Mọi người đều nói đám cưới của Trữ Mạt Ly và Trầm Khánh Khánh sẽ trở thành đám cưới được quan tâm nhất thế kỷ, tạp chí lá cải nào đó còn nói Trữ Mạt Ly đã chuẩn bị nhẫn kim cương giá trị trên trăm vạn, theo nguồn tin riêng, Trữ Mạt Ly đặt mua hơn một ngàn phòng cưới chỉ để đổi lấy nụ cười của vợ, có paparazzi còn phỏng đoán, đám cưới xưa nay chưa từng có này sẽ mời đến những nhân vật nổi danh trong giới chính trị, doanh nhân và trong làng giải trí.
Vô vàn lời đồn thổi, chuyện gì cũng có, lan truyền rộng rãi y như thật, mỗi ngày luôn có phóng viên gọi điện thoại hỏi tình hình của Trầm Khánh Khánh, nhưng người trong cuộc là cô thì hỏi gì cũng không biết, không phải cô đánh Thái Cực quyền, mà cô thật sự không biết tí gì. Tuy từ khi Trữ Mạt Ly hôn mê cô đã cố ý tuyên bố đồng ý lời cầu hôn của anh, nhưng kỳ thực Trữ Mạt Ly vẫn chưa chính thức cầu hôn cô, chứ chưa nói tới đám cưới thế kỷ gì gì đó. Mặc kệ bên ngoài đồn thổi ồn ào huyên náo về cặp đôi này ra sao, gia đình họ vẫn vô cùng yên bình, người một nhà nên ăn cơm thì ăn cơm, nên xem TV thì xem TV, nên vui vẻ thì vui vẻ.
Thân thể Trữ Mạt Ly bây giờ đã hoàn toàn bình phục, hàng ngày anh làm việc và nghỉ ngơi rất khoa học, sáng sớm bơi lội sau đó đọc sách, giữa trưa nghỉ trưa, buổi chiều lại đọc sách, nhưng gần đây thì chuyển sang viết thứ gì đó, thần thần bí bí, cũng không cho Trầm Khánh Khánh làm phiền, sẩm tối thì lại đi dạo, hoặc chạy nhẹ một chút. Sau khi xuất viện anh vẫn ở nhà tĩnh dưỡng, sau đó trách nhiệm chăm sóc cục cưng cũng đặt trên người anh.
Có một lần tổng thanh tra chế tác trong công ty hỏi Trầm Khánh Khánh: “Em bận như vậy thì con cái ở nhà ai chăm? Em cần thuê bảo mẫu không?”
“Không cần đâu, có Trữ Mạt Ly rồi.”
Sau đó tổng thanh tra chế tác và tất cả nhân viên trong phòng họp đều ngạc nhiên khiếp sợ: “Trữ tổng trông trẻ con?”
Trầm Khánh Khánh đành nói: “Tôi không lừa mọi người.”
Mọi người hai mặt nhìn nhau, không thể tiếp thu được.
Trầm Khánh Khánh biết mình nói chắc chẳng ai tin, Trữ Mạt Ly này như hoàng đế chỉ tay năm ngón, quả thật khó mà tưởng tượng cảnh anh bế thằng nhóc rồi thay tã cho nó là hình ảnh 囧囧 như thế nào. Mà thường thì buổi tối khi cục cưng vừa khóc, Trầm Khánh Khánh còn chưa thức giấc, Trữ Mạt Ly đã rời giường ôm cục cưng rồi hát ru. Khi cục cưng mọc răng thích cắn người, Trữ Mạt Ly cho bé cắn ngón tay mình, cục cưng tập đi, Trữ Mạt Ly thay mọi vật sắc nhọn trong nhà, cục cưng thích chơi ô tô, Trữ Mạt Ly gần như mang cả cửa hàng ô tô đồ chơi về nhà, còn mua một chiếc xe mô phỏng ô tô đồ chơi để bé ngồi trong vườn hoa nô nghịch. Trữ Mạt Ly cưng chiều Đẳng Đẳng như thế, mỗi lần về nhà Trầm Khánh Khánh thường thấy anh lẳng lặng ngồi bên nôi con, lẳng lặng nhìn cục cưng, khuôn mặt dịu dàng tĩnh lặng đẹp như tranh.
Có lần, sau khi Trữ Mạt Ly bình phục, khi hai người thuận lợi tiến hành chút vận động thân mật nào đó, Trữ Mạt Ly bỗng nói với Trầm Khánh Khánh: “Cảm ơn em.”
Trầm Khánh Khánh đang trong trạng thái thần hồn điên đảo, đầu óc nhất thời chập mạch: “Cảm ơn em đã can đảm sinh Đẳng Đẳng cho anh.”
Trầm Khánh Khánh bình tĩnh, hôn lại anh nói: “Em muốn cởi bỏ nút thắt trong lòng anh.”
Đêm khuya, ngoài cửa sổ là ánh trăng nhàn nhạt, trong phòng chỉ bật một ngọn đèn, dường như cô thấy anh nở nụ cười, rung động lòng người.
Mấy ngày nay, Trầm Khánh Khánh bị rất nhiều người quấy rầy, hầu hết đều hỏi về đám cưới của cô… Please, cô thật sự không biết tí gì, sau khi bị hỏi quá nhiều, Trầm Khánh Khánh rốt cuộc cũng sốt ruột, Trữ Mạt Ly vẫn án binh bất động như trước, không có chút dấu hiệu sẽ cầu hôn. Trầm Khánh Khánh không khỏi bắt đầu hoài nghi tin tức này rốt cuộc là do anh tung ra, hay do đám phóng viên loạn ngôn nữa. Dù tình yêu của cô và Trữ Mạt Ly sâu đậm, nhưng cô thật sự rất ngại mở miệng chuyện thế này – chắc chưa đến mức cô phải quỳ xuống cầu hôn đâu nhỉ?
Trầm Khánh Khánh nín nhịn vài ngày, cô không thể nói rõ ràng, vậy thì ám chỉ đi. Ví dụ như bình thường trong nhà sẽ không xuất hiện tạp chí thì giờ tạp chí giải trí lại đặt ngay giữa bàn trà, trang mở ra “trùng hợp” nói về đám cưới của Trữ Mạt Ly và Trầm Khánh Khánh. Hay như tất cả hoa trong nhà đều thay bằng hoa hồng đỏ kiều diễm, rồi Trầm Khánh Khánh cố ý dạy Liễu Liễu nói chuyện thầy toán của bé sẽ kết hôn, vân vân.
Sau một tuần dày đặc những ám hiệu phong phú, Trầm Khánh Khánh thất bại, Trữ Mạt Ly như thế ngoại cao nhân, vững như Thái Sơn, nhìn không chớp mắt, an phận thủ thường, bình thản vứt mấy tờ tạp chí vào sọt rác, vừa nghe nhạc vừa thản nhiên tưới nước cho đám hoa hồng, khi nghe thấy có thầy giáo kết hôn, lập tức đưa một phong bì nói muốn tặng cho thầy giáo… Thấy thế nào cũng chỉ có mình Trầm Khánh Khánh càng ngày càng lo lắng.
Một tối sau khi ăn cơm, Trầm Khánh Khánh cả ngày bị phóng viên áp bức đau khổ không chịu nổi, quyết định nói chuyện với Trữ Mạt Ly, tự mình chủ động cầu hôn… Cầu hôn thì cầu hôn, so với chuyện anh chờ cô chín năm, chút hy sinh ấy không tính là gì.
Nhưng, ngay khi cô đang suy nghĩ phải mở lời như thế nào, Trữ Mạt Ly bỗng nói: “À, anh nhớ ra rồi, Hàn Thâm và mấy người nữa hẹn anh có việc cần bàn, anh phải ra ngoài một chút.”
“… Chừng nào anh về?”
“Chắc một hai tiếng.” Trước khi Trữ Mạt Ly ra ngoài còn không quên dặn cô, “Em nhớ thay tã cho Đẳng Đẳng trước khi con ngủ nhé.”
Sau đó, Trữ Mạt Ly ra ngoài.
Kế hoạch của Trầm Khánh Khánh bị ngâm nước nóng, cô thấy hơi mất mát, đang định cùng Liễu Liễu luyện đàn, Trữ Mạt Ly đã gọi điện thoại về: “Anh để quên một vật ở đầu giường.”
“Cái gì vậy?”
Trầm Khánh Khánh trở về phòng, đầu giường quả nhiên có một phong bì màu vàng, vô cùng tinh tế.
Trữ Mạt Ly đầu kia nhẹ nhàng nói: “Em mở ra xem giúp anh có vấn đề gì không, xem xong thì gọi điện cho anh.”
Không đợi Trầm Khánh Khánh trả lời, Trữ Mạt Ly đã tắt máy, Trầm Khánh Khánh cảm thấy rất khó hiểu, nhưng cô vẫn mở phong bì ra. Đó là một phong thư, thư rất dày, phong bì bọc rất kín, khó khăn lắm Trầm Khánh Khánh mới mở được thư. Sau đó vừa liếc nhìn cô đã giật mình, trên bức thư là dòng chữ quen thuộc, gọn gàng sâu sắc, dưới ánh đèn có hương vị dịu dàng, là Trữ Mạt Ly viết.
Câu văn mở đầu là: khi 24 tuổi anh nhận thức một cô gái.
Anh thường nhớ lại buổi chiều hôm ấy, trời quang mây tạnh, ánh nắng chói chang vô cùng lóa mắt. Lúc ấy anh vừa hoàn thành một bộ phim nên được nghỉ một ngày, chỉ có một mình anh, một mình lái xe đi dạo, sau đó vào một hiệu sách. Thật ra anh cũng không biết mình muốn làm gì, nhưng sau này mỗi khi hồi tưởng lại, anh cho rằng có lẽ là ông trời an bài, đưa anh tới đó vào giây phút ấy, gặp được người kia.
Anh đeo kính đen đi loanh quanh hàng đĩa, vô tình thấy trên giá chỉ còn đúng một album mới nhất của mình, đưa tay ra lấy, bất ngờ chạm phải bàn tay ấy. Anh nhíu mày, nghiêng đầu nhìn lại, sau đó bắt gặp một gương mặt non nớt thanh tú, không có gì đặc biệt, nhưng ánh mặt trời phủ lên mái tóc ngắn của cô ấy một tầng ánh sáng màu vàng. Cô ấy cũng hơi nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt hơi dữ dằn, khuôn mặt xinh xắn như bừng sáng.
Anh nghĩ có lẽ cô ấy là fan của mình, vì thế định tặng đĩa cho cô.
Nhưng cô ấy bỗng nói: “Nhường anh đấy.”
Cô ấy thật sự bình thản, anh đang định mở miệng, lại nghe cô ấy nói: “Thiên vương cũng tự sưu tầm đĩa nhạc của mình à?”
Anh hơi ngạc nhiên, bình thường khi fan thấy anh không hét chói tai cũng hưng phấn không nói nên lời, nhưng cô ấy rất bình tĩnh, còn dám hỏi lại anh như vậy.
Anh trầm giọng nói: “Cô nhận nhầm người rồi.”
Cho dù bị nhận ra thì anh cũng không thừa nhận. Nhưng, cô ấy nghe xong cũng vẫn tỏ ra bình thản, thậm chí không truy hỏi: “Vậy à, dù sao tôi cũng không phải fan của anh, tôi chỉ mua hộ người ta thôi.”
Anh còn tặng đĩa nhạc cho cô ấy, cô ấy cũng không từ chối nữa, cầm lấy rồi đi, thật sự không yêu cầu kí tên hay chụp ảnh chung. Ngày đó cô ấy mặc đồng phục, nhìn từ sau thấy cô ấy rất gầy, bộ đồng phục rộng thùng thình như váy, từ dáng đi cũng có thể hình dung tính cách. Cô ấy bước đi hai vai ổn định, thắt lưng ngay thẳng, anh đoán đây là một cô gái có cái tôi rất lớn.
Ngay khi ấy anh còn tưởng đó chỉ là một lần gặp gỡ tình cờ, không để trong lòng. Dù sao, công việc cũng rất nhiều, công việc chồng chất khiến anh quên mất có một cô gái như vậy, mua đĩa của anh còn nói: tôi không phải fan của anh.
Hai tháng sau, anh gặp lại cô gái ấy trong buổi ký tặng album ở thành phố C.
Mà cô ấy lấy thân phận trưởng FC lên bục tặng quà anh.
Kỳ lạ là, từ trước đến giờ anh không nhớ người lạ, nhưng anh lại nhận ra cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Anh đứng trên bục nhận quà của cô ấy, mặt cô ấy hơi đỏ, trên trán còn có mồ hôi, MC hỏi có phải cô ấy được gặp thần tượng nên kích động không, cô ấy lại nói, ở đây quá nóng. Ngày đó cảm giác đầu tiên của anh về cô ấy là người khẩu thị tâm phi, nếu không phải fan của anh thì hà cớ gì lại chạy đến nơi này, còn mang thân phận trưởng FC. MC lại hỏi cô ấy, có muốn ôm Trữ Mạt Ly một cái hay không? Cô ấy hơi sửng sốt, hội trường phía dưới lập tức ồn ào, tuy anh rất ghét tiếp xúc với người khác, nhưng giờ khắc đó anh lại kì vọng vào câu trả lời của cô. Lát sau, cô ấy cúi đầu đến gần anh, anh không rõ cô ấy định làm gì, nhưng anh đã gặp quá nhiều nữ sinh nhỏ nhen thích đùa nên cũng không thấy có gì khác lạ, trong nháy mắt đó anh khinh thường cô ấy. Nhưng cô ấy chỉ đưa ra một cuốn sổ, bình tĩnh nói: “Anh chỉ cần kí tên là được, thật ra hôm nay tôi đến thay bạn tôi. Nó bị ốm nhưng nó rất thích anh, anh có thể viết mấy lời chúc nó được không?”
Hội trường im lặng một giây, anh cũng hơi hoảng hốt.
Khi anh kí tên, cô ấy đứng bên cạnh anh còn nói: “Tôi thật sự không phải fan của anh đâu.”
Anh không biết ngày đó nhìn anh như thế nào, Ted nói khi đó anh chỉ khẽ cười, nụ cười có phần khủng bố. Anh chỉ nhớ mình nhìn bóng cô ấy xuống bục, nhớ ngày đó cô ấy mặc bộ váy liền màu trắng, bóng hình gầy gò trùng khít với cô gái mặc bộ đồng phục rộng thùng thình trong trí nhớ.
Sau buổi ký tặng album, Ted giúp anh tìm tư liệu về cô ấy, anh đọc tên cô ấy một lần, bất tri bất giác, khắc sâu tận đáy lòng.
Anh nhớ rõ mỗi lần gặp cô ấy, Ted nói điều này với anh mà nói thì thật khó tin, đúng vậy, nhưng ngày ấy anh cũng không biết nguyên nhân trong đó.
Lần thứ ba gặp cô ấy là nửa tháng sau. Lần đầu tiên anh cùng đoàn phim tham gia buổi ra mắt phim, buổi tiệc kết thúc rất hỗn loạn, chủ sự Phương nhầm lẫn, cửa VIP bị đám phóng viên chặn lại, vệ sĩ mở đường, anh vẫn cúi đầu bước đi không quan tâm tới tình cảnh đáng ghét này. Bỗng, đám người phía sau ồn ào một hồi, anh vẫn không quan tâm như trước, nhưng sau đó có người hô có người bị thương. Lúc đó anh mới quay đầu nhìn lại, rồi anh thấy cô ấy ngã trên mặt đất, rất chật vật, bộ quần áo trắng trên người đã bị xô đẩy nhàu nhĩ, cô ấy đứng dậy, cánh tay tróc một lớp da, rướm máu. Hội trường bỗng yên tĩnh lại. Cô ấy trừng mắt nhìn vệ sĩ của anh, hung hăng nói: “Ai muốn đuổi theo anh ta chứ, tôi chỉ muốn trả điện thoại cho anh ta, đúng là làm ơn mắc oán.”
Trong tay cô ấy là điện thoại của anh. Anh sờ túi trước, bấy giờ mới nhớ vừa rồi nhắn tin xong liền để điện thoại trong phòng hóa trang.
Dưới tình huống khó xử, anh đưa cô ấy lên xe, cô ấy ngồi đối di