bản lãnh, thích Nhan Thủy Nhu đã lâu nhưng vẫn thẹn thùng không dám nói, mỗi lần đều nhờ Toàn bá đưa chút món ăn thôn quê đến cho Nhan Thủy Nhu để biểu đạt tình ý.
Chính là một người thẹn thùng, một người lại đơn thuần, cho nên hai người tới hôm nay cũng không có chút tiến triển.
"A Lỗi ca lại mang đồ tới, điều này sao con sao lại không biết xấu hổ nhận mãi chứ."
"Có cái gì ngượng ngùng, thân thủ hắn rất tốt, săn con thỏ rất dễ dàng." Toàn bá đem con thỏ hoang màu xám trực tiếp nhét vào tay nàng.
"Vậy cháu nhờ ông gởi lời cám ơn A Lỗi ca."
Trương Đông Toàn tùy ý phất phất tay, sau đó cảm thấy hứng thú hỏi: "Cháu tính như thế nào đây?" Nghĩ đến tay nghề Nhan nha đầu, Toàn bá lập tức chảy nước miếng.
"Hay làm làm thịt thỏ kho tàu đi."
"Tốt tốt tốt." Trương Đông Toàn nghe được liền gật đầu, Nhan nha đầu chính là tri kỷ, ông thường xuyên ở nhà nàng ăn cơm, cho nên nàng đối với khẩu vị của ông thực hiểu biết, làm đồ ăn đều là thứ mà ông thích ăn.
"Đúng rồi, tiểu tử kia thế nào rồi??"
"Huynh ấy mấy ngày nay tốt hơn nhiều, hôm nay còn uống được nửa bát cháo." Nghĩ đến miệng vết thương hắn khôi phục, nàng liền cười rất vui vẻ, hắn tỉnh lại không đến hai ngày, trên người miệng vết thương đã có chuyển biến tốt rõ ràng, xem ra thảo dược của nàng cũng có phát huy tác dụng, hơn nữa thân thể hắn vốn dĩ vô cùng tốt, mới có thể nhanh khởi sắc như vậy.
Hừ, tiểu tử này thật sự là mệnh lớn, "Tốt lắm, ngày mai liền đem hắn đến nhà của ta." Nghĩ đến một đại nam nhân ở lại trong nhà của nàng, Toàn bá liền cảm thấy lo lắng, dù sao cũng là một cô nương gia còn chưa xuất giá, làm sao có thể cùng nam nhân ngày đêm ở chung, nếu như bị người khác biết được, Nhan nha đầu chắc không cần lập gia đình.
Ông đã nhìn Nhan nha đầu lớn lên, cùng phụ thân Nhan nha đầu - Nhan Văn Bân là bạn tốt, bởi vì mình không có con cái, bạn già lại sớm quy tiên, cho nên ông đối đãi với nàng như con gái ruột của mình, nhất là Văn Bân đi rồi, ông lại lo lắng cô gái này, nhất định phải chăm sóc thỏa đáng mới an tâm.
Nhưng nha đầu kia trời sinh tâm địa thiện lương, thích giúp người, hiện tại lại đem về một đại nam nhân cứu được từ trong rừng, còn ra thể thống gì? May mắn bọn họ ngụ ở cuối thôn bắc, sau lưng chính là núi chỉ toàn mây mù, trừ bỏ hai nhà bọn họ còn những người khác thì không có, bằng không tin tức trong nhà Nhan nha đầu có nam nhân sợ là đã sớm truyền ra ngoài đến ồn ào huyên náo.
"Toàn bá." Nàng bất đắc dĩ thở dài,"Huynh ấy hiện tại không thể cử động được, làm sao....?"
"Ôi, tiểu tử này thật sự là không được, mới bị thương như vậy, liền nằm ở nơi đó động cũng không thể động, thật là." 0 Trương Đông Toàn một bên lắc đầu một bên đi về hướng nhà mình.
Nhan Thủy Nhu mỉm cười nhìn ông đi xa, biết Toàn bá đang lo lắng cho mình, nhưng mà có điều nàng cũng chẳng để ý tới thanh danh linh tinh gì gì đó, hiện tại nàng chỉ hy vọng hắn có thể mau chóng đứng lên được, về phần sự tình từ này về sau, cứ để về sau rồi tính.
Hắn mê man nửa tỉnh nửa mê, liền nhìn khuôn mặt đang mỉm cười của nàng, mấy ngày nay nàng thường xuyên canh giữ bên người của hắn chăm sóc hắn, cảm giác rất kỳ quái, mỗi lần tỉnh lại có thể nhìn thấy khuôn mặt thản nhiên tươi cười của nàng, cũng không làm cho người ta chán ghét.
"Huynh tỉnh?" Nàng đem canh đặt ở đầu giường lại, "Uống chút canh đi, ta nấu lâu lắm đó." Con thỏ hoang kia đại bộ phận đều lấy kho tàu, tiểu bộ phận nàng lấy nấu canh, hiện tại xuong thịt mềm rục, nước canh rất ngon.
Hắn vẫn nhìn nàng, như là đang tự hỏi, hoặc như là hoài nghi.
"Làm sao vậy?" Bị hắn nhìn khiến nàng không được tự nhiên cực kỳ, mặt nàng bỗng có chút nóng lên, ánh mắt nam nhân này bình thường như là có ma lực, tối đen thâm thúy, mỗi lần bị hắn nhìn thẳng, nàng đều có loại cảm giác quái dị không đường thối lui.
Hắn cứ như trước không nói, chỉ là nhìn nàng chằm chằm. Rốt cục, nàng nhịn không được ánh mắt sắc bén như vậy, buông bát canh, "Nếu huynh không uống thì thôi vậy, trước hết nghỉ ngơi đi." Nàng đứng dậy tính đi ra ngoài.
"Nhưng huynh hiện tại không thể cử động mà." Bộ quần áo bẩn trên người hắn, nàng đã nhờ Toàn bá giúp hắn thay, cầm bộ xiêm y cũ của phụ thân cho hắn thay, mỗi ngày nàng còn dùng nước ấm giúp hắn lau mặt lau tay, làm sao có thể bẩn?
"Ta mặc kệ, ta muốn tắm rửa." Hắn chịu không nổi cảm giác quái dị trên người, loại cảm giác này hắn phi thường không thể chịu được.
"Miệng vết thương không thể dính nước."
"Cho dù đau chết, cũng không thể bẩn chết." 0 Hắn hơi nhếch môi, lạnh lùng nói.
Hắn là nam nhân đúng không? Nhan Thủy Nhu không nói gì nhìn hắn, hắn làm sao có thể đối với vệ sinh ương ngạnh kiên trì như vậy? Nàng thật sự là không có cách nào với hắn,"Được rồi, hay chỉ lau mình thôi, được không? Huynh toàn thân cao thấp đều là vết thương, nhất là ngực, tắm rửa là không được, ta nhờ Toàn bá giúp huynh lau được không?"
Không nghĩ để ý nàng, nhưng chết tiệt, toàn thân cao thấp của hắn đều mềm nhũn không có khí lực, chỉ có thể thỏa hiệp, hắn hận loại vô lực này, "Ngay bây giờ."
"Toàn bá đang ở ngoài ruộng làm việc, chờ ông ấy trở về, ta sẽ nhờ......"
"Lập tức, lập tức......" Hắn gầm nhẹ một cái bỗng che ngực, dùng sức quá mức làm cho ngực của hắn đau một trận. (S.U: ôi ca ca này thật giống tiểu hài tử)
"Được rồi được rồi, huynh không cần kích động." Nàng nhượng bộ,"Ta đi múc nước đến." Nhanh chóng đi tới cửa, nàng mới nhớ tới mình vừa mới nói cái gì đó, hắn muốn lau, hiện tại nơi này ngoài nàng cùng hắn, không có người khác, nếu lúc này đi tìm Toàn bá, như vậy chuyện hắn ở cùng nàng mọi người sẽ biết.
Như vậy, cũng chỉ còn lại nàng, nàng phải giúp hắn lau người, trời ạ!
Run run bưng nước ấm đi vào, thấy cái nhìn chằm chằm của nam nhân, thiếu chút nữa thất thủ đem nguyên cả cái bồn nước hất thẳng vào mặt hắn, chỉ cảm thấy tâm hoảng ý loạn, hai má nóng lên. Buông bồn nước xuống, nước bên trong bắn tung tóe đi ra, nàng run run nhìn khắp bốn phương tìm khăn, sai lầm không thể lại sai lầm tiếp, lại chính ở chỗ này đứng im, không dám động thủ.
"Nữ nhân, tính nhẫn nại của ta có hạn."
Hắn còn dám thúc giục, còn dám thúc giục! Nhan Thủy Nhu có chút tức giận, hận bản thân yếu đuối vô năng, cũng hận hắn bá đạo ngang ngược, cho dù mất đi trí nhớ, cái loại giọng điệu lạnh lùng mà lại cao ngạo của hắn, vẫn không có chút nào giảm bớt. Xem ra, rất có khả năng hắn chính là "Hắn" lúc trước nàng gặp được ở kinh thành...... Nhan Thủy Nhu đi lên phía trước, đem khăn đến trên mặt của hắn, mềm nhẹ chà lau, cho dù tức giận, lại còn nhớ rõ hắn là bệnh nhân, không thể quá dùng sức.
"Ta muốn gội đầu." Hắn mệnh lệnh nói.
"Đầu huynh không thể bị ướt." Nàng nhẹ giọng giải thích:" Phía sau đầu huynh có một miệng vết thương thật lớn, nếu làm ẩm ướt, khả năng sẽ chuyển biến xấu."
"Cho dù chuyển biến xấu, cũng so với bẩn chết còn tốt hơn."
Thật là, lớn như vậy lần đầu tiên đụng tới nam nhân yêu sạch sẽ như vậy!
Nàng vừa lải nhải, vừa mang tới một cái túi màu lục, đây là nàng dùng dược thảo chính mình hái trên núi thử làm ra dùng để gội đầu gì đó, mùi nhẹ nhàng khoan khoái, hiệu quả cũng không tệ lắm. Đem thủy bồn dời qua, chậm rãi dịch thân mình hắn lại, một tay nâng cổ của hắn, một tay chậm rãi vuốt nước ướt nhẹp sợi tóc của hắn, tận lực không đụng đến miệng vết thương của hắn.
Hắn mở to đôi mắt đen gắt gao nhìn nàng chằm chằm, tay nàng thực mềm, động tác thực nhuyễn, hô hấp lại có một mùi hoa thản nhiên cứ vờn quanh mũi hắn, vài lọn tóc đen ôm lấy khuôn mặt trắng noãn của nàng, ôn nhu mà ngọt ngào.
Hắn thực khẳng định, mình tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn một nữ tử như vậy, bởi vì hắn cảm thấy ngạc nhiên.
Làn da không cần đánh phấn của nàng, trong suốt như ngọc vậy, ánh mắt ngập nước, môi...... Tầm mắt dừng lại ở cánh môi của nàng, sau đó mạnh phát hiện thân thể của mình giống như nóng lên, thật sự là, chết tiệt, tại sao có thể như vậy? Rủa thầm, hắn nhanh chóng dời tầm mắt, không dám tiếp tục nhìn.
Thay đổi hai lần nước, đưa sợi tóc đen tuyền của hắn rửa sạch, lại dùng khăn khô mát ngăn cách, kế tiếp là sát bên người càng làm cho nàng thẹn thùng, phía trước gần gũi tiếp xúc đã muốn làm cho nàng không được tự nhiên tới cực điểm, hiện tại lại còn phải cởi bỏ quần áo của hắn...... Chỉ nghĩ đến, khuôn mặt của nàng liền hồng giống như sắp lấy máu.
Ma xát cọ cọ lại bưng tới một chậu nước trong, vắt khăn thật khô, đưa lên mặt hắn, cổ cùng cánh tay, lau sạch sẽ vừa lau vừa cảm thấy thẹn thùng, nàng do dự đứng ở đó, khuôn mặt cúi xuống.
"Động tác mau một chút." Hắn thấp giọng mệnh lệnh: "Bằng không chờ nàng lau xong, ta lại bị phong hàn." Có những chuyện cho dù mất trí nhớ cũng không thay đổi được cái bản tính xấu của hắn.
Nhan Thủy Nhu cắn răng tiến lên, đưa tay cởi bỏ quần áo hắn, mấy ngày hôm trước nàng giúp hắn bôi thuốc cũng từng nhìn quá, nhưng lúc đó thì tràn đầy lo lắng, hoàn toàn không có rảnh chú ý tới..., nhưng khi đó với hiện tại khác nhau.
Hắn thoạt nhìn nhã nhặn, thân hình cũng rất vừa vặn rắn chắc, cho dù trong ngực trải rộng to nho nhỏ những vết thương, nhưng một khối cơ bắp, vẫn là làm cho người ta lo sợ bất an, nàng cùng hắn như vậy, có phải rất có không hợp với lễ tiết hay không? Nàng cắn môi, lui về phía sau vài bước.
"Nếu nàng dám chạy, ta thề nhất định đuổi theo!" Hắn trầm giọng nói.
Ý tưởng bị xem thấu, Nhan Thủy Nhu bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục cẩn thận giúp hắn chà lau, cách tấm vải dệt mềm mại, cảm thụ ngực của hắn phập phồng, động tác của nàng càng ngày càng chậm, bả vai, trong ngực, phần eo, sau đó là...... Bụng.
Đôi mắt thâm thúy ngăm đen của hắn càng phát ra, gắt gao nhìn chằm chằm hai má của nàng, nơi đó đã muốn đỏ tươi ướt át, giống như một bông hoa phù dung đang khoe sắc, đôi mắt như nước, môi như cành hồng, còn có hàm răng đang khẽ cắn cánh môi thì trắng noãn.....
"Nàng đỏ mặt cái gì?"
"Nha!" Hắn đột nhiên lên tiếng, còn hỏi trực tiếp như vậy, làm cho nàng sợ tới mức cả người chấn động, lại không nghĩ rằng sẽ lướt qua một cái cứng rắn mà nóng rực gì đó. Nàng ngẩn người, hai người đồng thời cúi đầu, nhìn phía nàng đang chạm đến.
Mặt hai người đều nhanh chóng đỏ bừng, Nhan Thủy Nhu nhanh chóng đứng lên, lui về phía sau vài bước, dùng sức lắc lắc khăn, cho dù nếu không phải người am hiểu, nàng cũng hiểu được cái địa phương kia tựa hồ không phải nơi nàng nên chạm vào.
"Chết tiệt!" Hắn thấp rủa, đỏ mặt tía tai, quá mức kích động làm cho ngực của hắn lại đau kịch liệt, hơn nữa đầu choáng váng cùng đau đớn mờ mịt, trong khoảng thời gian ngắn hắn chỉ có thể ngồi phịch ở trên giường, cái gì cũng làm không được.
"Huynh thế nào rồi?" Thấy vẻ mặt hắn không đúng, cho dù thẹn thùng cũng đành vậy, vội vàng bước lên hỏi.
Hắn cố gắng hít sâu mấy hơi, cảm giác đau đớn giảm bớt vài phần, lập tức giận trừng nàng,"Nàng, nữ nhân, dám sờ loạn!" Khuôn mặt còn mang theo sắc hồng rõ ràng.
Cặp mắt kia tối đen như mực, bên trong như là có một ngọn lửa như thiêu đốt mọi thứ, làm cho nàng không dám nhìn thẳng, tâm loạn như ma, "A...... Thực xin lỗi." Đôi m