chút, số tài khoản là XXXX và XXXXX, chủ thẻ là Tang tiểu thư, có điều hiện nay chúng tôi không liên lạc được với cô ấy.”
“Được, tôi biết rồi.” Tiêu Trí Viễn giật mình một cái xong mới trả lời.
“Không còn vấn đề gì nữa đâu ạ.”
Đối phương vẫn chưa cúp máy, Tiêu Trí Viễn đã lãnh đạm nói thêm một câu: “Cho cô ấy giới hạn lớn nhất.”
“Được, tôi sẽ thực hiện ngay.”
Cúp máy, Tiêu Trí Viễn xoay người thấy lão gia đang ngồi đờ đẫn trên ghế sofa. Ánh mắt ông đang đặt trong vườn hoa mà Lạc Lạc thường chơi trong đó. Thời tiết nóng bức như vậy, những chú cá gấm đều đang núp dưới những tán lục bình hưởng bóng râm. Lão gia đột nhiên nói: “Ban đầu để nuôi những chú cá này, ta đã phải cố tình dẫn nước từ nguồn nước suối về, cuối cùng Lạc Lạc vồ tay xuống một cái, tất cả đều trở nên vô dụng, cá nào cũng nhảy lên hết bờ.”
Lão gia nhắm mắt lại, giơ tay bóp bóp trán, thở dài nói: “Con bé bị đưa đi rồi, con phải nhắc nhà bên đó, vết thương của nó vẫn chưa lành hẳn, phải hết sức chú ý đến.”
Tiêu Trí Viễn gật đầu, “Con biết.”
“Phương Gia Lăng đó không phải vẫn chưa kết hôn sao?” Lão gia ngập ngừng nói tiếp, “Nếu như nhà bên đó không chứa nổi Lạc Lạc, con lập tức đón nó về đây nhé.”
Ông lúc này không còn là một nhà tư bản đã từng tạo ra phong ba bão táp nữa mà chỉ còn là một ông lão thương nhớ cháu gái mình, trong ánh mắt chỉ có bất đắc dĩ và thê lương.
Nhưng Tiêu Trí Viễn còn chưa kịp cho cha một lời hứa hẹn đơn giản nhất đã vội vàng xoay người đi mất.
Trung tâm thương mại lớn như vậy, Tang Tử Quan đã đi lòng vòng trong đó rất lâu rồi.
Sau khi mê man ngủ trong nhà tận mấy ngày trời, cô không muốn tiếp tục giam mình trong nhà nữa. Giỏ hàng đã chất cao như núi, tiền lẻ trong túi chỉ đủ để mua thêm một cái mũ nữa, cô chỉ có thể như một con ruồi mất đầu, đi hết quầy này đến quầy khác.
Tất cả mọi người xung quanh đều có người đi cùng, không ai cô đơn lẻ loi giống cô, đứng trong đám người ồn ào nhốn nháo, lòng cô lại càng thêm cô quạnh. Tang Tử Quan đứng bên cạnh cửa sổ thật rộng lớn, nhìn chiếc áo sơmi màu lam được mặc trên người manơcanh trưng bày trong tủ kính với hai màu trắng đen, chiếc áo được cắt may với những đường nét rất hoàn hảo, phối với chiếc quần âu đen bó gấu, hơi thở của nữ cường nhân đô thị lập tức tỏa ra nồng đậm.
Trước kia, khi còn phải đi tìm việc, cô vẫn thường nằm mơ đến ngày mình có được một bộ quần áo thế này!
Tang Tử Quan dừng bước, có phần ngơ ngác… so với sự nặng nề thâm trầm bây giờ, thời điểm đó , tuy chỉ có thể đi những đôi giày rẻ tiền nhanh rách, ngày nào cũng chen chen chúc chúc trên xe bus, nhưng lại vui vẻ, căng tràn sức sống như vậy.
Nghĩ vậy nhưng hai chân cô đã không thể tự khống chế mà bước vào trong quầy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bộ trang phục kia.
“Cô à, cô muốn mua gì?” Cô gái bán hàng nở nụ cười vô cùng chuyên nghiệp, nhưng lại thiếu đi sự ấm áp nên có. Đương nhiên, dựa vào bộ trang phục mà hiện tại Tang Tử Quan đang mặc trên người, cô ta ít nhiều cũng có thể đánh giá được vị khách này chỉ định xem mà không muốn mua.
“Tôi muốn bộ này, và cả cái này, cái kia nữa.” Tang Tử Quan chỉ bừa, “Size nhỏ nhất.”
Cô gái bán hàng giật mình, “Xin lỗi, chúng tôi không thể để khách thử nhiều thứ một lần như vậy được.”
“Không cần thử, góp lại giúp tôi.” Tang Tử Quan khẽ híp mắt lại.
“Vậy… phiền cô đi theo tôi thanh toán.”
Lập tức có người giúp cô gói những bộ quần áo cô vừa chỉ vào túi, Tang Tử Quan nhìn cô gái bật máy tính tiền, in hóa đơn thanh toán, cô chợt thấy sảng khoái, dường như tiêu tiền theo kiểu “vung tay quá trán” thế này có thể khiến cô quên đi cảm giác quạnh hiu trong lòng mình.
“Cô trả tiền mặt hay quẹt thẻ?”
“À, chờ một lát.” Tang Tử Quan cúi đầu lục túi xách, nửa ngày mới tìm ra một tấm thẻ ngân hàng, có chút hoài nghi đưa cho người bán hàng, “Thử tấm thẻ này xem.”
“Cô…chắc chắn rằng nó có thể dùng được chứ?” Cô gái bán hàng cười ngọt ngào nhưng vẫn không che giấu được nét hoài nghi. Giá trị của tấm thẻ này vượt xa giá trị của những tấm thẻ ngân hàng mà loại phụ nữ Tiểu Bạch thường có.
“Phải.” Tang Tử Quan có phần bất an, không dùng được thì sẽ không trả được tiền… Có điều, tấm thẻ mà Tiêu Trí Viễn đưa cô hẳn là không phải loại thẻ không dùng được đâu.
Tạch tạch vài tiếng, quẹt thẻ thành công. Nhận thấy vẻ mặt vui mừng của đối phương, Tang Tử Quan chun mũi, dưới đáy lòng có cảm giác thoải mái nhè nhẹ… giống như một người đi lạc đường có thể tìm được đường ra trong phút chót.
“Cô à, có cần giúp cô mang xuống gara không?”
“Ồ, không cần đâu, tôi để lại địa chỉ, các cô đem về thẳng nhà cho tôi nhé.” Tang Tử Quan lắc đầu nói, “Tôi không lái xe.”
“Được ạ…”
Đi tiếp vào ba bốn quầy nữa, lần nào cũng thu được một mẻ lớn, thậm chí đến cuối cùng, Tang Tử Quan còn muốn thử xem rốt cuộc trong tấm thẻ ngân hàng này có chứa bao nhiêu tiền?
Dường như là cùng lúc đó, tại tầng cao nhất của tòa nhà Thượng Duy, Tiêu Trí Viễn nhấc điện thoại nội bộ lên, bấm số.
Tận đến khi Iris bước vào, Tiêu Trí Viễn vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ nói: “Phiền cô đem cái này cho Tử Quan. Cô ấy ở trong một quán cà phê dưới tòa building XX. Bây giờ đi luôn có lẽ sẽ tìm được cô ấy.”
Cầm lấy phong bì, bên trong là một tấm thẻ cưng cứng, lành lạnh, cô hồ nghi hỏi: “Thẻ tín dụng?”
“Ừm.” Ngòi bút Tiêu Trí Viễn hơi dừng lại, “Ngân hàng vừa gọi điện tới, yêu cầu gia hạn thẻ.”
Cô hơi giật mình, “Tử Quan mua gì vậy?”
“Không biết, chắc là đi dạo phố mua sắm.” Tiêu Trí Viễn đã kí xong đám tài liệu trong tay nên đặt chúng sang một bên, “Cô đi đi.”
Nhưng qua một lúc rất lâu, anh ngẩng đầu lên lần nữa thấy Iris vẫn chưa đi, cô đang nhìn anh bằng ánh mắt có phần kì lạ, biểu cảm cũng không biết là buồn hay vui. Anh giật mình “Chuyện gì vậy?”
“Tiêu tổng… Anh… đối xử với cô ta như vậy, có đáng không?” Cô có phần không vui khi nhìn thấy những vết nhàu nhĩ trên bộ âu phục của anh, cuối cùng vẫn hỏi, “Anh biết mà, vấn đề hiện nay không phải là chỉ cần cô ấy đi mua đồ phát tiết tâm trạng là có thể giải quyết được!”
Tiêu Trí Viễn rõ ràng là không muốn tiếp tục nói về chủ đề này với cô nên chỉ cười trừ, từ chối cho ý kiến, “Cho nên mới có câu hỏi vì sao đàn ông phải đi kiếm tiền? Chính là để cho vợ anh ta tiêu tiền chứ sao! Cũng may là cô ấy chỉ thỉnh thoảng mới lên cơn thế này thôi…”
“Tôi chỉ muốn hỏi một câu, anh thấy có đáng không? Vì Tang Tử Quan… Cô ấy đâu có yêu anh.”
Mặc dù đã trang điểm nhưng sắc mặt Iris lúc này vẫn tái nhợt đến đáng sợ, lúc nhìn Tiêu Trí Viễn, ánh mắt cô không hề chịu đựng hay thản nhiên, mà nó chứa một loại tình cảm cuồng nhiệt, sôi sục, giống như giây tiếp theo cô sẽ nhào đến mà vồ lấy anh.
Tiêu Trí Viễn mơ hồ có phần kinh ngạc, anh lặng lẽ đứng lên, cố gắng an ủi cô trợ lý đắc lực trước mặt này, giọng nói có phần hòa hoãn “Gần đây mệt mỏi quá phải không? Có cần tôi cho cô một kỳ nghỉ phép dài hạn không?”
“Không, em không cần! Sean, em đã quen anh bảy năm trời rồi, em vẫn luôn suy nghĩ, không biết kiểu người nào mới có thể khiến anh rung động. Thế nhưng, bất cứ là ai em đều có thể chịu đựng được, ngoại trừ Tang Tử Quan…” Trên trán Iris xuất hiện sắc hồng của hoa tường vy, ngực cô hơi phập phồng lên xuống, ngữ khí rất kích động, “Là cô ấy! Là cô ấy vẫn luôn liên hệ với Phương Gia Lăng, là cô ấy… tiết lộ tin tức cho Quang Khoa! Những điều này… anh đều biết rõ, nhưng tại sao anh vẫn khoan dung cho cô ấy như vậy?”
Thần sắc Tiêu Trí Viễn chợt tối sầm lại, trên khuôn mặt gầy gò vì bận rộn và áp lực công việc nổi lên sự nghi ngờ nhàn nhạt, “Bảy năm?”
“Haha… ngay cả em là ai anh cũng không biết! Em là Từ Tuệ! Lúc học đại học, em là em khóa dưới của anh, quả nhiên anh chưa từng chú ý đến em.” Iris nở một nụ cười gần như là hư không, ánh mắt trống rỗng, “Mỗi lần anh đại diện trường tham gia cuộc thi mô phỏng thương mại đều ngồi trong thư viện chuẩn bị suốt đêm… Em luôn lặng lẽ nấu cháo hải sản cho anh!”
Nơi sâu nhất trong miền ký ức hoang vắng dần hiện lên một vài hình ảnh, Tiêu Trí Viễn nhìn cô trợ lý đã theo mình bốn năm, nhớ lại khoảng thời gian du học ở nước ngoài, hình như thực sự có người lặng lẽ đem đồ ăn khuya đến cho anh thật. Nhưng khi đó anh học hành bận rộn, người theo đuổi rất nhiều nên chưa bao giờ để tâm đến một cô gái như vậy.
“Bát cháo hải sản em dụng tâm hầm lâu như vậy, anh ăn một miếng chỉ biết hỏi em mua ở đâu… Thế nhưng Tang Tử Quan thì sao? Cháo trắng cô ta nấu anh cũng có thể không nhíu mày mà ăn hết… chỉ những việc nhỏ nhặt như thế nhưng cũng có thể khiến anh vui suốt tuần. Sean, anh không yêu em, em không ép anh nhưng anh hãy nói cho em biết, rốt cuộc anh yêu cô ấy ở điểm nào?”
Tiêu Trí Viễn hơi nhíu mày, ngũ quan lạnh lùng như dao khắc lên đá chỉ trong giây lát hiện ra sự ấm áp, dáng vẻ hiền hòa như vậy, đẹp đến mức khiến trái tim của người ngưỡng mộ anh nhiều năm trước mắt cũngđập nhanh nửa nhịp. Anh trầm lặng một hồi, cuối cùng cũng nghĩ ra câu trả lời: “Phụ lại tâm ý bao năm của cô, tôi thấy rất có lỗi. Nhưng Từ Tuệ à, tôi hỏi cô một câu nhé, cô thích tôi… lại là vì sao?”
Từ Tuệ giật mình, vấn đề này Tang Tử Quan cũng từng hỏi qua. Lúc ấy cô nghẹn họng không trả lời được, nhưng đến bây giờ, vẫn không thể trả lời.
Là vì tại sao?
Tình cảm đột nhiên kéo đến, ngay sau khi về nước đã nhận lời đến làm việc bên cạnh anh, dùng thái độ chỉ có công việc đối diện với anh, chỉ để… ngày nào cũng có thể được nhìn thấy anh.
Nhưng cô lại không ngờ, trong khoảng thời gian mấy năm nay, cuối cùng lại tận mắt chứng kiến anh yêu một người phụ nữ khác, dù là rất tùy hứng và cố chấp, nhưng cả thế giới này đều biết anh yêu cô ấy, còn cô ấy thì lại quẳng anh đi như một thứ rác rưởi.
Cô nghẹn họng, một từ cũng không nói được.
“Cô yêu tôi ư? Thật sự yêu tôi ư?” Tiêu Trí Viễn nhướn môi, nụ cười đó thoạt nhìn thật chua chát và bất đắc dĩ, “Cô đã từng thấy tôi lúc tôi xấu xa nhất chưa? Cô đã từng thấy tôi lúc tôi lừa dối sự tin tưởng của người khác chưa? Cô đã từng thấy tôi lúc tôi… uy hiếp người mà tôi yêu nhất chưa? Từ Tuệ, tôi của những lúc ấy… cô chưa từng trông thấy. Cô yêu tôi thế nào đây? Cô chỉ là say đắm trong cảm giác ngưỡng mộ mà thôi.
Cô hỏi tôi yêu cô ấy ở điểm nào? Tôi có thể nói cho cô nghe, tôi yêu cô ấy vì cô ấy từ nhỏ đã phải sống trong cực khổ, nhưng lại không hề ai oán, trách móc, thù hận ai; tôi yêu cô ấy vì cô ấy xuất thân bần hàn nhưng lại rất kiêu ngạo; tôi yêu cô ấy vì cô ấy toàn tâm toàn ý tin tưởng người thân và bạn bè… Tôi quen cô ấy hơn bốn năm, thời gian vẫn chưa khiến loại tình cảm này phai mờ, mãi đến bây giờ… lúc này có lẽ chúng tôi thật sự không còn khả năng ở bên nhau được nữa, nhưng tôi vẫn yêu cô ấy, vẫn có thể nói rõ vì sao yêu cô ấy như trước kia.
Cho nên, chúng ta không giống nhau!”
Mặc dù đã được che giấu bởi màu son môi đặc trưng của mùa hè của một nhãn hiệu nổi tiếng bán với số lượng hạn chế nhưng làn môi Từ Tuệ trong giây phút này vẫn nhợt nhạt trông thấy.
Ngơ ngác nhìn người đàn ông trẻ tuổi này, tia hy vọng cuối cùng dưới đáy lòng cũng đ