Tôi trầm ngâm một lát nói: “Cho nên mày ghét Tần Chinh nhiều năm như vậy …”
Tần Chinh … Thật là oan quá … Oan hơn cả Đậu Nga a …(1)
“Cho nên Đại Kỳ, thật không thành vấn đề à?” Chu Duy Cẩn liếc mắt nhìn Bạch Vi một cái, nhíu nhíu mày, “Tần Chinh thật không sao ư?”
“Không thành vấn đề, tin tao đi!” Tôi vỗ vỗ vai nó, cảm thấy tuy là Tần Chinh nhận được thư cũng sẽ chẳng có gì thay đổi cả, nhưng mà nếu để Bạch Vi biết được lá thư này của cô ta bị Chu Duy Cẩn nhà tôi hủy đi, có khi lại nảy ra chút chuyện không hay. “Mày cũng giúp chúng tao giữ thang bỏ trốn rồi, cũng gọi anh rể rồi, bây giờ hối hận cũng đã muộn.”
Tôi cười tủm tỉm nói: “Nhận rồi thì nhịn đi.”
Bạch Vi có lẽ cũng đã chết tâm với Tần Chinh rồi, nhìn kiểu này là muốn quay đầu ăn cỏ cũ rồi, bước tiếp theo tốt nhất là kéo Vệ Dực trở về.
Vệ Dực có chịu để cô ta ăn hay không là chuyện của hai người họ, trước mắt chị không đếm xỉa tới họ, việc ném cầu hoa cho Tiểu Phong Phong quan trọng hơn.
Lúc ném cầu hoa, các cô gái chưa kết hôn đứng ở một bên, tôi nhìn bên đó dáng vẻ như sói, như hổ đói vồ mồi, bèn nhỏ giọng bàn bạc với Thẩm Phong.
“Đợi chút nữa tao ném về phía đông, mày đứng ngoài vòng về hướng đông, tao ra tay một cái mày phải chạy, hiểu chưa?”
Thẩm Phong không nói gì gật gật đầu, nhịn không được lại nói: “Nếu đón được cầu hoa mà có thể kết hôn thì thế giới này không lắm gái ế như vậy.”
“Ngoan…” Tôi xoa xoa mặt nó, nó ghét bỏ né ra, “Yêu – cái thứ này a, giống như ma ấy, tin ắt có, không tin ắt không. Mày phải tin, phải tin cơ …”
Nó im lặng nhìn tôi một lúc lâu, nhận lệnh chạy về phía đông của đám người kia.
Tim tôi đập tăng tốc, xoay người đưa lưng về phía mọi người, mắt khép lại, gắng sức ném cầu hoa về phía đã định sẵn.
Trong phút chốc, thiên binh vạn mã phi lên khiến tôi không có trứng mà cũng đau, tôi quay đầu lại, vừa nhìn thấy nhịn không nổi muốn phun một ngụm máu.
Qủa nhiên quay lưng lại nhằm hướng không chuẩn, ném cầu hoa về phía đám đàn ông đang xếp hàng, mấy ông này đều né hết ( nghe nói nếu như điều kiện cho phép, đàn ông đều không thích kết hôn …) Vệ Dực chậm chân chậm tay, lảo đảo một chút, đón phải cầu hoa, còn chưa kịp hồi phục tinh thần đã bị một trận tập kích cực kỳ dã man. Thẩm Phong đi giày cao gót chạy nhanh quá không phanh lại được, đầu đụng trúng cằm cậu ta, cậu ta kêu thảm một tiếng lùi hai bước, cầu hoa trong tay bị Thẩm Phong cướp mất.
Thẩm Phong trừng mắt cậu ta, nắm chặt cầu hoa trong tay, xuống tay ác độc bứt cầu hoa lả tả như hoa cúc tàn rụng.
“Đại lão gia, cậu cướp cầu hoa làm gì?”
Vệ Dực đau không nói lên lời, lấy tay che miệng, mắt đã ươn ướt, muốn thanh minh vài câu, bắt gặp ánh mắt tràn ngập sát khí của Thẩm Phong, lại ngậm miệng …
Thật ra tôi … có thể đồng cảm với nỗi yếu ớt này …
———————————
(1) Đậu Nga oan: tên đầy đủ là “Cảm thiên động địa Đậu Nga oan” của nhà viết kịch cổ Quan Hán Khanh, kể về câu chuyện bi thảm của nàng Đậu Nga, một cô gái trẻ. Lúc Đậu Nga còn nhỏ, mẹ Đậu Nga chết, vì cảnh nhà nghèo khó, cha nàng bán nàng cho gia đình bà Thái làm con dâu nuôi từ bé. Sau đó, chồng nàng Đậu Nga ốm chết, nàng và bà Thái sống dựa vào nhau, nhưng nàng bị thằng vô lại quấy rầy, và vu cáo hãm hại nàng bỏ thuốc độc giết người. Quan lại xử án nhận hối lộ, bức cung nàng một cách độc ác, Đậu Nga trước sau không chịu khuất phục. Quan xử án biết Đậu Nga rất hiếu thảo, bèn tra tấn bà Thái trước mặt nàng, Đậu Nga hiếu thảo hiền lành sợ bà Thái không chịu nổi tra tấn, đành phải oan ức nhận tội, rút cuộc nàng bị xử tội tử hình. Nhưng, cho đến khi chết, Đậu Nga vẫn kiên cường bất khuất, ở pháp trường nàng lên án một cách căm phẫn “Trời” và “Đất” đại diện cho giai cấp thống trị. Nàng kêu gào: “Đất ơi, ông không phân biệt được người tốt và người xấu, làm sao làm Đất được! Trời ơi, ông xử sai, lẫn lộn người tốt với kẻ xấu, làm sao làm Trời được!” Trước khi chết, Đậu Nga thề rằng, trời sẽ mưa tuyết, che phủ cho xác của nàng, địa phương sẽ gặp hạn hán 3 năm liền. Lúc đó là tháng 6, trời mùa hè nóng nực, sau khi Đậu Nga bị giết, trong chốc lát trời đất mù mịt, tuyết bay đầy trời; sau đó địa phương gặp hạn hán 3 năm liền.