Bác sĩ dặn nếu nó bị ho thì phải cho uống nam, nhưng thuốc đắng quá…” Dì giúp việc cúi người, nói nhỏ với cô.
“Để tôi.” Tang Tử Quan đón lấy chén thuốc trong tay bà dì đó, một lát sau quay lại hỏi: “Có ô mai chua không?”
“Hả? Lần nào tôi cũng cho đường vào…”
“Lấy cho tôi ô mai chua.” Tử Quan mỉm cười nói
Cô khom lưng, vỗ nhẹ lên má Lạc Lạc: “Lạc Lạc, Lạc Lạc…”
“Mẹ…” Con bé ngủ không say mở mắt rất nhanh, thấy người phía trước bèn dụi mắt có vẻ không thể tin nổi, rồi lại nhắm mắt lại, miệng còn lẩm bẩm: “Nhất định là lại nằm mơ rồi.”
Mũi Tang Tử Quan cay cay, không ngừng vỗ má nó: “Lạc Lạc, chúng ta uống thuốc nhé?”
“Mẹ, mẹ về rồi ư?” Lạc Lạc bị ôm chặt nhưng vẫn còn ngái ngủ, “Mẹ đừng đi nữa nhé?”
Tang Tử Quan đút cho con bé từng muỗng thuốc, rồi lại nhét một quả ô mai chua vào miệng nó, cổ vũ con gái: “Papa nói Lạc Lạc của chúng ta vừa có thể uống thuốc đắng vừa có thể ăn ô mai chua, con là dũng cảm nhất!”
Lạc Lạc nhai ô mai, cơ thể nhỏ bé cũng hơi run lên rồi nhổ hạt vào lòng bàn tay Tang Tử Quan, cười vui vẻ: “Lạc Lạc là dũng cảm nhất!”
“Được rồi, uống thuốc xong sẽ không còn ho nữa. Lạc Lạc ngủ đi.” Tang Tử Quan đặt con bé lên giường, nào ngờ bé gái trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, lại cầm chặt tay cô không chịu buông, “Mẹ, con không ngủ…Sau khi thức dậy mẹ lại đi mất.”
Cô phải dỗ dành nó thật lâu, tận mắt trông thấy nó ngủ say mới dám thở phào nhẹ nhõm ra khỏi phòng.
Người giúp việc vẫn đứng chờ ngoài cửa, cười nói: “Woa, trước đây mỗi lần uống thuốc đều là long trời lở đất, nếu cô tới đây sớm một chút thì tốt quá!”
“Dỗ nó một lúc là được mà.” Tang Tử Quan cười, “Trước đây khi con bé còn nhỏ, thuốc đắng nó sẽ không chịu nuốt, rồi khóc nức nở, cha nó bảo đi lấy ô mai chua về, nói với nó là người biết uống thuốc đắng và ăn được ô mai chua chính là dũng cảm nhất, sau đó nó không còn khóc nữa.”
“Vậy à…” Người đó mỉm cười, “Sau này tôi sẽ thử xem. Cô Tang, hành lý của cô đặt ở phòng bên cạnh đó.”
Tang Tử Quan nói cảm ơn bà dì đó rồi đi sang căn phòng có hành lý của mình ngay bên cạnh, tắm rửa xong lại muốn đi xem Lạc Lạc.
Vừa mở cửa ra thì đã thấy Phương Gia Lăng ngồi trên chiếc ghế đặt cạnh giường, ánh mắt nhìn cô bé ngủ say rất dịu dàng, thấy cô bước vào mới đứng lên, hơi gật đầu.
“Tôi… tôi muốn ôm con bé cùng ngủ.” Tang Tử Quan giải thích, “Có khả năng đêm nó sẽ khát nước.”
Phương Gia Lăng gật đầu, anh nhìn thấy Tang Tử Quan cúi người xuống, dịu dàng ôm ngang người Lạc Lạc.
Bị di chuyển Lạc Lạc co người lại một chút, nhưng thấy người ôm mình là Tang Tử Quan thì cô bé lập tức mỉm cười ngọt ngào, xoay người tiếp tục ngủ say. Tang Tử Quan đi tới cửa, quay lại vẫn thấy Phương Gia Lăng đứng im ở chỗ đó, không hề nhúc nhích.
Đêm hôm đó Lạc Lạc không còn ho nữa, ngủ rất ngon. Nhưng bản thân cô thì ngủ không được say lắm thi thoảng lại cúi xuống liếc nhìn đứa trẻ trong lòng mình, mãi đến khi trời sáng mới chợp mắt được.
Lúc thức giấc, cảnh Tử Quan thấy đầu tiên chính là Lạc Lạc dùng cánh tay nhỏ chống lên gối, nằm nghiêng quan sát cô, chăm chú đến độ không chớp mắt.
Cô choàng tỉnh, vội vàng ngồi dậy, có phần áy náy: “Lạc Lạc đói bụng rồi à?”
“Con cứ nghe thấy tiếng động là sẽ thức giấc! Thức dậy lại không thấy mẹ đâu nữa.” Lạc Lạc chu cái miệng nhỏ nhắn nói rất nghiêm túc.
Tang Tử Quan kéo con bé ôm chặt vào lòng mình, mím môi nói thật nhỏ: “Không phải đâu, Lạc Lạc, không phải là mơ đâu. Mẹ ở đây thật mà!”
Dường như là sợ con bé không tin, cô giơ tay ra nhẹ nhàng véo má con một cái: “Đau không?”
“Có một chút.”
“Đau thì không phải là ngủ mơ.”
Mãi đến lúc đó, tiểu cô nương mới ý thức được chuyện thật đang xảy ra trong mơ mơ hồ hồ, ngẩng cái mặt nhỏ nhìn mẹ thật kỹ, lông mi dài chớp lên hạ xuống, khóc òa lên.
“Mẹ! Mẹ và papa đều hư lắm! Hai người không thèm tới đón Lạc Lạc!” Con bé vừa khóc vừa chùi nước mũi lên áo Tang Tử Quan: “Papa… Papa nói là sẽ tới đón Lạc Lạc nhanh thôi! Vậy mà đến giờ vẫn không thấy…”
Tang Tử Quan bị tiếng khóc của con bé làm cho đau lòng, không biết nên làm gì chỉ biết ôm chặt lấy con gái, thầm thì: “Lạc Lạc, mẹ xin lỗi.”
Tai con bé rất thính, nghe được ngay liền giơ tay gạt nước mắt rồi ngước lên nhìn Tang Tử Quan: “Mẹ, vậy lần này mẹ sẽ đưa con về nhà phải không?” Sau đó con bé còn tự nói với mình: “Phải rồi! Mẹ cũng rất nhớ con mà! Nhất định sẽ đón con về nhà.”
Tang Tử Quan lại ôm chặt con bé vào lòng, cằm tựa lên đầu con khẽ cọ cọ, cô cảm thấy khoảnh khắc này thật sự quá hạnh phúc nhưng cũng vô cùng bất lực. Cô muốn đưa con gái về nhà nhưng lại nên giải quyết với Phương Gia Lăng thế nào đây?
Trong lúc còn đang mông lung thì có người gõ cửa, Tang Tử Quan bình ổn lại tâm lý: “Mời vào.”
Là Phương Gia Lăng. Anh đứng ở cửa vỗ vỗ tay, rõ ràng là nói với Lạc Lạc: “Lạc Lạc, đi ăn sáng nào!”
Lạc Lạc lại quay về phía anh, kêu một tiếng: “Chú Phương”
Tang Tử Quan thật sự ngạc nhiên nhưng không nói gì, chỉ đứng lên khỏi giường rồi nói: “Lạc Lạc, chúng ta đi đánh răng nào!”
Cô thay quần áo cho con, bế con vào nhà vệ sinh để con bé tự đánh răng, không ngờ lại nghe thấy tiếng nói nho nhỏ phát ra từ người đứng cạnh: “Có phải rất muốn quay về với cuộc sống trước đây, sống cùng với con bé không?”
Tang Tử Quan khịt mũi, gật đầu.
“Chi bằng làm thế này đi, Tử Quan” Phương Gia Lăng cố gắng nói thật nhỏ, “Chúng ta kết hôn, cô có thể trông thấy Lạc Lạc lớn lên từng ngày.”
Vài giây sau, anh nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng đến mức không thốt lên lời của Tử Quan mà cười lớn.
Tử Quan cảm thấy mồ hôi lạnh phủ kín khắp trên lưng, miễn cưỡng nói: “Đừng đùa như thế được không?”
Đôi mắt sau mắt kính của Phương Gia Lăng lóe lên một luồng sáng khiến người ngoài khó mà đoán được ý vị của nó: “Nếu tôi nói nghiêm túc thì sao?”
Tang Tử Quan giữ im lặng vài giây rồi thở dài khe khẽ: “Anh Phương, cùng một lỗi lầm, tôi sẽ không tái phạm đến lần thứ hai đâu.”
Ăn xong bữa sáng, Tang Tử Quan cùng Lạc Lạc đi vẽ tranh, con bé cuối cùng đã khỏi hẳn bệnh nên rất mau đã thấy buồn ngủ. Đến khi sắp xếp xong xuôi, dì giúp việc lên tiếng: “Cô Tang, ông chủ ở phòng khách đợi cô. Tôi sẽ ở đây trông chừng con bé giùm cô.”
Trong phòng khách, Phương Gia Lăng ngồi ngay ngắn, trên bàn trà màu trắng sữa bày hai tách cà phê, anh mời cô ngồi rồi giống như lần đầu tiên Tang Tử Quan gặp anh trong công ty, anh cũng đeo kính, tao nhã, thanh thoát, nhưng đôi mắt lại tỏa ra sự lợi hại sắc bén.
Tang Tử Quan ngồi đối diện anh, cô nghe thấy anh nói: “Tiêu Trí Viễn đã nói những chuyện đã qua cho tôi biết. Tang Tử Quan, cảm ơn những nỗ lực trong suốt bốn năm qua của cô.”
Tang Tử Quan vốn định nói: “Là việc tôi nên làm.” Nhưng lại cảm thấy không phù hợp, nên cuối cùng chỉ mỉm cười. Im lặng một hồi, cô nhìn người đàn ông trầm lắng trước mắt, căng thẳng hỏi: “Sếp Phương, có một vấn đề nhất định anh phải trả lời tôi, được không?”
“Biết gì tôi sẽ trả lời nấy.” Anh khẳng định, “Chắc chắn là như vậy.”
“Tôi muốn biết… chuyện của chị gái tôi.”
“Vốn dĩ tôi không hề có ý định giấu cô, đây là điều cô nên biết.” Anh khẽ gật đầu nhưng lại cảm thấy nhất thời không biết nên kể từ đâu, đành phải dừng lại một vài giây, nghiêng người bưng ly cà phê lên khuấy đều, trong đôi mắt trước giờ luôn ngời sáng chợt có hiện lên chút mất mát: “Bộ ly này, là lúc đó… chị cô đi chọn cùng với tôi.”
Chiếc chén màu bạc trong tay anh rất tinh xảo, không hề có một tỳ vết nào, đó là bản tính trước nay của Hạ Tử Mạn. Có lẽ là hồi ức chợt quay về nên biểu cmả của Phương Gia Lăng có vẻ trầm lắng.
“Anh và chị gái tôi là yêu nhau thật lòng ư?” Hai bàn tay cô chồng lên nhau đặt trên đầu gối, khi hỏi câu này cô thấy khá căng thẳng.
Phương Gia Lăng bật cười, “Điều này rất quan trọng với cô?”
“Đương nhiên là quan trọng, vì… tôi muốn biết, những nỗ lực cả đời này của chị tôi suy cho cùng là có đáng giá không?”
“Phải.” Phương Gia Lăng trả lời chắc như đinh đóng cột, rồi lại không hiểu sao có chút buồn bã: “Chúng tôi yêu nhau thật lòng.”
(Mai sẽ biết chân tướng thật nhé, có ai thấy Lạc lạc đáng thương không?)
Tang Tử Quan nhìn anh, chẳng hiểu sao sự căng thẳng trong lòng cô đã biến mất hoàn toàn, tâm trạng cô lúc này như mặt biển lặng sóng… cô đã chuẩn bị tốt tâm lý để đón nhận bất cứ cơn lốc xoáy nào.
“Tôi và chị cô là bạn học. Thật ra, lúc học cùng cả hai đều rất kiêu ngạo nên quan hệ giữa chúng tôi không tốt lắm. Mãi đến lúc sắp tốt nghiệp, những học sinh Hoa kiều tổ chức một buổi họp mặt. Ngày đó nhạc nhẽo rất ầm ĩ, chúng tôi đều đã uống kha khá rượu, ngồi cạnh nhau, không biết là ai mở lời trước, chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau.
Trong lúc đó chúng tôi cảm thấy đối phương đều khá hợp với mình… chúng tôi đã coi nhau là tri kỉ, đơn giản là vì chúng tôi đều là một trong số ít những người hâm mộ heavy metal (heavy metal thường gọi là metal, một thể loại nhạc rock). Lúc đó tôi vô cùng ngạc nhiên vì sao một cô nữ sinh thanh tú, xinh đẹp như cô ấy mà cũng thích thể loại nhạc có hơi thở của sự đen tối như thế… Dòng nhạc này cuốn hút người ta là bởi vì dưới đáy lòng mỗi người đều có những ức chế và dục vọng mà không cách nào làm chúng tiêu tan được. Chúng tôi… xét trên khía cạnh nào đó, rất giống nhau. Sau đó chúng tôi ngày càng thân thiết. Rồi cuối cùng, đến một ngày, tôi nói với cô ấy rằng càng ngày tôi càng yêu cô ấy, nhưng tôi lại không thể cưới cô ấy được.”
Tư thế ngồi của Tang Tử Quan đã ngay ngắn tự bao giờ, đó là bởi vì cô rất nhập tâm nghe anh kể: “Vì sao?”
“Cô có hiểu hoàn cảnh nhà chúng tôi không? Tiêu Trí Viễn chỉ là cạnh tranh với anh của anh ta… Còn tôi, những người tôi phải cạnh tranh là hơn hai mươi anh chị em, họ là con của bốn chú bác tôi. Đương nhiên, tôi có thể có được một phần tài sản của gia tộc, sau đó sống cuộc sống vương giả, sung sướng. Nhưng tôi không cam tâm.” Phương Gia Lăng cười nhạt, “Cha tôi mất sớm, tôi là con trai duy nhất của ông nên tôi muốn có thành tích, tôi muốn được bộc lộ hết khả năng của mình… Có lẽ cô cũng biết, con đường tắt chính là lấy con của một gia đình có căn cơ.
Tôi yêu chị cô nhưng lại phải kết hôn với người khác, đương nhiên tôi không vui vẻ gì. Nhưng xuất thân của chị gái cô tuy không phải kém cỏi nhưng dù sao cô ấy cũng chỉ là con nuôi… cô ấy rất hiểu nỗi khó xử của tôi nên cũng không nghĩ nhiều đến vấn đề này. Trong lòng chúng tôi đều hiểu rõ, rồi sẽ có một ngày, hai người phải đi trên hai ngả đường khác nhau.
Nhưng đúng lúc ấy, tôi nghe được một tin, tôi chợt cảm thấy vẫn còn một cơ hội cho chúng tôi… công ty công nghiệp nặng Thượng Duy trong nước đang rơi vào khủng hoảng, cơ hội của chúng tôi chính là phải chiếm bằng được nó. Khi đó chú ba tôi đang nắm quyền trong nhà, nếu như tôi có thể chiến thắng vụ này cũng coi như là có công lao, tương lai sẽ có một chút sức mạnh.
Thông qua sự giới thiệu của một người chị khóa trên, chị cô về làm HR ở Thượng Duy, rồi nhanh chóng chuyển l