m An Nhược dọn dẹp phòng bếp, Trình Thiếu Thần ngồi dựa lưng vào sofa trong phòng khách, không hề có ý định động tay vào việc gì. Thẩm An Nhược cũng không cần anh giúp càng đỡ gây thêm phiền phức.
“Anh có thể nói với em là bố anh đến để em tránh đi mà.” Thẩm An Nhược nghĩ lại chuyện ban nãy, có chút giận dỗi.
“Tại sao em phải tránh mặt? Cũng không phải là người em không thể gặp.”
“Vừa rồi mất mặt quá, đã thế anh lại không giúp em giải vây.”
“Em đâu có ngốc đến mức tình huống đó mà không đối phó được, chẳng nhẽ bao nhiêu năm làm việc của em là vô ích hà? Huống hồ anh cũng không biết nên giải vây giúp em kiểu gì nữa.”
“Làm gì mà anh với bố anh cứ như thù địch vậy? Ông lớn tuổi rồi mà còn phải chăm lo chuyện của anh.”
“Chậc, em bị bố anh mua chuộc rồi sao? Em phát hiện ra lấy lòng ông ấy tốt hơn là lấy lòng anh rồi hả?”
Thẩm An Nhược giả vờ không nghe thấy.
“Có điều, trước nay ông ấy đều không hài lòng với mấy người ở cạnh anh, hôm nay lại có thiện cảm với em. Này, em phải cẩn thận, đàn ông lớn tuổi càng đáng sợ hơn đấy, em ngốc nghếch thế, căn bản không phải là đối thủ của ông ấy đâu.”
“Anh bị thần kinh hả!” Cô vừa rửa tay xong, cố ý vẩy nước vào người anh: “Có lẽ là do em vừa nông dân vừa thô tục, khác xa với mấy cô nàng tiểu thư đài các của anh trước kia, hợp với cách đáng giá của các cụ thì sao.”
Trình Thiếu Thần cười phá lên, biếng nhác ngả người ra ghế: “Cái này là em nói đấy nhé.”
Thẩm An Nhược dọn dẹp nhà bếp xong, không nhịn được quay sang anh: “Anh với bố giận nhau làm gì. Là người nuôi dưỡng anh, không phải kẻ thù của anh, anh không sợ bác bị anh làm cho tức giận mà sinh bệnh hả, lẽ nào anh không cảm thấy phiền lòng?”
“Đã nhiều năm rồi không nói chuyện với ông ấy, cũng quên mất cảm giác ở chung như thế nào rồi.” Trình Thiếu Thần thở dài, “Có chút mâu thuẫn với ông, nhưng vẫn chưa giải quyết được.”
“Cha con với nhau mà còn mâu thuẫn gì? Trừ phi ông ép anh học môn anh không thích, ép anh đi học trường anh không mong muốn.”
“Còn gì nữa?”
“Hoặc là ông làm chuyện có lỗi với mẹ anh, anh thay mẹ trút giận? Cũng có thể… phá vỡ mối tình đẹp đẽ của anh?... Thậm chí không chỉ một lần?” Thẩm An Nhược bổ sung thêm.
Trình Thiếu Thần cười lớn: “Thẩm An Nhược, lúc em nói nhiều hóa ra lại đáng yêu như vậy, sao mà em thông minh thế, đoán ra mọi chuyện một cách chính xác.”
“Trong tiểu thuyết và phim ảnh đều có những tình tiết như thế.” Thẩm An Nhược nhìn anh đầy coi thường.
Hai người đi ăn ở một nhà hàng đúng vào giờ cao điểm nên phải đứng đợi một lúc lâu. Trình Thiếu Thần mất kiên nhẫn, đến nói chuyện điện thoại cũng có thể nhận ra anh đang tức giận.
“Không được… đây là mức thấp nhất rồi. Không, không cần thương lượng thêm gì cả, cứ như vậy đi… được rồi, vậy tôi sẽ chờ xem. Tạm biệt.”
“Tôi với anh ta không có gì để nói. Anh bảo là tôi đã ra nước ngoài… Không cần chủ động liên lạc với họ, cứ để họ tự gọi lại, anh không hiểu rằng ai nóng vội trước sẽ rơi vào thế bị động sao… Vấn đề này có cần thiết phải hỏi tôi không? Tôi trả lương cho anh để làm gì?”
“Đưa A23 vào danh sách từ chối giao dịch của chúng ta. Bọn họ cũng không phải là lựa chọn duy nhất của chúng ta… Đúng, sau này phải chú ý, đừng nhắc đến họ trước mặt tôi.”
Thẩm An Nhược cảm thấy hoàn toàn xa lạ với một Trình Thiếu Thần đang đứng trước mặt mình. Rõ ràng anh là một người rất bình tĩnh, giọng điệu luôn ôn hòa, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng, càng nhìn càng thấy lạnh lẽo. Thấy cô quay sang mình, Trình Thiếu Thần mỉm cười: “Không có gì, gần đây việc công ty hơi bận rộn một chút.”
“Có rắc rối gì à?”
“Không. Là rắc rối của người khác.”
Khi anh cười, mắt ánh lên ánh sáng vô cùng ấm áp, tựa như mặt trời sau cơn mưa. Đồ tắc kè hoa! Thẩm An Nhược nhủ thầm trong lòng, đột nhiên cảm thấy con người trước mắt mình thật đáng sợ. Trình Thiếu Thần cũng tiện tay tháo luôn pin điện thoại của mình ra.
Thức ăn của nhà hàng đưa lên rất chậm chạp, phục vụ cũng không tốt.
“Anh không hiểu, mỗi lần ăn phải đợi ít nhất là ba mươi phút, phục vụ so với tiêu chuẩn cũng kém hơn rất nhiều mà em lại cứ khăng khăng đến đây ăn.” Trình Thiếu Thần phàn nàn.
“Món măng thái sợi ở đây là ngon nhất, nhà hàng nào cũng không bằng.”
“Bởi vì em phải đợi quá lâu nên đã đói mềm rồi chứ sao, cho em ăn mầm đá cũng thấy ngon.” Trình Thiếu Thần rút điện thoại di động ra không biết để làm gì, có lẽ nhớ ra mình đã tháo pin điện thoại nên nói với Thẩm An Nhược: “Cho anh mượn điện thoại của em.”
Thẩm An Nhược cũng chán vì phải chờ đợi, đang xem Tom và Jerry trên điện thoại, lúc đưa qua cho anh vẫn chưa thoát về màn hình chính. Trình Thiếu Thần nhìn màn hình điện thoại, cười cười bĩu môi: “Trẻ con.”
Thực ra gần đây hai người lại cãi nhau một trận, chiến tranh lạnh mấy ngày liền mà vẫn kiên quyết không chịu gặp mặt nhau. Đã hai ngày Trình Thiếu Thần không gọi điện thoại cho cô, Thẩm An Nhược nghĩ thầm, vậy là GAME OVER, cuối cùng đã kết thúc, một cảm xúc kì lạ nhói lên trong tim, vừa có gì đó vui mừng lại có chút thất vọng. Hai ngày sau anh mới gọi điện cho cô, giọng điệu ấm áp, thái độ cũng nhẹ nhàng, không nhắc gì đến chiến tranh giữa hai người.
Mấy chuyện làm nũng hay giận hờn gì đó Thẩm An Nhược không rành, cô cũng cố gắng quên đi chuyện cãi cọ vừa rồi, chỉ có điều trong lòng khó tránh khỏi đôi chút buồn bực, không thèm tươi cười khi nhìn thấy anh, nhưng Trình Thiếu Thần cũng không để ý.
Trình Thiếu Thần trả điện thoại, cô lại tiếp tục xem phim hoạt hình của mình, chỉ nghe giọng người đối diện vang lên: “Tháng sau anh đi Paris. Không phải em vẫn muốn đi Pháp sao? Em xin nghỉ mấy ngày đi cùng anh đi.”
“Tháng sau công ty rất bận.”
Trình Thiếu Thần cười: “Sao em luôn bận hơn chủ tịch Nghê vậy nhỉ? Trong danh sách mười nhân viên xuất sắc nhất công ty năm nay không có em à?”
Thẩm An Nhược nhướng mày nhìn anh: “Em là người thứ mười một, cảm ơn anh. Em chỉ muốn đi xem cánh đồng hoa oải hương ở Provence mà thôi nhưng mùa này lại không có hoa.”
“Vậy đến thăm bảo tang Louvre và đại lộ Champs-Élysées cũng được. Nếu có thời gian đi Venice du lịch.”
“Công ty đang cắt giảm biên chế, anh dụ em trốn đi chơi ngay lúc nước sôi lửa bỏng này sao? Em mà mất bát cơm thì anh được lợi gì?”
“Tại sao không được lợi lộc gì, nếu như em không có cơm ăn thì lấy anh làm phiếu cơm dài hạn cũng được, để đề phòng lúc anh không vui sẽ để em đói dài dài, em cũng sẽ không dám hung hăng ngang ngược khi ở với anh nữa.”
Thẩm An Nhược cũng nhạo lại anh: “Công ty anh muốn chen chân vào ngành công nghiệp ăn uống hả?”
“Cũng có ý định như vậy, chỉ có điều hiện tại đang nghiên cứu ngành chăn nuôi.” Anh nhìn Thẩm An Nhược bực mình cắn môi không nói được câu nào, mỉm cười để lộ lúm đồng tiền. “Ví dụ nhé, Thẩm An Nhược không thích đồ trang sức ngọc ngà, không hiểu đồ hàng hiệu, không tiêu xài lãng phí, ăn uống lại không tốn là bao, như vậy chi phí chăn nuôi sẽ cực thấp, chẳng mấy chốc mà đạt mục tiêu.”
Thẩm An Nhược muốn ném điện thoại vào anh nhưng mọi người xung quanh quá đông, bảo vệ hình tượng của mình là thượng sách, vì thế làm như không nghe thấy, trấn tĩnh ngồi uống nước.
Trình Thiếu Thần vẫn tiếp tục nói: “Em thật sự không muốn cân nhắc chút nào sao? Công việc này của em cho dù có mất đi cũng không đáng tiếc lắm đâu? Anh chỉ cảm thấy kì lạ, đến cả anh mà em cũng lười ứng phó, vậy làm sao em có thể cam tâm tình nguyện mỗi ngày vui vẻ mà chịu đựng mấy ông già ở công ty em chứ?”
Thẩm An Nhược nghiến răng ken két: “Cân nhắc cái gì? Về chuyện được anh bao nuôi hả? Anh định nuôi em đến lúc béo mầm thì đem đi giết thịt hay đợi đến lúc cao giá thì bán đi?”
Lời nói ra rồi cô mới kịp định thần lại, rõ ràng Trình Thiếu Thần chỉ hỏi cô có muốn đi Provence với anh không mà cô lại kích động đến mất cả lý trí như thế.
“Thẩm An Nhược, hóa ra em có khiếu hài hước ghê nhỉ, trước đây anh không phát hiện ra đấy.” Thẩm An Nhược chán nản nhận ra mình lại trở thành trò tiêu khiển cho Trình Thiếu Thần, anh đang cười rất vui vẻ, phải kìm nén lắm mới nói tiếp được câu sau: “Vậy em muốn được nuôi đến khi nào?”
Thẩm An Nhược điên tiết ném điện thoại vào người Trình Thiếu Thần nhưng anh nhanh tay bắt được. Lúc anh đang cười nghiêng ngả thì phục vụ đã mang đồ ăn lên. Thẩm An Nhược tập trung dùng bữa, không thèm để ý đến Trình Thiếu Thần, cũng may anh cũng không có ý định trêu chọc cô nữa.
Cô ăn chưa được một nửa thì Trình Thiếu Thần đã ngừng đũa, không hối thúc cô mà chỉ với lấy tạp chí du lịch xem lướt qua. Thấy cô đã ăn xong mới mở đến một trang cho cô xem: “Em có bằng lái xe chưa? Loại xe này rất thích hợp cho con gái đi, em thích không?”
Thẩm An Nhược lườm anh: “Đây có phải là loại xe vợ bé trong truyền thuyết không? Anh thấy em và chiếc xe này liên quan gì đến nhau?”
Những ngày đó, Thẩm An Nhược cảm thấy quan hệ giữa mình và Trình Thiếu Thần dần dần rơi vào một vòng luẩn quẩn, hai người họ lúc thì lạnh nhạt, lúc thì lại quấn quýt nồng nhiệt. Mặc dù Thẩm An Nhược đã tu luyện đến cảnh giới thần kinh trì trệ vô cùng nhưng linh cảm vẫn rất nhạy bén, cô nhận ra dạo gần đây tình cảm của Trình Thiếu Thần đối với cô rất lạ. Anh vốn thay đổi như chong chóng, ví như ngày hôm nay, phút trước còn không kiên nhẫn nổi, phút sau lại vô cùng gần gũi, có lúc cô có cảm giác rất mạnh mẽ rằng anh đang nhìn mình nhưng khi cô ngẩng đầu lên lại thấy anh nhìn đi hướng khác.
Đến cả thái độ của anh cũng dần dần chỉ cho có lệ. Thẩm An Nhược không cảm nhận được anh thật lòng với mình, có điều đến nước này cô mới tin, thì ra trước đây anh chưa bao giờ thật lòng, nhưng chí ít cũng từng dụng tâm. Bữa tiệc nào rồi cũng có lúc tàn, hành hạ nhau mệt mỏi đến khi chẳng còn chút sức lực nào, nên kết thúc đi thôi. Cô là người khá thoáng, từ trước đến nay chưa bao giờ đặt quá nhiều kì vọng vào mối quan hệ này, mỗi ngày cứ vậy mà trôi qua. Khi anh đối xử với cô cho có lệ, thì cô đến việc miễn cưỡng đáp lại cũng lười, nhưng nếu như có hôm nào đoa anh chú ý săn sóc cô một chút, cô cũng sẽ vui vẻ mà ngoan ngoãn nghe theo.
Có lẽ đã đến hồi kết của câu chuyện, nên hai người lại càng trân trọng khoảng thời gian trước mắt, càng về sau, tuy mỗi ngày cơ hội gặp nhau đều ít đi, nhưng mỗi khi ở bên nhau lại hết sức thận trọng, không trêu chọc nhau để tránh gây tổn thương cho đối phương. Về điểm này, khó có lúc nào hai người lại ăn ý với nhau như thế, bởi lần gần đây nhất Trình Thiếu Thiều trêu chọc làm Thẩm An Nhược tức giận, nên về sau anh cũng ít chọc cô hơn.
Trình Thiếu Thần không phải là người nhẫn nại, nhưng khi ở trên giường thì anh lại hết sức kiên nhẫn, khéo léo dẫn dắt từng bước, dùng lời lẽ dịu dàng vuốt ve mơn trớn khiến cô chẳng thể đề phòng, chỉ cần anh muốn, anh sẽ có thể có được cô.
Đôi lúc Thẩm An Nhược cảm thấy có lẽ Trình Thiếu Thần xuất phát từ trách nhiệm và thể diện của người đàn ông, chỉ đang chờ cô chủ động rời bỏ, mà cô thì lần nào cũng vì những bịn rịn không tên mà tự đánh mất dũng khí để mở lời, chỉ còn cách tiếp tục duy trì trạng thái này.
Lúc này đây, Thẩm An Nhược đang nằm trong vòm ngực trần của Trình Thiếu Thần, khẽ khàng ôm lấy bụng anh, nghe tiếng trái tim đập