Hai tuần lễ này, anh muốn từng phút từng giây, lúc nào cũng ở bên cạnh Tồn Ngải.
Ban ngày, Mặc Ân mang cô đi mua quần áo mua giày dép, tất cả đều là quần áo giày dép nhẹ nhàng phù hợp với những chuyến du lịch. Anh mang cô đi ăn hết nhà hàng này đến nhà hàng khác, anh muốn cô nhớ thật kỹ hương vị của Đài Loan, và đồng thời, nhớ được người đàn ông ở Đài Loan này.
Ban đêm, cả hai nằm ở trên giường anh, thức trắng đêm nói chuyện. Mặc Ân nói về lý tưởng chí hướng của mình, Tồn Ngải nói mình thực sự rất muốn làm cô dâu của anh. Anh đề ra kế hoạch mười năm, nói mình sẽ kiếm đủ tiền cho hai người dùng đến già.
Đến lúc đó, nếu cô vẫn không tìm được anh chàng nào tốt hơn so với anh, thì hãy trở lại, nơi này có một người anh trai luôn yêu thương nuông chiều cô không để đâu cho hết, giống như lúc trước.
Tồn Ngải hoài nghi hỏi: “Nếu anh tìm được một cô gái tốt hơn em kết hôn, nếu chị dâu ghen tị với em thì làm sao bây giờ?”
Mặc Ân không chút nghĩ ngợi trả lời, “Anh đây liền đổi cho em một chị dâu mới.”
“Không chút nghĩ ngợi” của anh thỏa mãn Tồn Ngải, cô dựa vào ngực anh, cười nói: “Tiêu rồi, em rất giống cô em chồng biến thái.”
Anh nhéo nhéo mũi cô, cười bảo: “Không sao hết, anh thích em biến thái.”
“Em cảm thấy mình rất thiệt thòi đó.”
“Thiệt ở chỗ nào?”
“Muốn tìm một cô gái tốt hơn em rất đơn giản, nhưng mà tìm một người đàn ông tốt hơn anh của em lại khó khăn kinh khủng, số lượng của em ít hơn số lượng của anh, không công bằng chút nào.”
Mặc Ân bật cười, cào cào tóc cô cho rối. Anh nghĩ, đồ ngốc, ở lòng anh, không có cô gái nào tuyệt vời hơn cô cả.
Hai người đều cho rằng hai tuần lễ là rất lâu, nhưng không nghĩ tới mặt trời mọc rồi mặt trời lặn, chỉ trong nháy mắt, hai tuần đã lướt qua ngón tay. Tồn Ngải vốn chỉ chuẩn bị một vali hành lý nho nhỏ, bởi vì anh cuồng mua sắm, bỗng chốc tăng đột ngột thành bảy. Anh lo cô mang đi không nổi, trực tiếp ký gửi vận chuyển.
Ngày Tồn Ngải đáp máy bay, chỉ mang theo một cái túi xách nho nhỏ.
Đến lúc phải xuất cảnh, cô không muốn đi, mười ngón tay nắm chặt như dính lại, không thể tách rời.
Tồn Ngải nhìn anh không hề chớp mắt, muốn khắc vào đầu mình hình ảnh của anh sâu thật là sâu. Mặc Ân cũng nhìn cô, nhưng anh nhìn là nhìn Tồn Ngải từ bé đến lớn, từng chút một, thực cẩn thận. Là đứa bé thích ăn kẹo mút, là cô gái thích trữ đồ ăn vặt, là cô gái luôn đi cùng anh hết việc này tới nơi khác. Làm sao có thể nhanh như vậy, duyên phận bọn họ đã hết.
Bên nhau không phải là việc rất đơn giản sao? Cha mẹ con cái có thể bên nhau, người yêu bạn bè có thể ở bên nhau, thầy cô học sinh bên nhau, đồng nghiệp cấp trên bên nhau, không một người nào không ở bên người khác cho dù là thích hay không thích, chuyện đơn giản như vậy, vì sao chỉ có họ không làm được?
Mặc Ân không phàn nàn không oán hận, anh tin tưởng mọi việc đều do con người, nhưng chuyện này lại cho anh học cách oán trời trách đất.
“Anh, anh phải sống tốt, phải hạnh phúc, phải thực hạnh phúc.” Những lời chia tay lại nói ra, không biết đã nói bao nhiêu ngàn câu chia ly, nhưng cô vẫn muốn nói tiếp.
“Chỉ cần em có bản lĩnh khiến chính mình hạnh phúc vui vẻ, anh sẽ làm được.”
“Anh, anh phải ăn uống đầy đủ, vận động đầy đủ, giữ sức khỏe thân thể mình cho tốt đó.”
“Nói cái này, hẳn là em nên tự dặn mình, không phải dặn anh.”
Cũng không tự nghĩ lại ba tháng vừa qua là ai khiến mình người không ra người, quỷ không ra quỷ. May là hai tuần này anh cũng nuôi lên được một chút.
“Em sẽ mà, em cũng phải có đủ thể lực mới có thể đi vòng quanh thế giới được. Vậy anh…”
“Anh biết, anh cũng phải có đủ thể lực để kiếm nhiều tiền, dành nhiều tiền, cho em đi khắp nơi trên thế giới.”
“Anh, anh nuôi ký sinh trùng này có mệt hay không?”
Mặc Ân nhéo mặt cô, cười bảo: “Em không phải là ký sinh trùng của anh, mà chúng ta cộng sinh. Chúng ta cùng tốt với nhau, như kiến và rệp vậy. Kiến bảo vệ rệp, rệp tiết nước mật cho kiến dùng.”
“Em không thích so sánh này, hơn nữa em cũng không tiết mật.”
“Vậy…được rồi, tựa như cha và con vậy. Thân là cha, vất vả dưỡng dục con, con chỉ cần cười ngọt ngào với cha, cha sẽ cảm thấy thỏa mãn. Mà cha chính là động lực để con hướng về phía trước, mà cha chính là chiếc ô tốt nhất của con.”
“Em cũng không thích cha và con.”
Tồn Ngải là một cô gái khó chiều, cái này không thích, cái kia không yêu, cũng không nghĩ lại anh của cô là luật sư chứ không phải tiểu thuyết gia, sao có thể thuận miệng mà tìm được từ chuẩn xác để hình dung.
“Vậy em thích cái nào?”
“Em thích làm cô gái anh yêu nhất, cho dù em ngu ngốc, cho dù em là gánh nặng, cho dù sự tồn tại của em chỉ khiến anh vất vả, nhưng mà, anh chỉ thích mình em, không thích người khác.”
Anh bình tĩnh nhìn cô.
Ngu ngốc, cô đã thành cô gái ấy từ lâu rồi, đây không phải là so sánh mà là sự thật. Thở dài, cay đắng của anh sao chịu nổi cô trêu chọc như thế.
Tồn Ngải vươn hai tay, ôm anh thật chặt. “Anh, có phải nếu có một ngày em coi anh là anh trai thực sự, em sẽ được trở về?”
“Đúng.”
“Có phải chỉ cần em học được cách không ghen tuông với cô gái ở cùng anh, em sẽ được ở cạnh anh vòi vĩnh mọi thứ.”
Không phải, không có người con gái khác. Nhưng anh nói: “Ừ.”
“Có phải chỉ cần lúc em mệt mỏi, mệt mỏi vô cùng, chỉ muốn khóc, vai anh vẫn để em dựa vào?”
“Đúng.”
“Có phải cho dù em là em gái ruột của anh, người con gái anh để tâm tới nhất vẫn là em?”
Câu nói này, cô đã nghe anh chấp nhận không biết bao nhiêu lần, bây giờ lại lấy ra một lần nữa để nhắc nhở. Đã nói rồi, Tồn Ngải là một cô gái rất khó chiều.
“Ừm.” Mặc Ân ôm thân thể cô vào trong lòng, không thèm để ý đám người đang đi đến gần đang dùng ánh mắt gì để nhìn mình.
Tiếng thông báo nhắc nhở truyền từ loa, cô nên xuất cảnh để lên máy bay, nhưng cho dù đã chuẩn bị hai tuần lễ, cô vẫn không thể thu phục được trái tim mình.
“Anh, anh có thể đừng quên lời nói ngày hôm nay được không?” Giọng Tồn Ngải dồn dập.
“Sẽ không.” Giờ khắc này, Mặc Ân cũng phát giác tay mình cũng không thể buông ra được. Anh còn tưởng rằng hai tuần lễ đã đủ vừa lòng, nhưng ai có thể hiểu được, chia tay chính là tra tấn kinh khiếp nhất của loài người.
“Anh có thể đừng quên anh từng rất yêu em không?”
“Sẽ không.”
“Anh có chờ em đi rồi sẽ không để tâm đến em nữa?”
“Sẽ không. Hãy nghe anh nói! Thời gian không còn nhiều lắm, em phải nhớ kỹ, ăn no ngủ ngon, phải nhớ viết thư cho anh, đừng tiết kiệm tiền dùm anh, nếu muốn mua, hãy đi rút tiền.”
“Được.”
Loa lại thông báo, Mặc Ân cùng cô đến cửa xuất cảnh.
“Em không được tức giận với cô Trữ, phải nhớ hiếu kính cô, nuôi em lớn như vậy, thực không dễ dàng.”
Tồn Ngải nở nụ cười. Anh nuôi cô, cũng không thiếu so với mẹ. “Em biết rồi.”
“Em phải ở chung với dượng thật ngoan, đừng có làm cách mạng gây ồn ào gia đình, anh cũng không nuôi ra một phần tử hảo nghịch.”
“Em không có hư như vậy?”
“Có quên mang gì không? Thiếu gì thì gọi điện thoại cho anh, anh gửi qua cho em.”
“Có, có một hành lý không mang.” Cô đang cười, nhưng cổ họng nghẹn lại.
“Hành lý gì?” Mặc Ân nhíu mày. Kiểm tra nhiều lần như vậy sao vẫn có thể thiếu được?
“Là Lã Mặc Ân. Hành lý gì em cũng không cần mang theo, chỉ cần mang theo anh, đến nơi nào cũng sẽ ổn.”
Rõ ràng là một câu nói ngọt ngào, nhưng không biết tại sao, đáy lòng Mặc Ân cứ nghẹn đắng, trong mắt lại xuất hiện màu đỏ rất khả nghi. Anh buông lỏng tay Tồn Ngải, gạt những sợi tóc lòa xòa trước trán cô. “Hành lý này, em không thể muốn, anh cũng không thể gửi cho em được.”
“Vì sao không được?”
“Bởi vì từ bây giờ trở đi, em phải học được cách độc lập.”
“Em ghét độc lập.” Tồn Ngại giậm chân.
“Không còn cách nào khác, thanh niên trưởng thành đều phải tự học cách độc lập.” Nói xong, anh nhẹ nhàng đẩy Tồn Ngải qua cửa kiểm soát.
Một cánh cửa đóng lại, đóng lại tình yêu của cô. Anh ở bên trong cửa, cô ở bên ngoài cửa. Từ nay về sau, cô cũng phải đóng cửa trái tim mình, không đem anh trở thành người thương yêu nhất…Rất khiêu khích đó nha, nhưng là một tay anh đẩy cô ra, ép cô nhận lấy cuộc chiến này.
Ánh mắt lưu luyến không dứt trên người anh, cô cắn chặt môi dưới, nhẹ nhàng mà nói một tiếng vĩnh biệt.