nh là chuyện của hai bên, tại sao khách làng chơi chỉ cần trả tiền phạt là không sao, còn người phụ nữ lại bị phạt hình sự, bị đưa đến trại cải tạo, bị người đời phỉ nhổ?”
Đúng thế, chẳng ai có thể trả lời câu hỏi mà cô đặt ra.
Nhưng cô có thể nhận ra ánh mắt dần dịu xuống của thẩm phán, trong ánh mắt ấy còn có một chút lay động, thậm chí thẩm phán còn khẽ gật đầu với cô.
Trả lời thêm vài câu hỏi của luật sư bào chữa nữa, thế là Hứa Trác Nghiên hoàn thành nhiệm vụ và bước ra khỏi phiên tòa.
Tiếp theo đó là Trần Hiểu Dĩnh được mời vào để trả lời. Trần Hiểu Dĩnh cũng có chuẩn bị từ trước. Cô đã đệ trình lên tòa lá thư chung của hơn một trăm nhân viên, chứng minh công ty Thủy Dạng là tâm huyết của tất cả mọi người chứ không phải chỉ là một cái vỏ bọc che đậy hành vi bôon bán xác thịt xấu xa, Thủy Dạng có quan hệ làm ăn với hơn ba mươi khu thương mại, mấy chục cửa hàng thuốc… tất cả những thứ này có thể chứng minh Thủy Dạng là một công ty làm ăn chân chính, là một công ty đang trên đà phát triển.
Hứa Trác Nghiên không biết những tài liệu mà mình và Trần Hiểu Dĩnh đã chuẩn bị có thể giúp đỡ Liêu Vĩnh Hồng hay không, cô chỉ thấy buồn, lúc cô và Trần Hiểu Dĩnh đến nhà Liêu Vĩnh Hồng để tìm kiếm chứng cứ, nhìn thấy đứa trẻ bất động trên giường, chỉ biết trông chờ vào sự chăm sóc của người giúp việc trong nhà mà trái tim cô như thắt lại, khó mà hít thở được.
Hai tiếng sau, mọi thứ đã kết thúc, nhưng thẩm phán không phán xử ngay tại tòa.
Cũng may, như thế là vẫn còn có hi vọng.
Bên khởi tố và bên biện hộ cùng bước ra.
Luật sư biện hộ là một phụ nữ hiền hòa, chị vỗ vỗ vai Hứa Trác Nghiên: “Giỏi lắm, biểu hiện hôm nay của em rất thú vị, chị thấy một luật sư biện hộ như chị cũng chẳng còn đất dụng võ nữa!”
Hứa Trác Nghiên có hơi bất ngờ: “Thật không ạ? Chị Bành, em còn tưởng mình quá kích động, cứ thấp thỏm mãi, sợ làm hỏng hết việc!”
Luật sư Bành cười: “Em làm tốt lắm, ban nãy ở trong đó chị còn nghĩ, nên cổ vũ em tham gia vào cuộc khảo sát tư cách luật sư, sau đó nhận em làm đồ đệ đấy!”
“Thật không ạ?”. Hứa Trác Nghiên bật cười: “Em thì không được rồi, em nóng tính lắm!”
Trần Hiểu Dĩnh liền lại gần nói: “Luật sư Bành, để bọn em tiễn chị về văn phòng!”
“Ok!”. Luật sư Bành cùng với Trần Hiểu Dĩnh và Trình Kiến Công chào từ biệt Hứa Trác Nghiên rồi về trước.
Đúng lúc ấy, Lý Than Hải đến gần, nhìn Hứa Trác Nghiên: “Thật không ngờ cô lại ghê gớm đến như vậy!”
Hứa Trác Nghiên ngoảnh đầu lại, vẻ mặt không vui: “Tôi chẳng muốn nói chuyện với anh nữa, đồ lừa đảo!”, nói rồi cô xách túi đi thẳng.
Lý Thanh Hải hơi ngẩn người, trong ánh mắt có hơi áy náy và bất lực. Viên cảnh sát đứng cạnh liền nói: “Còn ngây ra đó làm gì? Không mau đuổi theo đi?”
“Ờ!”, Lý Thanh Hải ném tài liệu trong tay cho đồng nghiệp rồi hấp tấp đuổi theo.
Ở bên ngoài tòa án, anh đứng chắn ngay trước mặt Hứa Trác Nghiên.
“Cô đi đâu? Để tôi tiễn cô!”
Hứa Trác Nghiên chỉ tay vào chiếc xe cảnh sát: “Bảo tôi ngồi xe cảnh sát ấy hả?”
“Xe cảnh sát thì làm sao?”, Lý Thanh Hải băn khoăn.
“Vốn đã nghĩ mình giống phạm nhân rồi, còn bảo tôi ngồi xe cảnh sát, có phải anh chỉ thiếu điều bập còng số tám vào tay tôi không hả?”. Hứa Trác Nghiên mặc dù miệng nói vậy nhưng chân vẫn không hề có ý bỏ đi.
Lý Thanh Hải cười: “Thôi được rồi, lên xe đi. Đâu phải chỉ có kẻ xấu mới phải ngồi trên xe cảnh sát, còn có cảnh sát nữa cơ mà!”
“Trời, thế tôi là cái gì?”. Hứa Trác Nghiên mặc dù nói vậy nhưng vẫn lên xe của Lý Thanh Hải.
“Còn có người nhà của cảnh sát!”. Lý Thanh Hải nói rất nhỏ, nói xong bỗng thấy mặt nóng bừng.
Hứa Trác Nghiên trừng mắt với anh: “Tôi có thể nghĩ rằng những lời anh vừa nói là trêu ghẹo con nhà lành, là hành vi quấy rồi không hả?”
Lý Thanh Hải ngây người: “Tôi cứ cảm thấy cô nên cân nhắc đến lời đề nghị của luật sư Bành, cô đúng là rất thích hợp làm luật sư!”, nói rồi anh chăm chú nhìn Hứa Trác Nghiên, trịnh trọng gật đầu.