ợc tiêu trừ, gã sai mặt đang ngủ mê man cũng mở mắt, đợi bên trong phòng khôi phục lại sự yên tĩnh lúc trước, Tiêu Thiên Lân mới quay đầu, dùng ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú vào tiểu nữ nhân nằm trên giường.
Hắn, nên làm gì nàng bây giờ?
Ngày hè chói chang thích hợp để ngủ. Đội xe ngựa của đoàn ca múa đợi qua giữa trưa, đến khi mặt trời ngã về Tây, bóng cây che mát đường đi thì khởi hành, một lựa chọn hết sức khôn ngoan. Mấy cô nương không vào trong xe ngựa thì ở trong kiệu, với cái nóng của không gian, nhắm mắt nằm ngủ.
Đột nhiên, mấy chiếc xe ngựa đi đầu dừng lại, xe ngựa, kiệu hoa, xe trâu… phía sau cũng phải dừng lại.
“Tiêu bảo chủ, có việc gì sao?” Người dẫn đội xe Nguyên Hựu chấp tay với Tiêu Thiên Lân, nhàn nhạt hỏi.
“Ta tìm Mị nhi.” Tiêu Thiên Lân không biết ba chữ “hết hy vọng” viết như thế nào, đêm nào cũng tìm đến khách điếm đoàn ca vũ trọ lại để tìm người.
Ai! Đám người này phiền ghê, đã nói không tiếp khách rồi, mỗi ngày còn chạy tới làm phiền. Bọn họ muốn thế nào chứ? Phương Tử Hi quất roi, cưỡi ngựa chạy từ phía sau ra đằng trước, “Mị nhi cô nương đang nghỉ ngơi, không tiếp khách!” “Bảo chủ của chúng ta tìm Nguyên Mị cô nương, người không liên quan thì tránh xa một chút!” Vương Hàn cũng không phải dễ chọc, rống lớn một tiếng.
“Ta có lời muốn nói với Mị nhi, xin giúp đỡ.” Tiêu Thiên Lân vô cùng lễ phép, nhưng cứ chai lỳ trước đoàn ngựa, nhất quyết không đi.
Nhìn bộ dạng này xem ra nếu Nguyên Mị không ra, mọi người nhất định phải ở lại trên núi, không thể xuống Thái Sơn.
Nguyên Hựu và Phương Tử Hi hai mặt nhìn nhau.
Nên làm gì đây? Bọn họ bị cản lại, không thể đi tiếp.
“Mị nhi…” Đường Mật không hề xuất hiện, nhưng âm thanh thanh thúy vang lên từ phía sau.
“Chàng tránh ra, chúng ta không còn quan hệ gì rồi.” Mặc dù Nguyên Mị tức giận, nhưng âm thanh vẫn dịu dàng như cũ, vang lên trong kiệu hoa.
“Ta không đi, trừ phi nàng ra ngoài gặp ta.” Tiêu Thiên Lân nghe được tiếng của Nguyên Mị, biết nàng ngồi ở kiệu hoa nào, vỗ vào Truy Phong phóng tới chỗ kiệu của nàng. Vương Hàn và Thanh Diên thay thế cho bảo chủ, canh giữ trước đoàn xe ngựa, không cho đoàn ca vũ di chuyển nửa bước. Nguyên Mị ngồi bên trong, không trả lời Tiêu Thiên Lân.
Tiêu Thiên Lân cũng không làm gì, chỉ đứng cạnh kiệu hoa của nàng, không chịu đi.
Hai người này, thật là ngang bướng mà!
Khí trời nóng như vậy, để mọi người phơi nắng trên đường núi thế này, dường như đối với họ một chút cũng không bận tâm.
Trán Đường Mật xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng.
“Mị nhi, cho hắn gặp mặt một lần đi!” Cả đám đứng ở chỗ này cũng không phải là cách hay. Tống Diễm ngồi với hôn phu ở một xe ngựa khác cũng lên tiếng nói đỡ cho Tiêu Thiên Lân, mong Nguyên Mị đừng dỗi hắn nữa, mau ra gặp khách.
Rèm kiệu hoa bỗng nhiên được vén lên, lộ ra khuôn mặt kiều mị đáng yêu của Nguyên Mị.
Quá lâu rồi!
“Mị nhi.” Thấy được gương mặt mềm mại kia, Tiêu Thiên Lân mở cờ trong bụng, chân mày nhíu chặt nãy giờ cũng giản ra. Người ta nói: “Một ngày không gặp, như cách ba thu.” Hắn vốn cho rằng cổ nhân quá khoa trương, bây giờ hắn mới hiểu được loại cảm xúc này. Mấy ngày nay không thấy được nàng, rốt cuộc đã xa cách bao nhiêu thu rồi?
“Chàng thấy rồi đó, mau tránh ra!” Nguyên Mị không nhịn được trợn mắt nhìn Tiêu Thiên Lân một cái, lập tức thả rèm xuống.
“Chưa đủ! Trở về với ta đi.” Tiêu Thiên Lân nhanh tay nắm tấm rèm, không để tấm rèm lại che đi dung nhan xinh đẹp của nàng.
“Không bao giờ! Ta không lấy chồng.” Nguyên Mị quay đầu, mặc kệ yêu cầu của hắn.
“Sẽ có ngày nàng đổi ý.” Tiêu Thiên Lân nhìn nàng, trong mắt tràn đầy dịu dàng và cố chấp.
“Chờ đến ngày đó rồi nói tiếp.” Nguyên Mị rên lên một tiếng, nhớ tới Tiêu Thiên Lân dùng khổ nhục kế lừa nàng, trong lòng liền bừng lửa giận, căn bản không thèm nói chuyện với hắn.
“Nàng…” Tiêu Thiên Lân muốn nói thêm để thay đổi suy nghĩ của giai nhân.
Nguyên Mị giơ tay che tai lại, không muốn nghe.
“A Hổ, đệ cho các nàng đi đi!” Tiêu Thiên Diễn không biết đi ra khỏi xe ngựa từ lúc nào, nhảy lên một con ngựa, đi tới bên cạnh đệ đệ.
“Diễn ca…” Tiêu Thiên Lân ngẩng đầu lên, nhìn huynh trưởng một cái.
“Đệ cho các nàng đi trước đi! Đừng liên lụy người vô tội.” Tiêu Thiên Lân vỗ vỗ vai hắn, muốn hắn thấy cả đoàn ca vũ đang tức giận thế nào.
Tiêu Thiên Lân thoáng nhìn xung quanh, sau kiệu có một hàng nha hoàn, sai vặt, đại nương, hộ vệ… tất cả đều dùng ánh mắt giận mà không dám nói nhìn hắn.
“Ta…” Tiêu Thiên Lân vẫn chưa muốn bỏ cuộc.
“Lâu rồi không ở cùng nhau, huynh đệ chúng ta hàn huyên một chút đi.” Tiêu Thiên Lân không nói gì nữa, vỗ vai Tiêu Thiên Lân ý bảo hắn đi với mình.
“Được rồi!” Tiêu Thiên Lân vung tay lên, bảo hộ vệ nhường đường cho đội ngũ phía trước.
Vương Hàn và Thanh Diên nhận lệnh chủ nhân, mặc dù không cam lòng, nhưng vẫn tránh một bên cho đoàn ca vũ di chuyển.
“Ta và Diễm nhi sẽ giúp đệ chăm sóc Mị nhi.” Hai người vừa đi tới ven đường, không để Tiêu Thiên Lân kịp nói, Tiêu Thiên Diễn đã mở miệng nói với đệ đệ.
“Không đủ! Đệ muốn nàng.” Nhìn kiệu hoa cách mình ngày một xa, Tiêu Thiên Lân tức giận vô cùng.
“Nàng sẽ không gả cho người khác, chúng ta chờ đệ cưới được nàng.” Tiêu Thiên Diễn vỗ vai đệ đệ, muốn giúp hắn bình tâm tĩnh khí, làm kháng chiến lâu dài.
“Thân thể nàng tất cả đều là của đệ, rõ ràng đã là người của đệ…” Nghĩ tới chuyện này, Tiêu Thiên Lân vẫn rất giận, không ngừng lẩm bẩm.
“Nàng cái gì cũng có! Không phải một cô nương bình thường, đệ dùng cách đối đãi bình thường với nàng là không được, cho dù lấy được người của nàng nhưng cũng không chạm được vào lòng nàng.” Tiêu Thiên Diễn khuyên nhủ hắn.
“Vậy, đệ có thể làm gì đây?” Tiêu Thiên Lân nhìn ca ca, ánh mắt trở lại như lúc nhỏ, lệ thuộc tin tưởng vào ca ca.
Tiêu Thiên Diễn suy nghĩ một chút, bắt đầu vạch kế hoạch bắt em dâu cho đệ đệ, “Chúng ta nghỉ chân chỗ nào, ta liền thông báo cho đệ, đệ cứ đến đó.”
“Ừm!” Tiêu Thiên Lân liên tiếp gật đầu, ánh mắt sáng lên hy vọng.
Hai người nói chuyện thật lâu, cho đến khi mặt trời ngã về Tây, Tiêu Thiên Diễn nhàn nhạt nhắc nhở, “Phi Vân Bảo không thể không có chủ, đệ cũng mau về quản lý sự vụ trong bảo đi.”
“Huynh không về mà còn bày kế hoạch cho đệ?”
Tiêu Thiên Lân tức giận nhìn ca ca. “Ta biết đệ là người tài trí mưu lược kiệt xuất, trọng trách đặt lên người đệ sẽ được hoàn thành! Ta chỉ thích nấu nướng, vì người mình yêu mà nấu, nhìn nàng cười như vậy ta đã hài lòng rồi. Năm đó nếu ta không đi, đệ cũng sẽ không thành bảo chủ, càng không đoạt được danh hiệu “thiên hạ đệ nhất bảo” như bây giờ.” Tới bây giờ, Tiêu Thiên Diễn mới thổ lộ nỗi lòng và sầu muộn của mình ra.
Mấy đệ đệ đều do hắn nuôi lớn, sao hắn không biết chúng có tài hoa gì chứ? Bàn về tư chất tập võ, hắn là người kém nhất trong các huynh đệ, chỉ có thể miễn cưỡng cố gắng giữ được mặt mũi của tổ tông.
Nhưng Tiêu Thiên Lân thì khác, hắn tài hoa hơn người, lại thông minh mưu lược, thích hợp làm bảo chủ hơn hắn nhiều.
Chỉ là, chỉ cần hắn còn ở lại Phi Vân Bảo một ngày, lão nhị vĩnh viễn sẽ không chịu làm bảo chủ, vì để lão nhị tự lập hắn bèn bỏ đi.
Quả nhiên, ánh mắt nhìn người và sự khổ tâm của hắn là đúng, quy mô của Phi Vân Bảo vài năm sau chính là chứng cớ.
Lão nhị là người ưu tú nhất trong bọn huynh đệ, là người Phi Vân Bảo cần nhất!
“Diễn ca…” Nỗi oán hận mấy năm trời của Tiêu Thiên Lân trong chốc lát tan biến.
“Đừng nói gì hết, ta đều hiểu.” Tiêu Thiên Lân vỗ vai đệ đệ, kéo tâm tư của hắn về. Hắn biết đệ đệ có tài, bất kể là Nguyên Mị khó lấy được, hay sự vụ bận rộn trong bảo, đối với đệ đệ mà nói, cũng như lấy đồ trong túi, rất đơn giản.
“Vâng! Đệ sẽ không để huynh thất vọng.” Nhìn ánh sáng hoa mỹ, Tiêu Thiên Lân nắm chặt quả đấm, lặng lẽ thề với bản thân.