Trong lúc tia ánh sáng lóe lên trong chớp nhoáng, tôi hiểu ra được — người gạc cầu giao tắt hết đèn trong hộp đêm là cô ấy, giúp cho chúng tôi chạy trôn.
Sự giúp đỡ to lớn này không có lời cảm tạ nào nói hết được, tôi chỉ có thể trả lại cho cô ấy một ánh mắt cảm kích.
Cho nên tắm rửa xong, tôi liền ngã ra trên giường, khép chặt hai mắt, mệt mỏi mà muốn ngủ.
Không biết có phải sẽ cùng tôi lánh nạn thời gian dài hay không, Lý Lý Cát từ người biến thành cầm thú *– thế mà lại cầu hoan trong lúc tôi mệt mỏi đến mức xương cốt như muốn rả ra.
Bác nông dân à, hoa màu bị rút hết nước thì sẽ chết đó! ! !
“Anh có tin hay không là em sẽ kéo cái đó của anh cho nó liệt không?” Xem ra là do mệt làm thiệt hại, ngay cả gióng nói uy hiếp tôi nói cũng không có hơi.
“Em cứ việc ngủ là được rồi, anh tự chơi một mình là được.” Anh ở bên cạnh vừa hôn cổ tôi, vừa nói.
Anh thật là độc ác, vậy mà coi tôi như búp bê hơi rồi.
Sau khi những chấm đen nhỏ chi chít biến mất khỏi mắt tôi, tôi nằm ở bên cạnh Lý Lý Cát, nhỏ giọng hỏi: “Trong một năm nay, anh luôn tìm kiếm em sao?”
Anh không lên tiếng trả lời, nhưng đôi môi xinh đẹp kia lại lặng lẽ thể hiện một độ cong trong im lặng.
“Lý Cát, cảm ơn anh.” Tôi chủ động nhoài người lên hôn lên mặt anh một cái.
Lý Lý Cát thở phì phò, cái mũi xinh xắn hơi phập phồng, trước sau anh vẫn tập trung nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi hiểu được, anh sẽ nói ra suy nghĩ của mình, tôi lẳng lặng chờ đợi.
Sau cùng, anh mở miệng: “Lúc ấy, anh tận mắt em bị ảnh hưởng trong vụ nổ đó mà rơi xuống biển.”
Giọng nói của anh như quay ngược thời gian trở về hoàn cảnh lúc đó mang theo sự dằng dặc, trong đó vẫn còn sự sợ hãi đau thương không hề suy giảm.
“Giây phút đó, anh cảm giác được một loại khó thở mà chưa bao giờ gặp , giống như có một đôi tay to lớn mạnh mẽ xé rách đi một nữa trái tim anh, làm cho cả người phát run lên.”
”Anh muốn lao đến, nhưng những người đó ngăn anh lại, anh không lao qua được, sau đó, có rất nhiều bom rớt xuống, biến cả chiếc thuyền biến thành địa ngục, nơi nới đều là bụi mù, mảnh nhỏ, máu tươi, chỗ nào cũng hỗn loạn . Quan trọng nhất là, em đã biến mất ở trên mặt biển.”
“Anh cố gắng nói với chính mình, nói rằng là em sẽ không chết, tuyệt đối sẽ không chết, bởi vì em chính là Bất Hoan, so với đàn ông Bất Hoàn còn mạnh mẽ hơn.”
“Mẹ kiếp cái ý nghĩ trấn an chính mình để tiếp tục duy trì, thông qua các loại phương tiện ma tìm kiếm tăm tích từ nơi mà em rơi xuống.”
“Anh thích em, không biết bắt đầu từ lúc nào, chỉ cần thấy em dùng ánh mắt yêu thương ngưỡng mộ nhìn Bồi Cổ, anh sẽ không biết sao lại cảm thấy khó chịu.”
“Khi đó, trong mắt em chỉ có Bồi Cổ, chỉ có anh hai, cho nên, anh dùng hết các loại phương pháp chọc cho em tức giận, chỉ là muốn làm cho em để ý đến anh, chỉ muốn để cho em biết, bên cạnh em vẫn còn có anh.”
“Loại phương pháp này cực kỳ ngốc, bởi vì em càng ngày càng ghét anh, càng ngày càng cách xa anh, anh lại càng muốn bắt em lại, đó là một biến chuyển càng ngày càng xấu đi.”
“Anh không hiểu, luôn luôn mong muốn có một ngày nào đó em sẽ chủ động giữ chặt lấy anh, chủ động tiến lại gần anh, nhưng trong khoảng thời gian em mất tích đó, anh đã hiểu ra tất cả, thời gian là có hạn, thời gian chúng ta sống chỉ có một đời này, chúng ta chỉ có vài năm để yêu người kia. Quan trọng nhất, anh và em, lúc nào cũng có khả năng rời đi thế giới này.”
“Anh nói với chính mình, chỉ cần có thể lại gặp được em, anh sẽ không buông tay nữa.”
Đèn trong phòng đều đã tắt hết, nhưng tối nay ánh trăng vô cùng sáng, làm cho cả phòng có một tầng ánh sáng.
“Sỡ dĩ anh thường xuyên đến tìm Kim Cơ, là cảm thấy cô ấy trong em sao?” Tôi hỏi.
“Ừ, lần đầu tiên nhìn thấy cặp mắt của cô ấy, anh liền cảm thấy thế, ánh mắt cô ấy, rất giống em. Kỳ thật anh với cô ấy cũng không có phát sinh quang hệ nào khác, mỗi lần đến, anh chỉ ôm cô ấy đi vào giấc ngủ, giống như là được ôm em vậy.” Lý Lý Cát choàng tay qua ôm chặt lấy tôi: “Ngày đó lúc anh tỉnh lại, anh lại phát hiện, người nằm bên cạnh, chính là em. Em có tin không, anh vẫn không nhúc nhích chỉ lẳng lặng nhìn em cả tiếng đồng hồ, chỉ sợ chỉ chạm vào em một chút, tất cả sẽ biến mất, giống như cảnh tượng xảy ra vô số lần trong mơ vậy.”
“Chẳng lẽ anh không cảm thấy hối hận sao?” Tôi hỏi: “Đi theo em ở chung một chỗ, Bồi Cổ sẽ không tha thứ cho anh.”
“Anh chỉ biết, nếu không ở chung một chỗ với em, anh sẽ không tha thứ cho chính mình.” Anh nói.
Tôi nằm ở bên cạnh Lý Lý Cát, lắng nghe tiếng tim đập có quy luật của anh.
Thật ra, cả hai chúng tôi đều là đứa ngốc.
Anh không biết biểu đạt tình yêu của mình như thế nào, tôi cũng không biết cảm nhận tình yêu như thế nào.
Hai chúng tôi đều là hai đứa nhóc kiên cường mà vụng về, ngu ngốc tổn thương lẩn nhau.
Cho đến hôm nay.
Tương lai sẽ có rất nhiều chuyện rối rắm, nhưng mà ai muốn đi để ý chứ?
Binh đến tướng chặn, cho dù đến sau cùng không thể ở chung một chỗ, ít nhất cũng đã từng vui vẻ bên nhau.
Anh cho tôi tình yêu, rất nhiều đến mức có thể tùy ý cho tôi sử dụng.
Lần đầu tiên là ở trong khách sạn kia, chúng tôi đang chuẩn bị làm việc, người bang Thanh Nghĩa phá cửa phòng chúng tôi lao vào — mông của Lý Lý Cát lại bị nhìn thấy hết.
Lần thứ hai là trong bụi cỏ dại, chúng tôi đang muốn đánh giả chiến, nhóm mấy anh mì ăn liền bao vay phóng hỏa xung quanh ép chúng tôi phải đi ra — thiếu