sự thật, huống chi, là người khác cho em nhìn. Bà già nhà họ Thẩm kia có tâm tư gì sao em không nhìn cho rõ? Nếu Diệp Tử Nam vẫn còn ý gì với Đường Nhiễm Băng, sao cậu ấy lại có thể có chuyện với em? Vốn rất thông minh làm sao mà tới chuyện này lại mơ hồ như vậy hả?"
Túc Kỳ gật đầu, "Bây giờ em đã suy nghĩ cẩn thận, nhưng mà đã muộn rồi."
Giang Thánh Trác khó chịu bưng chén lên uống một hớp, nước nóng quá, anh liền phun ra, lần này càng bực bội hơn.
Túc Kỳ sợ hãi nhìn anh, "Chuyện thật sự rất nghiêm trọng sao?"
Giang Thánh Trác liếc cô một cái, "Em cảm thấy thế nào?"
"Em chính là không biết, mới hỏi anh."
"Anh thật sự bị em làm tức chết!" Giang Thánh Trác Hận không thể hất nước nóng lên mặt cô, "Anh cũng không rõ lắm, thì vì chuyện này anh vẫn giận cậu ấy, không liên lạc, cũng không biết cụ thể thế nào."
Túc Kỳ muốn nói lại thôi, "Vậy anh đến hỏi anh ấy giúp em với."
Bây giờ cô chỉ muốn làm chút gì đó để sữa chửa một chút.
"Sao mà em không tự đi?"
Bây giờ cô còn mặt mũi gì mà đi tìm anh nữa.
Túc Kỳ cũng không biết mình bị làm sao vậy, nghĩ tới thì khóc, nước mắt như hạt đậu nói rơi xuống liền rơi.
Giang Thánh Trác chịu không nổi nhất là nước mắt phụ nữ, hai tay nâng lên đỉnh đầu, "Được được được, anh đi hỏi giúp em, bà cô, nghìn vạn lần em đừng khóc nữa. Lát nữa người ta thấy, thật sự là anh không giải thích được đâu!"
Túc Kỳ lau lau nước mắt, "Khi nào thì anh biết được?"
Giang Thánh Trác lạnh nhạt với cô, "Biết cái gì?"
"Em và Thẩm Ngôn Lỗi....."
Giang Thánh Trác nghiêng đầu qua một bên, vẻ mặt không muốn nhìn, "Biết từ tám trăm năm rồi!"
"Vậy anh...."
"Em nghĩ rằng anh không muốn? dienn daan lee quyy d0n Nếu không phải Diệp Tử Nam che chở em, anh đã sớm lấy chuyện này giết chết em rồi! Diệp Tử Nam gặp phải em, thật là đáng đời! Cứ đồng ý một lần lại một lần! Đáng đời!"
Giang Thánh Trác càng nói càng tức giận, hận không thể nhảy lên đánh cô một trận, sau đó lại đánh Diệp Tử Nam một trận nữa.
Giang Thánh Trác nhìn bộ dạng đáng thương tội nghiệp của cô, giọng điệu cứng rắn hỏi, "Còn lời nào muốn anh nói với cậu nữa nữa không?"
Túc Kỳ hít hít mũi, "Có."
"Nói đi."
"Anh nói với anh ấy, em không muốn ly hôn."
"Ly hôn? Cậu ấy nói ra?"
"Không phải, là em nói."
Giang Thánh Trác cảm thấy đỉnh đầu mình bốc khói luôn rồi.
Cuối cùng Túc Kỳ bị anh đẩy ra cửa, "Em đi nhanh đi, anh thật sự sợ mình không khống chế được đánh chết em!"
Túc Kỳ biết, mặc dù Giang Thánh Trác tức giận, nhưng lời nói nhất định anh sẽ chuyển tới.
Cô từ chỗ Giang Thánh Trác đi ra, gọi điện thoại xin phép rồi trở về nhà.
Về tới cửa, vừa lúc gặp mẹ Túc ra cửa đi mua đồ ăn.
"Mẹ, hôm nay mẹ không có tiết hả?"
"Ừm, sao con lại trở về đây?"
Nói xong, lôi kéo Túc Kỳ vào cửa.
Túc Kỳ ngồi trên ghế sofa, cũng kéo mẹ Túc ngồi xuống luôn, sau đó vùi vào lòng mẹ Túc, hít một hơi thật sâu, "Mẹ, ông ngoại Diệp Tử Nam mất rồi."
Mắt mẹ Túc nhảy dựng lên, "Chuyện khi nào?"
"Đêm qua."
"Con đứa nhỏ này làm sao bây giờ mới nói hả."
"Mẹ."
"Làm sao vậy?"
"Mẹ, cón làm sai rất nhiều chuyện, rất nhiều rất nhiều, vô tình cố ý, sai rất nhiều chuyện...."
Mẹ Túc cảm thấy không thích hợp, "Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì?"
Túc Kỳ vùi đầu càng sâu, "Không có gì...Mẹ, con chính là nhớ mẹ."
Mẹ Túc dở khóc dở cười, "Con đứa nhỏ này, cũng đã lớn như vậy rồi mà còn làm nũng."
Diệp Tử Nam, thật xin lỗi, mấy năm nay, cái gì em cũng không muốn suy nghĩ, cái gì cũng chẳng muốn, ỷ vào tình yêu của anh vào sự dễ dàng tha thứ của anh, làm rất nhiều chuyện tổn thương anh. Gần đây em suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện, nhưng mà, đều đã quá muộn. Làm sao bây giờ?