Đột nhiên một tiếng hét lớn vang lên làm cô giật mình hoảng sợ, suýt chút nữa ngã chổng vó.
thật vất vả ổn định thân mình, cô kích động đứng lên, nhìn lại, liền thấy một ông lão đang tức giận trừng mắt với cô.
cô vội vàng xua tay giải thích.
"Lão gia gia, cháu... cháu không có ăn trộm gà, cháu chỉ muốn xem bọn chúng một chút thôi!"
"Gà mà cũng chưa nhìn thấy qua sao, con bé nhà quê!"
Ông lão thầm đánh giá cô một chút, liếc mắt một cái liền nhìn ra quần áo trên người cô mặc cũng là loại xa xỉ đắt tiền.
cô cúi đầu thừa nhận: "Cháu chưa bao giờ được nhìn thấy gà."
"Con bé quê mùa!"
cô càng ủy khuất cúi đầu, cúi đầu hỏi:
"Lão gia gia, tất cả gà ở đây đều là của ông sao?"
"Vớ vẩn!"
"Chúng nó thật sự rất đáng yêu nha!"
"Đương nhiên đáng yêu, gà của ta mỗi ngày đều có thể đẻ trứng." Ông cụ vênh mặt tự hào, chỉ thiếu mỗi động tác chống nạnh bật cười ha hả.
cô cười hì hì.
"Cháu cũng rất thích ăn trứng gà ."
Ông lão lại giận dữ.
"Ai bảo gà nhà ông đẻ trứng cho nhóc con ăn? Ta đây mới không thèm quản việc nhóc con thích hay không thích!"
Phó Tự Hỉ bị ông lão vô cớ mắng cho một trận, cực kì đáng thương lại chỉ biết cúi đầu không dám lên tiếng.
Ông cụ nhíu mày, tựa hồ nhận thấy được cái gì, lại hỏi: "Ơ con bé này… Có phải cháu bị nhược trí?"
cô ngẩng đầu.
"Cháu không bị nhược trí!"
"Ngu ngốc, những lời này đã nói lên việc cháu là một đứa bé nhược trí."
"Cháu không có... chồng cháu còn thường khen cháu vừa thông minh lại dũng cảm..."
Ông cụ liếc nhìn chiếc nhẫn đeo trên tay cô.
"... Cháu đã kết hôn?"
"Đúng vậy." cô gật gật đầu."Cháu kết hôn rồi!"
"Chồng của cháu chắc chắn là một tên cực kì xấu xí."
"Anh ấy không xấu xí đâu nhé. Chồng của cháu nhìn rất đẹp mắt, mẹ chồng cháu còn nói anh ấy là một đại soái ca!"
Phó Tự Hỉ giờ phút này đột nhiên phát hiện ông lão này có chút quen mặt:
"Lão gia gia, hình như cháu đã từng gặp qua ông ở đâu rồi..."
Ông cụ hừ lạnh một tiếng.
"Ta chưa từng nhìn thấy cháu bao giờ, ta cũng không bị lú lẫn. rõ ràng vấn đề là do bản thân cháu!"
cô lại vòng qua nhìn sườn mặt ông cụ.
"A, ông nhìn rất giống ông xã của cháu."
"Ta đã nói! Cháu gái vừa ngốc vừa khờ cũng chỉ có thể bị gả cho một tên già tầm tầm tuổi này." Ông cụ đột nhiên nổi lên lòng thương hại, nhẹ giọng.
"Tiểu nha đầu, có phải cháu bị lạc đường? Hay là bị lừa bán đến nơi đây?"
cô lắc lắc đầu. "Cháu không có lạc đường."
"Vậy thì tại sao cháu lại ở trong sân nhà ông!" Ông lão trầm giọng quát.
Phó Tự Hỉ cảm thấy kỳ quái, không hiểu vì sao ông lão này lại có điểm rất giống Hạ Khuynh, hung dữ hệt anh ấy a!
"Nơi này là nhà của ông nội cháu."
"nói bậy! Đây là nhà của ông."
"Ách? Ông bà nội của ông xã cháu thì cháu cũng phải gọi là ông bà nội mà!"
"..."
Ông cụ trầm mặc một hồi, sau đó lại dò hỏi:
"Tiểu nha đầu... Chồng của cháu...nó không phải tên là Hạ Khuynh chứ?"
thật ra thời điểm ông cụ vừa bước vào nhà thì đã nhìn thấy một chiếc xe SUV đậu ở trước sân, lúc ấy ông thầm nghĩ chắc là thằng cháu nội của mình đã đến.
Thế nhưng ông cụ không đoán được con bé nhà quê trước mặt này cùng với thằng cháu nội nhà ông có quan hệ như thế.