thật thật tới, bị người của nhà hàng đuổi ra, vẫn thành thành thật thật ngồi xổm cạnh chậu hoa bên nhà hàng. Khi vừa mới nhào tới, bị vệ sĩ đá bay cũng không oán trách. Nhìn y ngứa mắt, lập tức vô cùng thực tế giải thích.
Trương Trí Công tuy khốn kiếp, nhưng không ham thích giết chóc, Lâm Dược này nói tới cùng cũng chưa từng làm chuyện gì quá động chạm hắn, chỉ có vậy đã giết… Trương Trí Công cảm thấy chưa tới trình độ này, nhưng mà, phải xử lý tên này ra sao?
Đánh một trận? Nhốt lại?
Đánh nhẹ, không tác dụng, đánh mạnh, không tất yếu. Còn nhốt lại, vậy nhốt mấy ngày? Nhốt hai ba ngày, cũng không tác dụng. Nhốt cả năm mấy tháng… hắn nhốt một người như vậy làm gì?!
Cầm súng chỉ vào y như thế, dần dần, Trương Trí Công cũng có cảm giác hoang đường, nhìn cổ họng Lâm Dược hơi nhích, hắn thậm chí có cảm giác khó chịu.
Hắn có cả trăm biện pháp xử lý một người, nhưng luôn cảm thấy dùng trên người Lâm Dược là không thích hợp!
“Cậu hai à, chúng ta có đánh hay không vậy.”
“… Đánh!”
“Vậy, vậy…”
“Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày mày tới đánh với tao nửa tiếng, thua một lần, tao đánh gãy một khúc xương của mày liền!”