“Tại sao lại không được? Trước đây có bao nhiêu người chưa gặp mặt nhau trước khi kết hôn, cũng sống với nhau cả đời được đấy thôi? Cái việc sống suốt đời suốt kiếp với nhau, và cái việc có yêu nhau hay không, là hai việc khác nhau hoàn toàn. Yêu nhau sâu đậm thì có thể sống với nhau cả đời hay sao? Em xem đi, hiện nay nhiều gia đình ly hôn như vậy, đều là không yêu nhau trước khi cưới chắc? Nói gì cho xa xôi, cái cô La Ngọc Trân vừa mới giải quyết trong tháng trước đó, cô nói chỉ cần yêu cô ít hơn người chồng trước của cô một chút, cô nhất quyết sẽ không gả cho người ta!”.
Ở trung tâm môi giới hôn nhân của chúng tôi đây, thâm niên của La Ngọc Trân còn lâu hơn tôi, đương nhiên không phải nói rằng cô là tiền bối của tôi, mà là, trước khi tôi đến làm ở đây, cô ấy đã đăng ký lấy số ở trung tâm môi giới hôn nhân của chúng tôi rồi, một năm và ba tháng trôi qua rồi, cô luôn trong tình trạng: xem mắt, không được, xem mắt, không được.
Ban đầu tôi cũng không r lắm, sau này thời gian kéo dài, tôi cũng đã hiểu được.
Nói thật là La Ngọc Trân có thể được coi là thế hệ giàu có thứ hai. Gia đình có một căn biệt thự ở khu đất nổi tiếng nhất thành phố chúng tôi đây, bố cô từ ngày xưa đã mở một mỏ than ở thành phố khác, kiếm được bao nhiêu thì tôi không rõ, nhưng khi con gái được hai mươi tuổi đã mua một chiếc xe Mercedes làm quà tặng cho cô.
Nếu muốn tôi đánh giá, ngũ quan của La Ngọc Trân không bằng Đặng Linh Linh, nhưng cô ấy biết cách trang điểm hơn Đặng Linh Linh n lần. Có lẽ không có được cái vẻ nho nhã thanh xuân của Đặng Linh Linh, nhưng lại toát lên vẻ cao sang quý phái thời thượng, cũng phù hợp hơn với thẩm mỹ của mọi người trong thời đại này.
Với điều kiện này, đáng lẽ cô có thể nằm duỗi ở đó mà chọn đàn ông, nhưng cô La lại đặt tình yêu lên hàng đầu, từ khi còn học đại học, bị một người bạn học cùng lớp tán tỉnh làm bạn gái đến nay, chưa từng nghĩ đến người khác. Cái người bạn học cùng lớp đó của cô, cũng chính là người chồng trước của cô, tôi cũng chưa gặp lần nào. Nhưng qua những lời kể của cô La, thì đây là một chàng trai có chí tiến thủ, có tài, chu đáo. Có điều gia đình thì nghèo, nghèo đến nỗi khi anh và cô La hẹn hò với nhau, ăn một quả trứng gà cũng được coi là một bữa ăn rồi đó.
Với điều kiện như thế, ba mẹ cô La đương nhiên là không đồng ý, nhưng cũng không chống lại được ý muốn của cô La. Hai ông bà chỉ có mỗi một cô con gái cưng, đến cuối cùng cũng đành phải đầu hàng. Nghèo thì kệ nghèo vậy, dù sao cũng đã có họ, cũng sẽ không để bọn họ bị khổ đâu.
Khi cô La lấy chồng, thật sự là rất hoành tráng. Dẫn đầu đoàn xe là một chiếc Cadillac, theo đằng sau là hai mươi chiếc xe Mercedes, mỗi bàn tiệc ba ngàn tệ, cần phải biết rằng thời gian đó cách đây khoảng bốn năm năm, lúc đó, một bàn tiệc hai ngàn đã được xem là cao cấp rồi.
Cô La được gả đi một cách mãn nguyện, nhưng cuộc sống sau hôn nhân lại rất bất mãn. Qua lời kể của cô La, tôi không nghe ra chồng trước của cô đã từng gây ra tội ác tày đình nào cả, nhưng hai người sống chung với nhau không hợp. Cứ ba ngày lại một trận cãi nhau nho nhỏ, rồi năm ngày lại là những trận quát tháo ầm ĩ, cô La cứ động một tí là đòi về nhà cha mẹ đẻ, cuối cùng, cuộc hôn nhân này kéo dài được hai năm.
“Lúc đó chị thật sự yêu anh ấy, thật đó!”.
Đó là lời nói ngày đó cô La nói với tôi, tôi vẫn luôn nhớ mãi, có điều việc làm tôi nhớ rõ hơn nữa, đó chính là sự hoang mang trong ánh mắt của cô. Rất yêu, cực kỳ cực kỳ yêu, nếu không làm sao mà có thể cùng ăn trứng gà với anh ta, nếu không làm sao mà có thể vì anh ta mà cãi nhau ầm ĩ với cha mẹ mình được, nếu không chắc cũng không chấm một mình anh ta được, nhưng mà... Tại sao tình yêu như vậy lại không được lâu bền?
“Đã như thế rồi, tại sao lại còn muốn kết hôn?”.
“Tổ quốc của chúng ta không phải là như thế sao? Không kết hôn là có tội, thế là bất kể người thơm hay người thối, người tốt hay người xấu đều phải ghép thành đôi với nhau.” Chị Vu nói xong liền đứng dậy, “Được rồi, cô bé, nói nhiều như vậy rồi, rốt cuộc là em có chuyện gì, nói ra được chưa?”.
“Cũng, cũng chẳng có gì...” Tôi còn định chối, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt đó của chị Vu, liền biết là không thể nào trả lời qua loa cho xong việc được, vì thế đành phải nói: “Chỉ là có người mời em đi ăn bánh bao La Phúc Ký thôi mà.” C
hị Vu ngơ ngác, rồi bật cười lên ha hả: “Ăn bánh bao thì tốt chứ sao, ăn bánh bao thì tốt chứ sao, được rồi, chị về đây, lát nữa dì Vương đến, nếu như không có việc gì thì cũng để cho dì ấy về sớm, thời tiết như thế này, đừng để dì ra công viên nữa, chẳng có mấy người ra đó đâu. Bánh bao bánh bao, ôi, bánh bao La Phúc Ký, í... da...”
Nói rồi, chị Vu xách túi đi ra ngoài, câu cuối cùng còn hát theo kiểu ca kịch, lúc đó tôi chỉ cảm thấy hai má mình nóng bừng bừng, một chút tâm tư này của tôi chắc là bị chị Vu phát hiện ra rồi!
Ngại chết đi được, mắc cỡ vô cùng, nhưng khi nhận được tin nhắn của Lưu Thụy Căn lần nữa, tôi vẫn không kiềm chế được nhảy cẫng lên.