An Nhiên vuốt vuốt mi tâm "Suy tính có đuổi học tớ không? còn lưu học bạ." Cô che kín mặt, đả kích lần này tới quá im hơi lặng tiếng, cũng là muốn ép cô không thể tiếp tục ở chỗ này. Nhớ tới thư ký vừa rồi mới nhắc nhở, cô không xoa bụng của mình, ý tứ của hắn, chỉ cần cô bỏ đứa bé, là có thể cứu vãn . Chỉ cần bụng của cô bằng phẳng, tất cả cũng sẽ coi như là lời đồn, sẽ tự sụp đổ. Nhưng. . . . . .
Buổi tối hôm đó, tin tức có liên quan đến An Nhiên đã bị phong tỏa. Nhưng ngày thứ hai, lại xuất hiện tin mới, thế nhưng nhắc đến thư ký Tô. Có người chụp được hình ảnh phòng giáo vụ vào buổi tối, trong phòng chỉ còn lại hai người là thư ký Tô và An Nhiên, bàn tay của thư ký Tô đặt lên trên vai An Nhiên .
Thư ký Tô cũng chỉ mới ba mươi tuổi, tuổi trẻ tài cao, rất được học sinh kính yêu, đã từng có lời đồn đại nói hắn và nghiên cứu sinh của hắn từng có mập mờ, nhưng cũng chỉ là một chút đàm tiếu, không ai coi là thật.
Từ trước đến nay trong trường học rất nhạy cảm với loại chuyện như vậy. Tin tức rất nhanh được làm nóng. Cái loại tư thế đó, rõ ràng là trưởng bối ân cần, hiện tại xem ra, lại giống như an ủi tình nhân. Cộng thêm có lời đồn thư ký Tô vì đứng ra đảm bảo cho An Nhiên, tựa hồ lại càng chứng thực là Tô thư ký câu kết cùng An Nhiên. Có người bắt đầu gượng ép phân tích dáng vẻ của thư ký Tô tương tự với Nam Tịch Tuyệt.
Thư ký Tô vì kiêng dè, cuối cùng không giúp An Nhiên nói chuyện.
Ba ngày sau, An Nhiên chính thức bị trường học đuổi.
Lương Chi Vi cùng Ngô Mạch trầm mặc không nói, Tần Tiểu Mạn vừa khóc vừa giúp An Nhiên thu dọn đồ đạc.
An Nhiên đem túi xách sửa soạn xong, trong lòng lại không có cảm giác gì. Vốn dĩ là cô không muốn sống ở chỗ này, không ngờ, ngược lại là đại học A từ bỏ cô trước.
"An An, bây giờ cậu dự định như thế nào?" Đôi mắt của Tần Tiểu Mạn đã khóc đến đỏ bừng.
An Nhiên thở dài, ngồi lên rương hành lý của mình, xoa hông "Còn có thể làm sao, cũng đã bị đuổi. Tớ muốn đến thành phố S, nơi đó có phòng có thể ở, tớ còn nơi nào tính là quen thuộc đâu. Sau đó. . . . . . Ở nước Mĩ, tớ chỉ là tạm thời xin nghỉ học, trở về vẫn còn có thể tiếp tục xin học tiếp."
"Bây giờ cậu ôm đứa bé, ở thành phố S có người thân chăm sóc cho cậu sao?" Lương Chi Vi không khỏi mở miệng hỏi.
An Nhiên bị cô hỏi như vậy, hốc mắt cũng có chút ướt.
Tần Tiểu Mạn ngồi xổm xuống ôm cô khóc lớn: "An An cậu không cần đi, cậu ở nhà tớ đi, để mẹ tớ làm thức ăn ngon cho cậu. Một mình cậu ở bên ngoài thì ai chăm sóc cho cậu được. Cậu không phải đã nói là người nọ sau một năm rưỡi nữa sẽ đến đón cậu về nhà sao, hắn là Lũ cứt chó a, đều đã như vậy rồi còn không xuất hiện."
Nghe cô nhắc tới Nam Tịch Tuyệt, An Nhiên cúi đầu, không muốn những người khác nhìn thấy dáng vẻ rơi lệ của mình. Chính cô cũng không biết, cô có đủ dũng khí để sinh đứa bé này ra hay không? Cô mới 20 tuổi, việc học còn chưa. . . . . .
Có người ở gõ cửa phòng ngủ của bọn họ, Lương Chi Vi tức giận hỏi: "Người nào?"
"Tớ, Tô Nam."
Ngô Mạch đi mở cửa, Tô Nam đi tới, hỏi Tần Tiểu Mạn: "Đã thu thập xong?"
Tần Tiểu Mạn nức nở gật đầu.
Tô Nam cúi người, đem An Nhiên đang ngồi trên rương hành lý bế ngang lên, anh nghiêng đầu nói với ba người Tần Tiểu Mạn "Giúp một tay cầm hành lý được không, cám ơn."
Ba người Tần Tiểu Mạn xách theo hành lý của An Nhiên đi theo phía sau Tô Nam, cùng nhau xuống lầu ký túc xá.
Hành động của Tô Nam đưa tới đông đảo sinh viên vây xem, An Nhiên nhíu lông mày: "Cậu ở đây làm cái gì? Thả tớ xuống."
Tô Nam nhìn có chút tiều tụy, nhưng anh chưa bao giờ dùng giọng nói cường thế như vậy đối với cô: "Lưu lại, tớ chăm sóc cậu."