ói ma cà rồng, rồi kéo anh sống chết uống rượu, nhất định không cho đi ngủ! Em xem đi, mắt anh thâm quầng rồi nè."
Túc Kỳ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, gật gật đầu, ừ một tiếng.
Giang Thánh Trác bỗng nhiên không nói lời nào mà nhìn cô.
Túc Kỳ lại ngẩng đầu, "Làm sao vây?"
Giang Thánh Trác cười lắc đầu, "Vừa rồi động tác vẻ mặt giọng điệu của em cùng người nào đó thật sự là giống nhau như đúc."
Túc Kỳ bỗng nhiên lạnh mặt.
Giang Thánh Trác tiếp tục đùa giỡn, "Rốt cuộc là cậu ấy và Đường Nhiễm Băng đến cùng là có quan hệ như thế nào, em cũng không hiếu kỳ chút nào sao?
Túc Kỳ cười lạnh, "Đây mới là mục đích thật sự của anh."
Ngược lại Giang Thánh Trác thành thật, vẫn giọng điệu bất cần đời như trước, "Đúng rồi, bị em phát hiện rồi."
Thái độ anh nửa thật nửa giả khiến cho Túc Kỳ cực kỳ bực bội, cô hít sâu một hơi, kìm nén lửa giận trong lòng, "Rốt cuộc anh muốn làm gì?"
Giang Thánh Trác chống cằm, nhìn chằm chằm mặt cô mấy giây, "Không muốn làm gì, năm đó Diệp Tử Nam tuyên bố muốn cùng em kết hôn, em chỉ nhàn nhạt cười, mặc dù cậu ấy không phải là đồ trân bảo hiếm có, nhưng nếu người phụ nữ nào nhặt được chỉ sợ nằm mơ cũng phải nở nụ cười trộm, còn phản ứng của em rất nhạt nhẽo, bây giờ ra đi, em vẫn lạnh lùng bình tĩnh như vậy, có phải thật sự Diệp Tử Nam đối với em một chút ảnh hưởng cũng không có?"
Túc Kỳ rất muốn trả lời không phải, nhưng mà Giang Thánh Trác giống như chăm chú nhìn nhưng thật ra dùng giọng điệu châm biếm khiến cho cô cực kỳ khó chịu, cô tức giận không chịu mở miệng.
Giâng Thánh Trác bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng, "Anh thật sự thấy Diệp Tử Nam không đáng giá. Sốt cao mấy ngày vẫn cứ cố gắng không chịu đi bệnh viện, em nói, có phải cậu ấy bị nóng đến choáng váng rồi không?"
Bây giờ Túc Kỳ không còn chút tâm tình nào để đấu võ mồm với anh. Cô thừa nhận, Giang Thánh Trác nhìn như không nóng không lạnh nói mấy câu khiến cho lòng cô khó chịu như dời sông lấp bể.
Đúng là vật họp theo loài, mấy người quen thân với Diệp Tử Nam không phải người lương thiện, đều là nhẹ nhàng nói mấy câu bâng quơ như thế, nhưng lực sát thương thì đều mạnh như vậy.
Trở lại trường học, túc Kỳ lấy di động ra ấn mấy chữ số, từ đầu đến cuối cũng không gọi.
Gọi được điện thoại, cô nên nói cái gì?
Hỏi anh vì sao ốm mà còn không chịu đi bệnh viện?
Anh có thể lạnh như băng hỏi cô, việc đó và em có quan hệ gì?
Có lẽ, căn bản anh sẽ không nhận điện thoại của cô.
Ngày đó anh nói chuyện rõ ràng như thế, lúc đi cũng không liếc nhìn cô một cái, chỉ sợ là anh cũng không muốn thấy cô, không muốn cùng cô có bất kỳ liên hệ nào nữa?
Kỳ thật cô cũng không có gì muốn nói với anh, chỉ là muốn nghe giọng của anh, xem anh có nghiêm trọng như Giang Thánh Trác nói không.
Trần Tư Giai đi dạy về liền thấy vẻ mặt Túc Kỳ xoắn xuýt với di động, "Di động cậu bị hư sao?"
Túc Kỳ nhìn cô mắt sáng lên, lập tức nhảy dựng, "Đưa di động của cậu cho tớ mượn một chút."
Trần Tư Giai đưa di động cho cô, liền nhìn thấy cô cầm lấy di động chạy từ từ ra hành lang.
Trần Tư Giai cảm thấy sau khi Túc Kỳ cùng Diệp Tử Nam tách ra liền bắt đầu trở nên không bình thường.
Cầm di động của Trần Tư Giai, Túc Kỳ không hề dừng lại ấn dãy số kia, sau khi vang lên năm sáu lần mới nghe máy.
Truyện được Edit bởi hancoi và đăng duy nhất tại: Diễn Đàn Lê Quý Đôn, mọi trang khác đều là hàng coppy không xin phép.
"A lô, xin chào, ai vậy?"
Giọng mũi rất nặng, âm thanh khàn khàn, trong lúc đó ho khan mấy tiếng.
Vẻ mặt Túc Kỳ nhăn nhúm.
Dường như tâm tình anh thật sự không tốt, giọng lạnh buốt, kiên nhẫn cực kém, lại hỏi một câu, "Ai đó, nói đi!"
Không nhận được câu trả lời, anh cúp máy rất nhanh.
Túc Kỳ vẫn cầm di động để bên tai nghe âm thanh tút tút, biết không còn âm thanh nào nữa mới tắt máy.
Giang Thánh Trác nói không sai chút nào, anh ấy không lừa gạt cô.
Túc Kỳ đứng trên hành lang, nhìn bầu trời xa xa, cô cùng anh vốn là không nên bắt đầu, cô bị anh nói câu kia "Anh rất hâm mộ" mê hoặc, liền nhảy vào, nhưng lại quên hạnh phúc đúng là không cách nào trở lại.
Đã quên thứ tình cảm này, đả thương người lại tổn thương mình.
Đã đến nước này, có lẽ cô không nên làm phiền anh nữa, suy cho cùng anh và Đường Nhiễm Băng có nhiêu qua lại, cô cũng không muốn biết, biết quá nhiều sẽ mất đi nhiều vui vẻ.
Cô cúi đầu nhìn vòng ngọc trên cổ tay, không tháo ra được thì thôi, giữ lại để làm kỷ niệm, tốt xấu gì cũng từng thân thiết như thế.
Cứ như vậy đi, về sau không bao giờ muốn nghe thấy tin tức của anh nữa, sẽ không quấy rầy anh nữa.
Túc Kỳ giương đầu lên, cố gắng mở to hai mắt, nhưng là nước mắt vẫn cứ rơi xuống. Cô vốn tưởng rằng sẽ rất dễ dàng, nhưng lại đau hơn so với tưởng tượng. Diệp Tử Nam giống như một miếng thịt trong lòng cô, bây giờ ngay cả nghĩ muốn cắt khối thịt này vứt bỏ đi, như thế nào cô cũng đều không nỡ.
Anh nói, Thẩm Ngôn Lỗi là u ác tính cắm rễ trong lòng cô. Nhưng là từ khi nào Diệp Tử Nam lại sống trong lòng cô thế này?