Cô mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sofa, xuyên qua cửa sổ nhìn ra bầu trời đang rạng sáng bên ngoài. Ngồi thừ ra đó rất lâu mới đứng lên tìm bộ sạc pin, vừa cắm vào ổ điện lập tức màn hình điện thoại hiện lên biểu tượng đang sạc pin và dường như là cùng lúc ấy, điện thoại rung, tiếng chuông tin nhắn vang lên dồn dập, liên hồi, Tử Quan nhìn chằm chằm vào hộp thư, tất cả các tin nhắn được gửi đến máy cô đều đến từ Iris.
Không còn sớm nữa, cô ngần ngừ hồi lâu mới quyết định để mai gọi lại.
Cuộn mình lên sofa ngủ thêm vài tiếng, trời đã sáng bảnh mắt. Tử Quan khó nhọc đứng dậy tắm rửa thay quần áo, lúc ngồi trước gương chải tóc cô trông thấy hai mắt cô thâm quầng, cảm thấy vô cùng xấu xí.
Cô chỉ biết thở dài cam chịu, từ tủ đá lấy ra vài cục chườm lên mí mắt. Ngay lập tức, nhiệt độ thấp đột ngột của đá lạnh tiến thẳng vào dây thần kinh trên người cô, cô giật mình một cái rồi tỉnh táo hẳn. Lái xe tới công ty, Tử Quan rẽ ra quán cà phê ngay dưới lầu công ty mua hai cốc cà phê rồi mới cầm đi vào tòa nhà làm việc của Quang Khoa, chợt nghe có tiếng gọi tên mình: “Tử Quan.”
Cô dừng chân quay lại nhìn, thì ra là Phương Gia Lăng.
Cuối tuần vừa rồi, Phương Gia Lăng đúng là nhân vật hot trên mặt báo. Đầu tiên là tin tức về cô con gái bí mật, sau đó là chuyện về thu mua Quảng Xương.
Có điều trên đời này đúng là có một số người, bất kể bản thân đang nằm trong cơn phong ba nào, vui hay buồn, anh ta vẫn có thể ung dung bình thản. Ít nhất là từ vẻ mặt của anh, Tử Quan không tìm được một chút ảnh hưởng nào từ những tin tức kia.
“Sếp Phương, chào buổi sáng!” Tử Quan đứng chờ cùng một thang máy với anh.
“Hai ngày nay cô vất vả rồi.” Phương Gia Lăng nhìn sắc mặt cô, cười nhạt: “Luôn phải làm thêm giờ, không được ngủ đủ hả?”
“À, không sao ạ” Tử Quan liếc mắt nhìn cốc cà phê trong tay mình, mỉm cười rồi đưa anh một cốc, “Sếp uống cà phê không? Cốc này vẫn chưa bóc mác đâu ạ.”
Phương Gia Lăng không từ chối, cầm lấy uống một ngụm rồi bình thản hỏi: “Cô thấy tin tức lần này thế nào?”
Cửa thang máy vừa mở ra, anh rất ga lăng chặn cửa thang máy lại, nhường cho phụ nữ vào trước.
“Trước giờ tôi luôn không thích giới truyền thông bới móc đời tư của người khác rồi đưa lên mặt báo!” Tử Quan bình thản nói “Có điều bây giờ không sao là tốt rồi.”
Ánh mắt Phương Gia Lăng hướng lên bề mặt trơn nhẵn sạch sẽ của cửa thang máy, cô uống một ngụm cà phê lớn, chiếc cốc giấy che đi hơn nửa khuôn mặt cô, nhưng ngữ khí của cô rất bình thường, không hề gợn sóng.
“Cô nghĩ thế thật hay là giả vờ?” Anh bỗng nhiên không muốn tha cho cô dễ dàng như thế, nghiêng mặt sang, hỏi với vẻ cực kì nghiêm túc.
“Với tư cách là nhân viên của Quang Khoa, tôi lựa chọn tin vào thông báo mà công ty đã đưa ra.” Tử Quan cười lanh lợi, thang máy dừng lại, cửa mở ra. Cô bước ra một nửa rồi quay đầu lại nói “Tôi đến nơi rồi, tạm biệt nhé, sếp Phương.”
Câu trả lời của Tang Tử Quan đúng là không chê vào đâu được, nhưng không phải anh không nghe ra câu trả lời đó của cô chỉ là trả lời cho có lệ
Phương Gia Lăng nhìn bóng lưng cô, uống thêm một ngụm cà phê nữa rồi vươn đầu lưỡi liếm mấy giọt cà phê nhiều sữa còn vương trên môi, đây là một tách cà phê mocha . Trước nay anh đều không thích cho thêm bất cứ thứ gì vào cà phê, đặc biệt là đường và sữa, nhưng tách cà phê này bỗng nhiên làm anh nghĩ rằng vị cà phê sữa thì ra ngon hơn tưởng tượng của anh nhiều lắm. Phương Gia Lăng mỉm cười, so với vẻ cẩn trọng dè dặt bề ngoài, anh thích cái vẻ không câu nệ tiểu tiết của cô nhiều hơn.