y, nhưng hắn cũng không có cách gì có thể khống chế loại cảm giác này, không thể khống chế ánh mắt của mình luôn muốn dõi theo nàng, cũng không thể khống chế nội tâm cũng như suy nghĩ của chính mình luôn hướng đến nàng.
Nàng tính tình thuần lương, ôn nhu như nước, cũng không phải là một nữ tử đặc biệt xinh đẹp, nhưng nàng bên môi luôn nở nụ cười, cho tới bây giờ đều là thanh thoát nhẹ nhàng, làm cho người ta trái tim cũng như tâm tính đều theo vẻ mặt tươi cười kia có cảm giác nhẹ nhàng mà sảng khoái.
Hắn nhớ rõ chính mình trong lúc ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê, bàn tay của nàng cẩn thận chăm sóc, mềm mại mà tinh tế. Còn có cặp mắt kia thật to tròn, trong sáng, khóe miệng khi cười cong lên rạng rỡ tựa như bầu trời đầy sao sáng không một gợn mây đều cùng một dạng giống nhau.
Hắn thích trêu chọc nàng, nhìn nàng biểu tình ra một vẻ mặt tức giận, bất bình mà không nói điều gì, nhìn nàng lệ ướt tràn mi. Hắn nhất định chưa từng có thời gian quan sát một nữ tử quá lâu, cặn kẽ như vậy, hắn nhìn nàng, nhìn lại chính mình có một loại cảm thụ mới mẻ, sung sướng, cho dù mất đi trí nhớ, nhưng hắn khẳng định chính là cảm giác này.
Một chén thuốc, trên thực tế không mất quá nhiều thời gian để uống, nhưng là hai người lại đều thất thần, động tác cho ăn kia càng ngày càng chậm, uống thuốc cũng càng uống càng chậm, vì thế thìa đã đến bên môi hắn cũng dừng lại thời gian càng ngày càng dài. Ánh mắt bọn họ nhìn nhau cũng không vô thứ mà dây dưa cùng một chỗ, mắt hắn đen sâu thẳm cùng mắt của nàng trong suốt, cả hai người nhìn nhau, không khí ngưng trọng, vô cùng ái muội.
Hắn chậm rãi nâng cánh tay lên, nhìn chằm chằm vào đôi má nàng đang ửng hồng, rốt cục, nắm lấy cánh tay nàng đang cầm thìa.
Nét ửng hồng trên má nàng lại càng rõ hơn, lan rộng ra, nàng muốn giãy dụa tránh đi lại bị tay hắn nắm gắt gao tránh không được, mắt nàng không dám cùng mắt hắn đối diện, hoảng hốt cúi đầu, không nghĩ lại thắng không nổi chính mình trong tim có khao khát, lại lần nữa nhìn lên; Đôi mắt của hắn như có ma lực hấp dẫn nàng, thẳng tắp, sáng rực như muốn dùng ánh mắt để nhìn xuyên thấu những suy nghĩ được giấu kín ở chỗ sâu nhất trong lòng họ.
Hắn cổ tay có chút khó khăn, thoáng dùng sức, đem nàng chậm rãi kéo lại gần chính mình, nàng hẳn là muốn giãy dụa, như thế nào đều không thể cử động, có lẽ đã sớm đầu hàng bởi hắn cố ý quyết tâm phải kéo nàng lại gần để gần gũi nàng hơn.
Môi của hắn từng chút từng chút một tiến lại gần nàng, gần đến nỗi họ có thể cảm nhận được hơi thở cũng như lượng hơi nóng tỏa ra từ da thịt của đối phương, hắn ngửi thấy được hương thơm tỏa ra từ cơ thể nàng, hương thơm chỉ duy nhất thuộc về nàng, đó là làn hương tự nhiên của da thịt nàng, tỏa ra thoang thoảng, tầm mắt của hắn dừng lại ở môi nàng, đôi môi mềm mại lẫn ôn nhu, luôn luôn tại nơi đó hấp dẫn hắn, quyến rũ hắn ...
Hắn hôn lên đôi môi của nàng, thoáng mát, mềm mại, mang theo hương vị ngọt ngào.
"Nhan nha đầu, Nhan nha đầu!"
Nghe được bên ngoài có tiếng kêu to, nàng đột nhiên giật mình mở to mắt, bật dậy hoảng hốt đẩy hắn ra.
"A, thực xin lỗi, thực xin lỗi." Nàng chén thuốc trong tay cũng cầm không nổi trục tiếp rơi xuống đất, nát vụn, nàng cũng chẳng thèm quan tâm thu dọn, vội chạy nhanh lại cúi người xuống xem xét vết thương của hắn, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, há hốc miệng, vừa mới thay băng cho hắn, vết thương đã muốn lành, giờ thì hỏng rồi, miếng băng trên đã rỉ máu từ vết thương, miệng vết thương của hắn nứt ra rồi.
Đều tại nàng làm sai! Đôi mắt nàng đẫm lệ, nước mắt chực trào ra, "Thực xin lỗi."
Hắn hít vào thật sâu, cắn răng nhịn xuống đau đớn. Nhìn hắn đau đến sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, nàng cảm thấy trong lòng thật khổ sở đau đớn, gấp đến độ nước mắt từng giọt từng giọt theo hốc mắt mà rơi xuống.
"Nàng, khóc cái gì......" Hắn cố gắng một lúc lâu mới thốt ra lời:"Ta còn chưa có chết."
"Ta......"
"Nhan nha đầu, ta ở bên ngoài gọi con đã nửa ngày, như thế nào cũng không lên tiếng?" Trương Đông Toàn đẩy ra cửa phòng đi đến, nhìn đến một vùng bừa bãi lộn xộn dưới đất, còn có Nhan Thủy Nhu đang khóc, lập tức lớn tiếng hướng hắn quát:"Xú tiểu tử, có phải hay không ngươi lại khi dễ nó? Ta chỉ biết, cứu ngươi trở về vốn không có......"
"Toàn bá." Nhan Thủy Nhu vội vàng lau nước mắt,"Không,huynh ấy không có khi dễ con."
"Vậy coni khóc cái gì?" Trương Đông Toàn căn bản không tin,"Ta đã nói không thể cho hắn ở lại cạnh con tại nơi này, rất kỳ cục."
"Toàn bá, là con không cẩn thận làm bể chén thuốc, lại làm cho huynh ấy miệng vết thương mở rộng ra, cho nên mới cảm thấy ngượng ngùng." Nàng nhanh giải thích, miễn cho Toàn bá hiểu lầm.
"Phải không?" Hoài nghi nhìn lại tên nam nhân đang nằm ở trên giường, quả nhiên nhìn đến vết thương ở ngực hắn đã nhuộm đỏ cả lớp băng, ân, xem ra là sự thật, hoàn hảo không phải tiểu tử này khi dễ Nhan nha đầu, bằng không ông nhất định sẽ làm cho hắn biết thế nào là lễ độ.
"Trước đừng nói nữa." Nhan Thủy Nhu cũng nhìn đến hắn, một ngực đầy máu đỏ tươi,"Giúp hắn cầm máu quan trọng hơn." Nàng động tác nhanh chóng mang dược thảo cùng băng gạc đến, đem đoạn băng gạc vừa được băng bó cẩn thận cởi bỏ, nhìn đến chỗ vết thương đã muốn thu hẹp miệng lại lần nữa bị hở ra, làm cho nàng nước mắt nhịn không được lại rơi xuống, tay nàng run run, thanh âm tắc nghẹn cố gắng nuốt xuống:"Thực xin lỗi."
"Ta...... Không muốn nghe thấy ba chữ đó nữa."
"Xú tiểu tử, ngươi cho chính mình là đại thiếu gia sao? Còn......" Hắn lạnh lùng liếc mắt đảo qua một cái, làm cho Trương Đông Toàn cả người cứng đờ, sửng sốt không nói nên lời, Trương Đông Toàn ngay lập tức lại một lần nữa cố trừng mắt lại,"Ngươi muốn đùa giỡn cái gì, muốn bắt nạt con bé sao? Ta nói, có ta ở đây, ngươi đừng hòng mơ tưởng chuyện khi dễ Nhan nha đầu, ta vẫn luôn coi con bé như con gái mà đối đãi."
"Quái lão nhân." Hắn hừ nói, cắt ngang lời Toàn bá, vẻ thực sự mất kiên nhẫn.
"Ngươi......"
"Tốt lắm, được rồi, Toàn bá, con thực sự không có việc gì, ngài không cần như vậy, chạy qua chạy lại đến xem con." Đối với hai người này, một già một trẻ nàng thật sự cảm thấy thực bất đắc dĩ, Toàn bá luôn lo lắng nàng bị khi dễ, cho dù ở bên ngoài làm ăn, trong lúc làm việc cũng thường hướng bên này chạy qua. Mà hắn, cũng một cái đầu, đối mặt Toàn bá căn bản là một chút tính nhẫn nại cũng đều không có, nói chuyện nghe không lọt tai, luôn chọc Toàn bá nổi giận dọa đánh.
"Không được! Vạn nhất con bị khi dễ thì làm sao bây giờ?"
"Lại không có quan hệ gì đến ông." Hắn thì thào nói nhỏ.
"Ngươi nói cái gì?" Lão nhân gia tai cũng không còn thính nữa, nghe không rõ lắm hỏi lại.
Nhưng mà nàng nghe được, chớp mắt nhướn mày, hờn dỗi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mang theo một chút thẹn thùng cùng giận dữ nói:"Đừng có nói nữa, bằng không sẽ bỏ mặc huynh, không băng bó nữa."
Lực chú ý của hắn đã thành công bị nàng thu hút vì tức giận làm cho dung nhan càng trở nên kiều diễm, quyến rũ, hắn yên lặng nhìn nàng, quả nhiên ngoan ngoãn trầm mặc, trong mắt chỉ có nàng, nhìn đến nỗi đã biến tai nàng từ từ toàn bộ chuyển thành màu hồng.
Ân, hắn, nơi đó có cảm giác căng cứng lên, nàng ... khẳng định là chỗ đó cũng giống nhau ... ngọt ... Chết tiệt, thân thể hắn nóng quá, đều là do lão quái nhân này phá hư!
Bởi vì miệng vết thương lại vỡ ra lần nữa, cho nên khả năng phục hồi bị chậm lại, mà miệng vết thương của hắn là do nàng làm hại bị mở ra, cho nên Nhan Thủy Nhu vô cùng áy náy, cũng càng thêm cẩn thận chăm sóc hắn, ước chừng qua hai mươi ngày, hắn mới có thể chậm rãi xuống giường đi lại.
Nàng giúp đỡ hắn từng bước một đi tới đi lui ở trong phòng, hắn cũng thực cố gắng làm cho chính mình đi lại càng ngày càng ổn, mãi cho đến trán toát ra mồ hôi lạnh cũng còn không chịu dừng lại.
"Nghỉ ngơi một chút đi." Nàng ôn nhu nói.
"Ta nghĩ nên đi ra ngoài đi dạo một chút." Hắn nhìn qua song cửa sổ hướng ra bên ngoài, thấy ánh nắng mùa xuân tỏa sáng đến chói mắt.
"Bên ngoài có gió, huynh hiện tại không thể trúng gió."
"Ta muốn đi ra ngoài." Hắn hạ thấp tầm mắt nhìn nàng, trong đôi mắt đen sâu thẳm hiện lên khát vọng.
Nàng mềm lòng nhượng bộ, hắn hơn một tháng nay đều ở trong phòng, bị mắc kẹt tại đây, sự thay đổi này là ai cũng đều buồn chán đến muốn nổi điên rồi, nhưng hắn chưa từng hướng nàng oán giận hay phàn nàn, nói quá một câu hoặc là phát hỏa, hắn, kỳ thật, là một bệnh nhân thực ngoan, đã ngoan như vậy, cũng nên có thưởng.
"Được rồi, bất quá chỉ có thể đi ra ngoài một chút thôi nha."
"Được." Nụ cười tươi của hắn so với ánh nắng tỏa sáng bên ngoài còn muốn sáng hơn, ánh mắt hắn lóe sáng, cúi đầu rất nhanh ở nàng bên má hôn một cái, ngẩng đầu, nhìn nàng lộ ra vẻ mặt thẹn thùng, hắn ý cười trên môi càng rõ ràng,"Mau, chúng ta đi ra ngoài."
Đây là lần thứ hai hắn hôn nàng.
Sau ngày hôm đó, hắn không có hôn nàng nữa, nhưng bọn họ nhìn vào mắt nhau ngày càng nhiều hơn, ánh nhìn càng chăm chú thì ánh mắt lại càng ngày càng giằng co, càng ngày càng nóng bỏng, mỗi lần không cẩn thận vô tình ánh mắt chạm nhau sẽ biến thời gian thành dài như vô tận, loại tình huống này bọn họ đều không thể khống chế được, cũng vô lực thay đổi, điều gì đó kỳ diệu đang xảy ra, phát triển tồn tại trong mối quan hệ của họ, một điều gì đó không rõ ràng, không có tên gọi, mơ hồ nhưng lại rất chân thật, bọn họ đều có thể cảm nhận được nó.
Nàng khi đối mặt với hắn, càng ngày càng tâm phiền ý loạn cũng càng ngày càng thẹn thùng. Mà hắn khi đối mặt với cái nhìn của nàng, ánh mắt cũng càng ngày càng nóng rực như muốn thiêu đốt tất cả, chỉ cần có nàng ở gần, hắn liền không khống chế được nhất định sẽ nhìn theo nàng, mong ngóng nàng.
Nàng giống như, có vẻ cũng thích hắn.
Giúp đỡ hắn đi ra ngoài hít thở không khí, nàng đột nhiên hiểu được điều này, nước mắt không khống chế được nhanh chóng từ trong đáy mắt trào ra, làm cho hốc mắt có cảm giác đau nhức, nàng lặng lẽ lén lút hít vào, chế ngự loại cảm giác này, cái cảm giác xúc động muốn trào ra.
Nàng không thể thích hắn, tuyệt đối, tuyệt đối không thể thích hắn.
Trước không nói, bọn họ chính là bèo nước tương phùng, ngắn ngủi gặp nhau, thời gian qua đi họ rồi sẽ có lúc chia lìa. Chỉ là thân phận của hắn, tuy rằng không thể hoàn toàn khẳng định, nhưng hắn khả năng chính là một tiểu vương gia, mà nàng bất quá cũng chỉ là một cái cô nương thôn dã, hắn nếu là trước kia, căn bản là sẽ không đem nàng để vào mắt, hiện tại bị thương, mất trí nhớ, đối với nàng có nảy sinh chút cảm giác, liệu tương lai hắn khôi phục trí nhớ, có thể hay không cho rằng chính mình từng động tâm như vậy đối với một nữ tử dân gian thực đáng xấu hổ? Nếu như vậy, nàng có thể chịu đựng được sao, thực sự không thể chịu được.
Nàng tốt nhất coi đây là giấc mộng đẹp, ước mơ của nàng giản dị chỉ là tìm một nam nhân bình thường, thành thật một chút, thân thể khoẻ mạnh, bình thản sống chung với nhau, cùng nàng cày ruộng, thổi cơm, cùng nhau trồng rau, nuôi gà, cuộc sống tự cung tự cấp, cùng sinh vài hài tử nhu thuận đáng yêu, cứ như vậy cả đời cũng là loại chuyện tình vui vẻ hạnh phúc.
Cuộc sống của nàng chưa từng có mong muốn cùng hắn g