Lúc này hối hận đã không còn kịp nữa, chỉ thấy bên ngoài lều có một bóng dáng nho nhỏ hướng chỗ nàng vọt tới
A Hu!
Đầu cảm giác trống trơn, nàng tại sao lại ngu xuẩn đến bây giờ bỏ mũ xuống? Bình thường nàng đều là tại thòi điểm không có ai hoặc buồn ngủ sẽ bỏ mũ xuống, sau đó A HU nhất định sẽ xông lại nhảy lên trên đầu nàng. Làm sao lại quên? Tại sao có thể quên! Xem ra hôm nay đúng là ngày chết của nàng.
Trong nháy mắt, chỉ thấy một ánh đao lướt qua. Tu Hồng Miễn!
Hắn đang một đao hướng tới chỗ A Hu.
"A ~~! ! !" Hạ Phù Dung kêu to một tiếng.
Đao qua không phát ra hơi thở, trên đất chỉ để lại hai sợi lông của hồ ly, bóng đen đã sớm không thấy tung tích.
Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, thật may là A Hu không có việc gì.
Tu Hồng Miễn thấy Hạ Phù Dung bị dọa sợ đến trắng cả mặt, thì ra thật sự là mình đa tâm, trước thấy vị nữ tử kia và con Ngân Hồ này ở cùng nhau, cho nên Ngân Hồ là tuyệt đối không tấn công nàng.
Tất cả chỉ xảy ra ở trong nháy mắt, đợi đến mọi người phản ứng kịp, đều thở ra một hơi dài, vừa Trì tướng quân thiếu chút nữa bị yêu hồ tập kích!
"Đệ không sao chớ?"
Xem ra tất cả mọi người lầm tưởng là A Hu vừa nãy định tập kích nàng, như vậy cũng tốt, chính là giải trừ đi sự nghi ngờ của Tu Hồng Miễn đối với nàng, Hạ Phù Dung giả vờ chưa tỉnh hồn lắc đầu một cái.
Tu Hồng Miễn này võ công của quả thực là sâu không lường được, ngay cả A Hu từ trước đến giờ không ai có thể tới gần cũng bị hắn chém xuống, mất mấy cái lông hồ ly, đây là hắn vẫn không có phòng bị mà tấn công, người này thật sự làm nàng có chút sợ hãi, xem ra có lẽ vẫn là cách xa hắn cho thỏa đáng.
"Nếu lều của tam đệ bị hủy rồi, liền tạm thời ở cùng ta đi, ta sẽ tìm người nghiêm tra chuyện này." Tu Hồng Miễn lại nhìn mọi người một chút, "Nếu như không có chuyện gì, mọi người hãy về đi thôi."
Lông mày Hạ Phù Dung run lên, Tu Hồng Miễn, hắn là khắc tinh của nàng sao! vừa mới suy nghĩ cách xa hắn hắn đã nói.
Tu Hồng Miễn cởi sạch áo ngoài, nằm ở trên giường. Hạ Phù Dung vì để biểu hiện mình "Trong sạch" , cũng cởi ra áo ngoài không cố kỵ chút nào mà nằm ở bên cạnh hắn. Kể từ sau "sự kiện của yêu hồ", Hạ Phù Dung buộc lại rất nghiêm cẩn (nghêm ngặt, cẩn thận) rồi, cộng thêm áo sơ mi bên trong còncẩn thận mặc thêm một cái áo nữa, cho nên căn bản là không cần lo lắng sẽ bị nhìn ra.
Nhìn Tu Hồng MIễn trên giường một chút, người này cũng quá ích kỷ đi! Nói thế nào nàng so với hắn cũng là người gầy yếu! Tại sao chính hắn ngủ bên trong để cho nàng ngủ bên ngoài? Hơn nữa một mình hắn còn chiếm hơn phân nửa cái giường!
Cố gắng thở bình thường áp chế bất mãn của mình, ai bảo người ta là Hoàng đế đây? Hơn nữa nàng hiện tại chỉ là chấp nhận cùng hắn ngủ chung một cái giường mà thôi, có thể qua loa qua coi như xong, chọc vào rắc rối chỉ có thể là gây bất lợi cho nàng.
Ở trên giường bị quăng xuống đất 7 lần, Hạ Phù Dung rốt cuộc nổi cáu!
"Tu Hồng Miễn! Cái người ích kỷ này! Rốt cuộc huynh không muốn chừa chỗ cho ta ngủ hả!"
Tu Hồng Miễn làm như bất mãn khi bị gọi tỉnh, "Không thích thì xuống đất ngủ! vóc dáng to như hạt vừng mà còn muốn chiếm cả cái giường hay sao?"
Cái gì? Hạ Phù Dung nàng đây gọi nhỏ nhắn có được hay không!"Làm ơn! Đại ca, huynh xem một chút chỗ huynh mới cho ta? Coi như không muốn cho ta ở lâu, ít nhất huynh cũng nên để cho đệ ngủ bên trong a! Thật là không có phong độ!"
Hắn khó chịu từ trên giường ngồi dậy, "Ta ngủ bên ngoài? Ngộ nhỡ ta té xuống thì làm thế nào."
"Đệ đều từ trên giường rớt xuống lần thứ bảy! Để cho đệ ngủ bên trong một cái sẽ chết hả!"
"Không cho." Tu Hồng Miễn làm như lười phải cùng nàng dây dưa, bỏ lại hai chữ liền nằm xuống thở to mà ngủ.
"Cái người này đầu chỉ dài bốn chi không dài đại não heo! Tránh ra! !" Hạ Phù Dung gầm lên giận dữ, trực tiếp nhảy lên trên giường, hướng đến chỗ giường ở sát vách giường nằm xuống. Hạ Phù Dung vừa nằm một cái, Tu Hồng Miễn liền bị đẩy ra bên ngoài.
Hắn giận dữ, "Cái người này thật không biết điều gì cả! Giữ lại chỗ cho ngươi cũng không tệ rồi, còn dám bắt bẻ!" Nói xong, một tay đem Hạ Phù Dung từ trên giường ném ra ngoài, trước mắt của nàng đầy sao.
Hạ Phù Dung lắc lắc đầu cho bớt choáng váng, không phục xông lên trên giường, hắn vừa thấy liền lập tức dời đến góc tường, không cho nàng kẽ hở để có cơ hội chen vào. Hạ Phù Dung thật muốn khóc rồi, thật chưa từng thấy qua nam nhân vừa ích kỷ lại ngây thơ như vậy! Nhưng tính cách của nàng lại không chụi thua, đêm nay nàng phải ngủ bên trong!
Biết rõ không có khe hở, Hạ Phù Dung vẫn hướng nơi đó nằm xuống, trực tiếp nằm lên trên người của Tu Hồng Miễn, hắn gầm lên giận dữ, "Lập tức lăn xuống cho trẫm!" Vừa nói vừa đem Hạ Phù Dung lôi ra ngoài. Hạ Phù Dung thà chết kéo lấy y phục của hắn.
"Lập tức buông ra cho trẫm!"
"Chết cũng không buông!"
Hai người bọ nàng đang ở beeb trong xô xát, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng vang, "Hoàng thượng, đã xảy ra chuyện gì sao?"
Hạ Phù Dung và Tu Hồng Miễn đồng thời sững sờ, động tác cũng như ngừng lại nơi đó.
Mới vừa chỉ lo giận dỗi rồi, thế nhưng nàng lại quên hắn là vua của một nước, đừng nói để cho nàng ngủ, chính là để cho nàng chết cũng không có người dám nói một chữ không.
"Không có việc gì! Các ngươi đi xuống đi!"
Hạ Phù Dung quay đầu nhìn về phía Tu Hồng Miễn, không ngờ hắn còn chút nghĩa khí , vậy mà không có quan báo tư thù( lấy việc công để trả thù cá nhân).
Hắn khẽ nhíu lông mày, "Nhìn cái gì vậy? Đệ cho trẫm là loại người cậy quyền mà ức hiếp người sao?" Hắn cười lạnh, " Chỉ với vóc dáng to bằng hạt vừng của đệ, chỉ một mình ta là đủ rồi!"
Ta nhướng mày, "Hừ, có gan thì huynh đừng dùng võ công, chúng ta so tài bằng bản lĩnh thực sự!"
Ngày hôm sau, hoàng thượng lần đầu tiên dậy trễ rồi.
Tối hôm qua cùng Tu Hồng Miễn cãi cả đêm, Hạ Phù Dung mang theo một đôi mắt gấu mèo 0.0 nhìn mọi người luyện binh xong. Căn cứ theo bình thường, tướng quân ăn trưa là do chuyên gia đưa đến lều trong doanh , nói như vậy. . . . . . Nàng còn muốn Tu Hồng Miễn đến nơi nào ăn cơm đây?
Mặc dù rất không tình nguyện, nhưng Hạ Phù Dung nàng thế nào cũng sẽ không tức giận cùng bao tử của nàng.
Vừa vào cửa, Thiện Xá hiện vẫn còn ở đây. Hạ Phù Dung và Tu Hồng Miễn trong lúc vô tình nhìn thẳng vào mắt nhau, hai bên đều trong cùng một lúc xoay đầu ra hướng khác.
Thiện Xá hình như nhìn ra cái gì, "Thế nào, ngày hôm qua ngủ không được ngon giấc?"
"Không có." Hạ Phù Dung và Tu Hồng Miễn đồng thời đáp.
Thiện Xá có phần không hiểu, "Bình thường Tam đệ ngươi không phải là cùng đại ca thân cận nhất sao? Thế nào hiện tại có gần gũi chung sống , ngược lại trở nên giống như kẻ thù?"
"Cùng ta thân cận nhất? Loại người không biết lớn nhỏ này, ta mới khinh thường muốn hắn thân cận đấy." Tu Hồng Miễn lộ ra một bộ mặt rất ghét bỏ.
Hạ Phù Dung lập tức bị chọc giận rồi, "Huynh còn khinh thường? Ta mới là xui xẻo tám đời gặp phải cái người ích kỷ như huynh! Loại người như huynh chỉ thích hợp giữ vững khoảng cách xa mà thôi, chỉ cần vừa cùng huynh có một chút thâm giao sẽ phát hiện huynh toàn thân đều là tật xấu, ích kỷ hẹp hòi còn tâm địa hẹp hòi, quả thực là cái gì cũng sai!"
Hắn tức giận nhìn chằm chằm nàng, "Ngươi lại dám nói trẫm cái gì cũng sai?"
Hạ Phù Dung cũng trợn mắt nhìn hắn, "Ta liền nói rồi, như thế nào! Chớ vừa có chuyện gì cũng đem dáng vẻ hoàng đế của huynh bày ra, thật là ngây thơ!"
Hắn hình như bị tức gần chết, "Ngươi nói ta ngây thơ? Cái người to bằng hạt vừng này, Tiểu Đậu Tử, có tin hay không ta một quyền đánh ngươi thành vừng bã đậu?"
"Huynh nói cái gì? ! Có gan thì huynh đánh đi!"
"Ngươi cho là ta không dám sao!"
"Được rồi được rồi! Các ngươi không cần sảo ầm ĩ nữa, trước kia không phải rất tốt hay sao, như thế nào bây giờ lại biến thành như vậy, chúng ta là anh em, cũng không phải là kẻ thù." Thiện Xá có chút không thích ứng biến hóa của hai người kia.
"Huynh đệ? !" Hai người bọn họ đồng thời một tràng thốt lên.
"Bắt đầu từ hôm nay, Tô trì ngươi không còn là huynh đệ của ta nữa rồi, ta không có huynh đệ không biết lớn nhỏ này!"
"Ta mới không cần làm huynh đệ cùng ngươi đâu, người đâu mà cuồng vọng tự cao tự đại!"
Thiện Xá ở trong này thật sự là ăn không vô nữa, "Các ngươi muốn ầm ĩ thì chầm chậm ầm ĩ đi, ta đi ra ngoài ăn."
"Không được!"
"Không được!"
Thiện Xá vẻ mặt bất đắc dĩ, này cùng hắn có quan hệ gì à? Chẳng lẽ bọn họ gây gổ cũng còn muốn một người đứng nghe?
Buổi chiều vẫn như cũ nhìn bọn họ luyện binh, đột nhiên một bóng dáng nhỏ quen thuộc chợt lóe lên.
A Hu?
Từ chuyện lần trước, nó đã tiếp thu dạy dỗ, không có ở trước người ở đây mà đi ra, nó ban ngày hôm nay lại đến để cho nàng nhìn thấy, chỉ sợ là có chuyện gì thôi.
Hạ Phù Dung liền giả vờ đi tiểu, chạy tới khu rừng trước mặt bên ngoài doanh trại.
AHu từ một bên lao thẳng vào trong ngực nàng, vui mừng hướng khủy tay nàng chui. Rất lâu không có có ôm A Hu rồi sao ~ Hạ Phù Dung cũng vậy vui vẻ vuốt ve nó, "A Hu, ngươi dẫn ta tới có chuyện gì không?"
Thân thể A Hu lập tức một cái, sau nhảy một bước đứng trên mặt đất, chân trước ôm lấy đầu, một chân sau giơ lên thật cao, chỉ dùng một chân sau chạm đất, càng không ngừng nhảy.
Hạ Phù Dung có chút vạch đen nhìn tới A Hu trước mặt, động tác của nó thật đúng là tầng tầng lớp lớp, hơn nữa càng ngày càng cao càng khó khăn. Chỉ là ít nhất Hạ Phù Dung có thể biết nó đang chờ nàng khích lệ, Hạ Phù Dung liền một phen chặn lại ôm lấy A Hu, "A Hu tốt ngoan a ~ thật thông minh ~ thật là giỏi ~~" mặc dù hoàn toàn không biết nó có cái gì đáng giá khích lệ .
Nó vui vẻ đến lộ ra một hàng hàm răng, bộ Dáng tức cười chọc cho Hạ Phù Dung cười phá lên, nó học cười ở nhân loại chúng ta ư!
Chỉ nghe nó kêu một tiếng, con kia mập Đường Lang xuất hiện, trên móng trước có để một phong thơ.
Hạ Phù Dung mở ra xem, lại là thư trả lời của Hoa Dư đấy! Bởi vì lúc đó trong quân Thánh Dụ cũng có nội gián, cho nên sự tình sẽ không đơn giản, những phân tích trước nàng cung cấp cho Hoa Dư liền có một số chỗ không nhất quán. Hạ Phù Dung sợ sẽ mang cho Hoa Dư những rắc rối không cần thiết, liền cả đêm viết một phong thơ cho hắn, bảo chuyện này cho hắn biết. Chỉ là Hoa Dư này cũng quá cường hãn đi, không chỉ có thể nhận được "Sứ giả truyền tin" của nàng, còn có thể khiến nó mang thơ hồi âm về!
Hạ Phù Dung vỗ vỗ cái đầu nhỏ của A Hu, tiểu ngu ngốc này cùng loài người chúng ta suy tư Logic là ngược. Chúng ta đều là khích lệ sau khi nó làm chuyện tốt, nó là trước phải khích lệ sau mới báo cho cho ta biết nó làm chuyện gì.
Hạ Phù Dung đang đứng dậy chuẩn bị trở về quân doanh, chợt nghe trên cây một tia tiếng lá cây vang, sau đó liền khôi phục lại yên tĩnh. Lúc này không gió, người nào?
Nhìn chung quanh, lúc này không gió, người nào?
Võ công cao như thế, chẳng lẽ là Tu Hồng Miễn? Nhìn A Hu trong tay một chút, nếu như thực là hắn đại sự không ổn rồi.
Hạ Phù Dung mau chóng rời khỏi nơi này, nếu quả thật là hắn, tại sao mới vừa không vạch trần nàng?
"Nhị ca!" Hạ Phù Dung xa xa thấy Thiện Xá đang ở chỗ chỉ huy luyện binh.
Hắn ý bảo binh lính tiếp tục, liền đi tới đây, "Thế nào?"