Ngày đó đúng ra là Khổng Minh Dao rủ hắn đi uống rượu. Lúc này hình như hai người này đã đường ai nấy đi, nhưng cô ả cứ vồ lấy hắn hỏi thăm về chuyện Hạ Khuynh, hắn cũng mới ậm ờ nói đai vài câu, ai ngờ cô nàng nghe xong liền khóc bù lu bù loa loạn cả lên.
Nhưng đây là chuyện riêng của cô ả với Hạ Khuynh, hắn chỉ là người ngoài thì sao dám nói lung tung cái gì, vì vậy chỉ tùy tiện an ủi vài câu rồi nghĩ cách mau chuồn đi chỗ khác. Cái cô ả Khổng Minh Dao không biết đã uống say đến mức nào, cứ trơ trẽn vồ vập trước mặt hắn hỏi rằng cô ta có đẹp hay không.
Bị cô ta đối xử như vậy, hắn cũng có chút xúc động, mới trả lời "Ừ đẹp" Cô ả nghe xong phun ra một câu: "Hắn ta (Hạ Khuynh) cũng nói y như vậy" sau đó liền nhào lên ôm hôn hắn, tay cũng không an phận mà rờ mó châm lửa khắp người hắn. Hắn thực muốn vứt cô ta ra, nhưng cô ả cứ bám chặt lấy hắn không buông, hắn nhất thời động tình, không kiềm chế cùng cô ả diễn một màn hôn hít nồng nhiệt.
Khổng Minh Dao thật sự mẹ nó cứ khiêu khích trêu chọc dục vọng bên dưới của hắn, hắn còn cảm thấy thằng nhóc của mình đang ngóc đầu dậy. Liền đảo khách thành chủ đem cô ả đẩy ngã uống ghế sô pha, xốc váy lên, kéo toạc quần lót của cô ta xuống rồi đi vào, làm một trận mây mưa.
Khổng Minh Dao dưới thân không hề phản kháng mà còn rên rỉ phối hợp với động tác của hắn.
Sau khi xong việc, hắn cảm thấy, mẹ nó thực sự đã gây ra chuyện có lỗi với Hạ Khuynh. Khổng Minh Dao tuy có say rượu, nhưng hắn vẫn còn tỉnh táo mà cùng với ả làm ra chuyện như vậy.
Chu Phi Lương hắn cũng chẳng biết Hạ Khuynh còn tình cảm với Khổng Minh Dao hay không, nhưng trong lòng rất bất ổn. Nếu Hạ Khuynh còn thích cô ả, chính mình quả thực mẹ nó, càng không phải là quá khốn nạn hay sao?
Hạ Khuynh nghe xong, cũng kinh ngạc một chút, ả Khổng Minh Dao này thực sự quá nhiều thủ đoạn. Cả đám này đều bị cô ả làm cho xoay vòng vòng.
Nghĩ gì nghĩ vậy nhưng biểu hiện bây giờ của Hạ Khuynh cũng chỉ là kinh ngạc một chút mà thôi.
"Chu Phi, thế này, bây giờ tôi và cô ta cũng chẳng còn quan hệ gì cả, cậu cũng không cần xin lỗi tôi."
Thực ra, lý do chia tay đó là vì cô ả Khổng Minh Dao đã có người khác.
Hạ Khuynh lúc đầu quả thực cũng có chút tình cảm với cô ả này, còn công khai mối quan hệ với mọi người, thậm chí trong thời gian đó chỉ có mỗi mình ả ta. Đến khi biết cô ả bắt cá hai tay, cảm thấy thật là buồn cười sau đó mới nói chia tay.
Hắn cũng không ngờ, con đàn bà kia lại bò đến tìm thằng bạn nối khố với hắn kể khổ rồi làm ra mấy chuyện máu chó này.
Sau vụ tai nạn xe, hắn xuất ngoại trị liệu, vì vậy mà cũng cắt đứt liên lạc với ả.
Lúc chiều là có cuộc điện thoại là do con đàn bà này gọi đến, thật phiền chết đi được. Đã vậy còn làm cho con nhỏ ngốc Phó Tự Hỉ bị người khác khi dễ.
Chu Phi Lương vừa nghe hắn nói như vậy, hiểu ra được, thì ra Hạ Khuynh cũng không còn muốn vướng bận gì với Khổng Minh Dao trong lòng hắn cũng nhẹ nhõng đi một ít.
"Cô ta không phải do tôi gọi đến, chắc chắn là thằng Vương Thần kia miệng mồm bép xép"
"Mặc kệ cô ta. Aiz, chân tôi không thể đứng lâu, không đứng đợi cậu đốt hết điếu thuốc được. Tôi muốn tìm chỗ ngồi thoải mái"
"Mẹ nó cậu đừng suốt ngày cứ ngồi, đứng cho quen để hồi phục chức năng đi"
"Ừ" Hạ Khuynh xoay người đi, đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu lại nhìn Chu Phi Lương: "Nhưng mà, Chu Phi. Đừng động đến Phó Tự Hỉ"