ng điều đó lại khiến gương mặt anh sáng sủa hơn ban nãy nhiều. Tang Tử Quan nhìn anh, hoài nghi: “Anh không phải…là đã ăn cơm rồi hay sao?”
Tiêu Trí Viễn nhéo má cô, con người bình thường nghiêm túc, lạnh lùng bây giờ lại bày ra vẻ bất đắc dĩ hiếm thấy, giống hệt như một đứa trẻ bị thiệt thòi: “Một bữa tiệc như vậy sao có thể ăn no được?”
Tang Tử Quan nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng đúng, bèn mỉm cười: “Anh muốn ăn gì?”
Tiêu Trí Viễn một tay để trong túi quần, tay kia kéo cô đi: “Ờ, đi ăn miến lạnh lần trước em nói đi.”
“Anh… Đừng nói là anh chạy đến đây chỉ để ăn cái này nhé?”
Tiêu Trí Viễn không trả lời, nhưng chân anh bước nhanh hơn. Tang Tử Quan nhìn bóng lưng anh, nghĩ thầm…có lẽ người này đói bụng thật.
Lúc trước có một lần cô đưa anh tới quán ăn phía sau trường học ăn đồ nướng, uống bia lạnh, sau đó đếm ra thì họ đã ăn hết bốn, năm mươi xiên thịt dê nướng, anh vẫn ầm ĩ đòi ăn nữa, vẻ mặt như một đứa trẻ vừa thoát khỏi nạn đói. Tang Tử Quan nhịn không được bèn cười nhạo anh một hồi.
“Tiêu Trí Viễn, tại sao anh có vẻ như còn bị đói nhiều hơn cả một đứa nghèo khó như em vậy?” Anh lườm cô, miệng đầy dầu mỡ nghiêng về phía cô, nhồm nhoàm nói: “Ngon mà…”
Tựa như trong khoảnh khắc đó anh thực sự yêu quán ăn sau trường này, vô cùng lạc quan nghĩ rằng nếu cho anh thời gian nửa năm, anh sẽ ăn đến sạt nghiệp.
Có điều Tiêu Trí Viễn vẫn chưa nói suy nghĩ từ tận đáy lòng mình ra với Tử Quan: suy cho cùng thì anh lớn hơn cô vài tuổi, lúc ở bên nhau anh đều có thể thông cảm cho cô, dễ dàng tha lỗi cho cô. Anh cũng biết khoảng cách giữa hai người họ, cũng biết vì khoảng cách ấy mà cô luôn thấy không tự tin, cho nên anh sẽ tự đổi lập trường, cố gắng để thích ứng với cuộc sống của cô.
Sẽ không đưa cô đến những nhà hàng cao cấp, dù sao anh vẫn thích ăn ở những quán ăn lề đường này hơn, từ lần đầu tiên bị đau bụng đến bây giờ anh đã có thể mặt không đổi sắc mà ăn hết hai nồi lẩu tôm, có thể nói trong bất tri bất giác, anh đã hoàn toàn thích ứng được với thế giới của cô.
Mà từ trước đến nay, Tang Tử Quan không chỉ một lần hỏi anh: “Vì sao… anh lại tốt với em như vậy?”
Anh luôn im lặng không trả lời cô, quan hệ giữa họ đã là kiểu khó tồn tại như vậy, anh biết cô sẽ không tin lời anh nói.
Thế nhưng, anh tin, anh tin rằng trên thế giới này thực sự có một người như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy đã muốn đối xử thật tốt với cô ấy, muốn đem tất cả mọi thứ của mình để đối xử tốt với cô ấy. Có lẽ là kiếp trước anh nợ cô.
Họ chọn một quán ăn nhỏ rồi ngồi xuống ghế, lúc chờ món ăn được đưa lên, Tang Tử Quan cuối cùng vẫn không nhịn được: “Em đã sớm nói với anh là em sẽ đi thực tập.”
“Ừ?” Anh nhướn môi, thoải mái nói: “Thế thì tốt nhất em hãy gọi anh một tiếng “sếp” đi!”
Tang Tử Quan ngập ngừng, “ Vậy tại sao anh không nói cho em biết?”
Anh lấy một đôi đũa ra, giọng nói có một chút tùy tiện: “Chuyện được điều đến Thượng Duy anh cũng mới nhận được thông báo không lâu, đến nhanh hơn quyết định của em hai ngày mà thôi.”
Tang Tử Quan à một tiếng, cụp mắt xuống, rồi đột nhiên lại bất an mà ngẩng đầu lên, muốn nói lại thôi.
Anh vẫn mỉm cười nhìn cô, mặt không đổi sắc.
“Tiêu Trí Viễn…” Cuối cùng Tử Quan vẫn ngập ngừng nói ra, “Chị gái em cũng làm ở Thượng Duy, anh cũng quen chị ấy, chị ấy tên là Hạ Tử Mạn.”
“Là Tử Mạn sao?” Tiêu Trí Viễn cũng không quá bất ngờ, dường như phải suy nghĩ một lát mới nói, “Thảo nào hai người giống nhau như vậy.”
“Nếu biết sớm ở trong cùng một công ty, em sẽ không nộp sơ yếu lý lịch vào đó.” Tang Tử Quan có chút thất vọng, “Nếu bây giờ em bỏ việc giữa chừng, chị ấy nhất định sẽ không vui.” Tiêu Trí Viễn ừm một tiếng, anh rất hiểu trong lòng cô gái nhỏ này đang vướng bận việc gì.
Tang Tử Quan cảm thấy thật khó nói, nói chung bây giờ cô vẫn chưa sẵn sàng công khai quan hệ giữa họ cho người khác biết, nhất là chị gái cô, phiền não một hồi, cô lại ngẩng đầu lên :”Tạm thời anh đừng nói với chị em chuyện của chúng ta nhé?”
Anh khẽ nhướn mày, gật đầu, “Ừ”
Ngay lập tức vẻ mặt Tử Quan trở nên rạng rỡ hẳn lên, “Vậy chờ đợt thực tập này của em kết thúc, sau khi tìm được công việc chính thức, em sẽ nói với chị ấy.”
Tiêu Trí Viễn cũng không phản đối, chỉ trầm ngâm nói: “Em thật sự quyết định tốt nghiệp xong sẽ đi làm ngay sao?”
“Tốt nghiệp xong đi làm luôn, có thể tự nuôi sống bản thân là ước mơ của em!” Tử Quan vô cùng hăng hái, “Em đã chờ ngày đó lâu lắm rồi.”
Gương mặt cô sống động mang một thần thái khác thường, Tiêu Trí Viễn thấy lòng mình mềm hẳn đi, một lát sau mới dịu dàng nói, “Có thể nuôi sống bản thân không phải không tốt… nhưng đó là trước đây. Bây giờ, em không cần vất vả như thế nữa. Tử Quan, em có muốn tiếp tục học hành không?”
Từ khi bên nhau, Tiêu Trí Viễn rất ít khi đề xuất với cô những ý kiến kiểu như vậy, anh chưa bao giờ can thiệp vào việc học tập và cuộc sống của cô. Tang Tử Quan giật mình, cúi đầu ăn một miếng thức ăn, nhất thời không biết nói gì.
“Em cứ suy nghĩ cẩn thận đi, em còn nhỏ, không cần phải vội vàng tìm việc. Học tiếp không có gì là không tốt cả. Du học nước ngoài như Phương Tự cũng không tệ, dù là trường nào, với thành tích của em, đi xin học không phải việc khó.” Giọng anh vẫn đều đều và ân cần như thế, “Nếu em đồng ý thì không cần đi thực tập nữa. Anh sẽ làm mọi thủ tục cho em, không để chị em biết là được.”
“Em vừa nói chuyện phiếm với Phương Tự xong.” Tang Tử Quan giả bộ thoải mái, “Học phí đều là đi vay mới có, lấy đâu ra tiền du học?”
Anh cúi đầu ăn, nói mơ hồ: “Chuyện học phí em không cần lo lắng.”
Tang Tử Quan nhìn anh, trong lòng cô hiểu rất rõ, anh sợ cô quá nhạy cảm nên không nhìn cô nữa, muốn cố gắng tránh né khỏi trọng tâm câu chuyện. Cô bật cười, “Này, nghe như kiểu là…anh đang lo lắng biểu hiện của em ở Thượng Duy không tốt sẽ mất mặt anh hả?”
Anh ngẩng đầu, thở dài thườn thượt “Nếu như em vì nguyện vọng của anh mà ra nước ngoài du học như vậy phải mấy tháng mới có thể gặp nhau một lần đây?”
Tang Tử Quan nhíu mày nhìn anh.
Anh buông đũa, nắm lấy bàn tay cô đang đặt trên mặt bàn nói rất nghiêm túc: “Tử Quan, hơn hai mươi năm qua, anh chưa được gặp em nhưng sau này anh sẽ làm việc thật tốt để em sống đỡ vất vả hơn.”
Quạt trong quán chạy ầm ĩ, hình như gió làm bụi rơi vào mắt cô, Tang Tử Quan vội vàng chuyển ánh mắt đi chỗ khác, cố gắng bỏ qua cảm giác cay cay trong mắt, trầm mặc một hồi rồi mạnh miệng nói: “Em không cảm thấy vất vả lắm…”
Anh buột miệng nói ra câu đó nhưng nhìn vẻ mặt của Tử Quan, anh biết dưới đáy lòng cô đang dâng trào cảm xúc nên vội vàng đổi giọng: “Thực ra, đó chưa phải là phương án anh cảm thấy tốt nhất. Phương án tốt nhất chính là, Tử Quan, em tốt nghiệp xong hãy lấy anh nhé!”
Tang Tử Quan đến tận bây giờ vẫn nhớ rõ những lời này của anh ngày hôm đó, trong một quán ăn nhỏ đầy dầu mỡ, quạt trần quay tạo ra những âm thanh khó nghe. Khi anh nói ra, trên mặt là vẻ nghiêm túc không gì sánh được, khóe môi hơi mím tạo nên vẻ vô cùng kiên định, giống như câu đó không phải nói trong lúc nhất thời, nói với ý đùa giỡn mà là một lời cầu hôn vô cùng chân thành.
Cô hơi đỏ mặt, “Anh nghĩ là em có đồng ý không?”
Sự kiên định ấy của anh lập tức biến thành chiều chuộng và dung túng, anh cười: “Vậy lần này không tính. Anh nói vội vàng quá, mà em cũng chưa kịp chuẩn bị tâm lý… Nếu là cầu hôn thật anh sẽ làm cầu kỳ hơn nhiều.”
Sau đó… Mãi tận đến khi sự việc kia xảy ra, Tang Tử Quan cũng không đợi được đến lúc Tiêu Trí Viễn cầu hôn cô lần nữa. Có lẽ anh đã quên, hoặc là lúc đó anh chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi… Đương nhiên là thời điểm đó, cô hận anh thấu xương, thậm chí cô cũng quên mất lúc đầu anh đã hứa hẹn với cô như vậy.
Tang Tử Quan không có quá nhiều do dự vì cô đã hạ quyết tâm từ lâu. Từ nhỏ đến lớn, mồ côi, được nhận nuôi, bị bỏ rơi… những việc này đã khiến cô hiểu một đạo lý: trên đời này ngọc sẽ vỡ, mây sẽ tan, tình yêu của người khác cũng vẫn chỉ là của người khác mà thôi. Nếu như bạn sống quá ỷ lại, đến một ngày, khi bạn phải chịu một nỗi đau khổ nào, bạn không có quyền trách người khác… Có thể tiếp tục đi học đương nhiên là tốt, cô cảm kích sự lo nghĩ của Tiêu Trí Viễn dành cho cô nhưng cô tuyệt đối sẽ không dựa dẫm vào anh quá nhiều.
Tiêu Trí Viễn quan sát biểu cảm lúc đó của Tang Tử Quan cũng nhiều ít đoán được suy nghĩ của cô. Có lẽ là cô muốn cho bản thân anh một chút sĩ diện nên mới lựa chọn không từ chối ngay lúc đó. Anh mỉm cười bóp trán, bị cô từ chối cũng chẳng sao, thế nhưng… anh cần phải nỗ lực bao lâu nữa thì cô gái nhỏ này mới có thể hoàn toàn tin tưởng anh đây?
“Tiêu tổng, lão gia vẫn đang đợi anh đến báo cáo tình trạng.” Trợ lý là một người thanh niên vừa nhận chức tên Trần Phán, anh ta vừa lái xe vừa nhìn sếp từ trong gương chiếu hậu: “Bây giờ hay là ngày mai ạ?”
“Bây giờ đi” Tiêu Trí Viễn nhìn đồng hồ, trong lúc lơ đãng còn nói: “Đúng rồi, trong lúc này chúng ta phải chỉnh đốn công ty từ trên xuống dưới, bên văn phòng tổng giám đốc hãy cố gắng giảm số lượng nhân viên xuống mức ít nhất có thể, những nhân viên nào không cần thiết có thể sắp xếp họ đến các phòng ban khác.”
“Vậy tôi sẽ bàn bạc với Tử Mạn một chút.”
“Ừm, hai người tiến hành đi.” Tiêu Trí Viễn nhìn ra ngoài cửa sổ, bên khóe miệng là một nụ cười đầy ẩn ý và khó hiểu,
Ngày hôm sau lúc Tử Quan đi làm mới biết ba nhân viên thực tập vốn được sắp xếp trong văn phòng của tổng giám đốc đều đã bị sắp xếp đến các phòng ban khác, bao gồm cả cô, cô bị điều đến phòng nhân sự. Trong lúc thu dọn đồ đạc, bầu không khí trong phòng làm việc đã không còn vẻ náo nhiệt, đầy tiếng buôn chuyện như trước kia nữa, trái lại còn có vài phần nặng nề. tất cả mọi người đều đang vùi đầu thu dọn, giống như ai ai cũng cảm thấy bất an.
Dù là người ngoài cuộc cũng có thể nhận ra được bầu không khí bất thường ở đây. Có điều, Tử Quan không có tâm trạng đi tìm hiểu nguyên nhân bên trong. Những việc vặt trong phòng nhân sự dĩ nhiên nhiều hơn lúc trước,khi Tang Tử Quan tan sở đã là hơn bảy giờ tối, trước khi đi, cô nghe thấy hai đồng nghiệp đang thầm thì với nhau :”Bây giờ vẫn đang nhận người… Haiz, không biết tuyển nhiều nhân viên mới như vậy làm gì nhỉ? Không chừng cuối tuần này lại có biến!”
Tang Tử Quan đi ra khỏi tòa nhà, ngẩng đầu nhìn lên không trung, đèn đuốc đường phố vẫn sáng trưng như ban ngày. Tiêu Trí Viễn liệu đã được tan sở chưa, đã ăn tối chưa? Cô đang do dự không biết có nên gọi điện thoại hỏi thăm anh một câu hay không thì bỗng nghe thấy một loạt tiếng còi xe đằng sau.
Hạ Tử Mạn ló đầu ra khỏi cửa xe, ý bảo cô lên xe, theo khẩu hình miệng của chị thì là: “Đi ăn.”
Tang Tử Quan lên xe, vừa thắt dây an toàn vừa hỏi: “Chị, sao không khí trong công ty lạ vậy?”
Hạ Tử Mạn nói qua loa: “Gần đây công ty gặp một vài rắc rối, lòng người bất ổn cũng là chuyện thường thôi.”
“Rắc rối gì?”
Hạ Tử Mạn giơ tay xoa đầu em gái, cười: “Không nghe thấy tin gì sao? Quang Khoa có ý định thu mua Thượng Duy, việc này đã được sự đồng ý của tầng lớp lãnh đạo bên đối phương rồi.”