chi hết rồi, Lưu Thụy Căn mỗi tháng chỉ đưa hơn một ngàn tệ, sau đó lễ tết có chút tiền mừng cho ba mẹ, điều này cũng không có gì là quá đáng. Chỉ có điều, những tháng ngày về sau thì sao đây?
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa nghĩ đến kết hôn, nhưng, nếu như tôi kết hôn, người đó nhất định là Lưu Thụy Căn chứ nhỉ. Tôi không thể nào nói với anh, sau khi kết hôn đừng đưa tiền cho bố mẹ nữa, thế thì lương của hai chúng tôi gộp vào với nhau, sống thì cũng đủ sống, nhưng nuôi con mới là một vấn đề khó.
Nghĩ đến việc nuôi con, tôi càng đau đầu hơn, cơn buồn ngủ lúc nãy kéo đến giờ đây tan biến không chút tăm hơi, cuối cùng rốt cuộc cũng không ngủ được, đành phải ngồi dậy đi vẽ con heo con nhỏ của tôi. Không thể phủ nhận, ngày xưa khi vẽ truyện tranh ở trên mạng, là muốn xuất bản thành tập thành cuốn để bán có tiền, nhưng sau đó suy nghĩ đó dần dần cũng bị dập tắt - cao thủ quá nhiều, nhân tài nhiều quá, trình độ này của tôi chẳng là cái gì. Vẽ đã không được, tình tiết câu chuyện càng không được, rõ ràng là tôi đưa lên mạng với tâm trạng cực kỳ xúc động, nhưng số lượng người xem mỗi lần chỉ có vài người, lại còn chẳng để lại một câu bình luận nào, làm tôi ở bên này luôn nghĩ mạng bị tắc nghẽn.
Có điều bởi vì tôi thích, cho nên cũng không bỏ đi được, tôi chẳng nghĩ về danh lợi song thu nữa, tự tìm niềm vui là chính nên không bao giờ trễ nải, mấy năm nay đều như vậy, cũng đã tích lũy được một vài độc giả, mà con heo nhỏ này, đã làm cho tôi có được thành tích mà từ trước đến nay chưa hề có - cuối cùng đã có hơn mười lời bình để tôi làm tiếp rồi!
Nếu như là trước đây, tôi tuyệt đối sẽ cực kỳ sung sướng mà làm tiếp rồi làm nữa, nhưng gần đây thực sự chẳng còn sức lực, lúc nào có hứng mới vẽ được vài ba nét, không ngờ hiệu quả càng rõ rệt hơn, ít nhất là tôi nhận được càng nhiều lời bình thúc giục làm sớm hơn! >
Tôi vẽ heo đến nửa đêm, sáng sớm ngày hôm sau, tôi liền ra ngân hàng, sau đó để một vạn tệ lên bàn của Lưu Thụy Căn. Tối hôm đó, tôi không đến nhà anh nữa, tôi buồn ngủ quá đỗi, sau khi hết giờ làm, tôi bay lên giường, cơn buồn ngủ lần đầu tiên chiến thắng giặc đói.
Tôi ngủ quên trời quên đất, mãi cho đến khi bị điện thoại làm tỉnh giấc. Thói quen đã lâu làm tôi cứ cầm điện thoại lên theo phản xạ có điều kiện, nhưng sau khi nhìn thấy tên người gọi trên màn hình, tôi có chút do dự. Tôi không muốn nhấc máy, nhưng điện thoại lại cứ không tha, cuối cùng tôi vẫn phải nhấn nút nghe.
“Em để phải không?”.
Giọng anh từ bên kia truyền đến, tôi chẳng suy nghĩ gì cả liền phủ nhận: “Không phải.”
“Cái gì không phải, anh chưa nói là cái gì em đã biết rồi à?”.
“Hôm nay em không qua chỗ anh, cho nên bất kể anh nói cái gì cũng đều không phải là em.”
“Phiêu Phiêu...” Lưu Thụy Căn ở đầu dây bên kia thở dài, nói với vẻ nghiêm túc: “Không đùa đâu.”
“Được rồi, là em để.”
“Cảm ơn! Anh biết nói như thế này hơi khách sáo, nhưng mà, vẫn phải cảm ơn em.”
Tôi cực kỳ ngại ngùng, thậm chí có chút mắc cỡ, tôi chẳng biết kiểu mắc cỡ này từ đâu ra, nhưng mà tôi cảm thấy mình đưa ra một vạn tệ, ngược lại cứ thấy có lỗi với anh sao đó, “hứ” một tiếng: “Cảm ơn cái gì, em lấy tiền lãi mà, lãi của ngân hàng là 3.5, anh phải trả cho em 7.0!”.
“Được, anh sẽ trả cho em 70.0 luôn.”
Tôi cười hắc hắc, biết được như vậy là anh nhận rồi, tự nhiên có cảm giác nhẹ nhõm trong lòng. Hai ngày sau, Lưu Thụy Căn báo cáo hết cho tôi tài chính của anh, lương mỗi tháng được khoảng bốn ngàn, có điều còn có thể nhận việc làm thêm, còn có chút phúc lợi, có tiền thưởng cuối năm, bình quân mỗi tháng cũng trên dưới sáu ngàn tệ, có nhiều lúc còn nhiều hơn, đương nhiên, hai năm trước chưa làm được con số này.
Bảy ngàn hai, ở thành phố chúng tôi đây, cũng không phải là giỏi gì lắm, nhưng cũng tính là khá rồi - nếu không ngày đó Trương Tường đã không hội vàng thể hiện như thế rồi. Mà trước khi Lưu Thụy Căn quen tôi, tiêu pha cũng không nhiều. Tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước khoảng một ngàn, ăn uống khoảng một ngàn nữa, giao lưu bạn bè và những việc phát sinh khác cũng khoảng một ngàn. Cứ tính như thế, mỗi năm ngoài việc gửi cho bố mẹ hai vạn, đáng nhẽ phải tiết kiệm được một hai vạn, mà sở dĩ anh không tiết kiệm được một hai vạn này là bởi vì, anh còn phải trả nợ cũ - món nợ cũ mà người yêu cũ của anh để lại.
“Bây giờ trong tài khoản còn khoảng hơn hai vạn nữa.” Lưu Thụy Căn nhìn tôi, “Xin lỗi, Phiêu Phiêu, không phải anh muốn giấu em, mà là sợ ảnh hưởng tình cảm của chúng mình, điều này nói cho cùng cũng liên quan đến cô ấy, anh sợ em suy nghĩ nhiều, nếu như em suy nghĩ nhiều...”
“Không sao, đó là chuyện của trước đây rồi.” Tôi nói như thế, nhưng mà chỉ mình tôi mới thấu hiểu được nỗi xót xa của chính mình.