ậy, nếu như không phải biết nó xem phim Nhật đều là xem nam nữ kết hợp, tôi còn tưởng là thật ra nó thầm mến tôi rất nhiều năm.
Nhiếp ảnh gia bên kia đã chuẩn bị xong, bảo tôi qua chụp ảnh nốt, bên ngoài vọng tới tiếng Chu Duy Cẩn, “Mẹ, mẹ, mẹ! Lần này là trật chân thật đấy! Mẹ đừng vặn nữa!”
Tôi ló đầu ra, nhìn thấy mẹ tôi đang cầm cái chân của Chu Duy Cẩn, loay hoay không biết làm sao để tháo băng ra được, Cố Thiệu cười tủm tỉm đứng bên cạnh cũng không ngăn lại, đón được ánh mắt tôi, quay đầu cười gật gật đầu với tôi.
Chu Duy Cẩn thật đáng đời, ai bảo nó từ bé đến lớn luôn vờ vịt đủ các loại ốm đau để xin phép, khiến thầy giáo còn tưởng là nó thật sự đa sầu, nhiều bệnh, lắm tai nạn dính vào người, nhịn không được gọi điện về nhà ân cần thăm hỏi, tỏ vẻ Chu Duy Cẩn từng trong một học kỳ mà đau dạ dày một lần, hai lần cắt ruột thừa, đau đầu ba lượt, đau bụng bốn lần, năm lần bị tai nạn xe, sáu lần đau mắt cá chân, còn các loại bệnh lây qua đường sinh dục thì vô số kể, 6 năm tiểu học và 6 năm trung học nó dùng đủ các loại đau đớn, đủ chứng bệnh trừ mỗi đau bụng kinh.
Cho nên không trách được mẹ tôi nghi ngờ nó quen vờ bệnh tật rồi, nên mình cũng thành thói tự kiểm tra một chút, nhưng làm chị ruột của nó, tôi thật không đành lòng nhìn mẹ tôi mưu sát con ruột.
Chu Duy Cẩn giống một loài chó to xác, vẫy đuôi tỏ vẻ biết ơn trước hành vi trượng nghĩa của Thẩm Phong, tôi thấy bên đó hòa thuận vui vẻ rồi mới đi chụp nốt mấy kiểu cuối cùng, chờ đến khi tôi đi ra, Chu Duy Cẩn đã được chỉnh trang nhìn rất đẹp trai, lại đang bày ra cái cạnh mặt u buồn thâm trầm của nó, đang tự thương xót chính mình trước gương, à không, là đang tự kỷ trước gương.
Nó kéo kéo áo, bỗng nhiên quay đầu nói với tôi: “Đại Kỳ, chắc là bà cảm thấy thật may mắn.”
Tôi ngẩn người, hỏi: “Vì sao?”
Nó nhìn chính mình trong gương, nghiêm túc nói: “Bà có đứa em đẹp trai như vậy.”
May mà chỉ có mình tôi nghe được câu đấy, phạm vi sát thương hữu hạn. “Mày đẹp hay không liên quan gì đến tao.”
“Người ta đều nói cháu trai giống cậu.” Chu Duy Cẩn nói, “Con bà lớn lên giống tôi chính là vô cùng may mắn.”
Tôi đáp lại một tiếng, cảm thấy giống Tần Chinh cũng không kém, giống tôi cũng không tồi, phối hợp với cách dưỡng thai của tôi, chỉ cần không bị biến dị, ngoại hình tuyệt đối xuất chúng.
Cố Thiệu đang nói chuyện cùng mẹ tôi, mẹ tôi cũng không coi anh là người ngoài, thân thiết hỏi ý kiến anh, anh cầm cốc nước lọc dùng vẻ mặt vô cùng chuyên nghiệp để cho ra một ý kiến kẻ nghiệp dư cũng có thể nói.
Người có chỉ số thông minh rất cao, tuyệt đối sẽ có một mặt nào đó cực yếu, EQ của Tần Chinh gần như là giá trị âm, mà thẩm mỹ quan của Cố Thiệu là thảm họa, vì sao anh luôn mặc áo trắng, trong tủ quần áo cũng vĩnh viễn chỉ có xám, trắng, đen ba màu phối hợp, mặc một bộ mua ba bộ dự bị để tắm rửa, bởi vì dù cho là anh thích mua quần áo, mặc ra ngoài quả thật sẽ làm lóa mắt người qua đường, ảnh hưởng đến bộ mặt của thành phố, sắc bén hơn cả anh của sắc bén, còn cô quạnh hơn cả anh của cô quạnh. Ngay mẹ tôi – người đặc biệt yêu thích quần áo in hoa to bản cũng nhận ra thẩm mỹ quan như người sao Hỏa của anh chẳng những thể hiện ở cách ăn vận, mà ngay cả chọn ảnh, nhìn người cũng cùng một mặt bằng trình độ, vì thế sau khi hỏi vài câu bà liền lặng lẽ nói lảng sang chuyện khác.
“Tiểu Cố à, giờ lúc nào rồi cháu cũng nên lập gia đình đi, trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, có phải không có đối tượng hay không, muốn dì giúp cháu để ý chút không?”
Cố Thiệu mỉm cười khéo léo từ chối: “Dì à, cháu còn đang chịu tang, không vội.” Ba anh qua đời còn chưa được ba năm.
Cố Thiệu thấy tôi đi qua, nhường chỗ ngồi cho tôi. Mẹ tôi bám riết không tha nói: “Trước cứ chọn đã, nếu phù hợp, đợi hết kỳ chịu tang rồi kết hôn. Cháu thích con gái như thế nào?”
Cố Thiệu lại cười không nói.
Lúc này Bạch Vi đã đi tới, tôi nhận ra khóe mắt cô ta luôn lướt qua lướt lại trên mặt Cố Thiệu, mi tâm hơi nhíu, đi đến trước mặt tôi mới cười hỏi: “Chụp xong rồi sao? Có vừa lòng không?”
Tôi nói: “Cái này phải đợi có ảnh mới biết được.”
Bạch Vi rất nhanh đã lảng sang chuyện khác, nhìn Cố Thiệu hỏi: “Vị này là …”
Ngay từ đầu, tôi đã nghĩ cô ta có ý gì với Cố Thiệu, trong lòng vừa khinh bỉ vừa vui sướng khi thấy người ta gặp họa, bây giờ tôi cảm thấy cô ta nhìn thế nào cũng giống kẻ gian dâm.
“Bạn tôi, Cố Thiệu.” Tôi tùy ý giới thiệu một chút, “Bạn học của Tần Chinh, Bạch Vi”
Cố Thiệu nhíu mi, như là hiểu ra cái gì, gật gật đầu với cô ấy.
“Cố Thiệu..” Bạch Vi thì thầm nhẩm lại tên anh hai lần, lại đánh giá anh lần nữa, đột nhiên mở to mắt nhìn, không dám tin nhìn Cố Thiệu, “Anh là Cố Thiệu ấy ư!”
Cố Thiệu sờ sờ mũi, cười đến hơi bất đắc dĩ: “Cô đang nói người nào?”
“Năm trước anh diễn thuyết ở Wharton, em cũng có đi nghe!” Ánh mắt Bạch Vi đong đưa giữa tôi và Cố Thiệu, cảm giác giống như là nhìn thấy Chi-bi Maruko và Shin Chan cùng xuất hiện trong một tấm ảnh, à không, phải là thám tử Conan và cậu bé Hồ Lô đi …
Cậu bé Hồ Lô là nhân vật trong bộ phim hoạt hình “Hồ lô huynh đệ” của TQ
Cố Thiệu ngẫm nghĩ, gật gật đầu, mỉm cười nói: “ Chắc là người đấy.”
Tay Bạch Vi hơi run, vẻ mặt là đang quanh quẩn giữa kích động và bối rối, cuối cùng mới khó khăn giơ tay nói: “Rất vui được biết anh…”
Cố Thiệu nhìn tay cô ta một cái, nắm qua một cái cực nhanh.
Bạch Vi cười có chút mất tự nhiên, “Không nghĩ ra là hai người quen nhau.”
Tôi thấy có vẻ trong lòng cô ta nghĩ, thế giới này quả là thú vị, bạn có thể lợi hại hơn người khác trong một khoảng thời gian, có lẽ có thể luôn luôn lợi hại hơn một người nào đó, nhưng bạn mãi mãi không thể luôn luôn lợi hại hơn tất cả mọi người. Hiện thực xã hội chính là người có tiền có thể lấy tiền ném chết bạn, người có quyền có thể dùng quyền đùa chết bạn, người có học vấn có thể dùng học vấn lừa dối bạn, người không tiền, không quyền , không học vấn như tôi đây còn có thể có một người bạn có tiền, có quyền, lại có cả học vấn.
So về độ cặn bã, tôi còn chưa thấy ai cặn bã hơn Cố Thiệu.
Bạch Vi trước việc kẻ thất học như tôi đây có thể có một người bạn cặn bã như vậy tỏ vẻ bị đả kích nặng nẽ, hơn nữa cái người cặn bã ấy lại là thần tượng của cô ta, cô ta lặng lẽ lẩn mất.
Nhìn bóng lưng cô ta, tôi bỗng nhiên có chút xúc động, vì thể chọc chọc tay Cố Thiệu hỏi: “Anh cảm thấy cô ấy thế nào?” Cố Thiệu liếc mắt một cái, nhíu nhíu mày nói: “Chẳng thế nào cả.”
Tôi không biết nên vui vẻ hay nên mất mát đây, để kiểm tra thẩm mỹ quan của Cố Thiệu còn cứu được hay không, tôi lại hỏi: “Vậy anh cảm thấy chị Phượng (4) thế nào?”
Cố Thiệu ngẫm nghĩ, nói: “Xinh đẹp.”
Vì thế tôi hơi mất mát …
Sau đó tùy tiện hỏi một câu: “Em thì sao?”
Cố Thiệu cười tủm tỉm nói: “Rất đẹp.”
Đả kích phụ nữ có thai như vậy, là tàn nhẫn đến mức nào a…