lẳng lơ, ở nhà có một người nấu nướng, phương xa có một người nhớ nhung, văn phòng có một cô xinh xinh”, nghe nói đây là bốn nguyện vọng lớn của đàn ông. Đối với đàn ông mà nói, ở văn phòng có một cô xinh xinh mãi mãi là liều thuốc kích thích cho công việc thêm hứng khởi.
Nhưng Lâm Khởi Phàm hiểu rõ, đàn bà làm cùng công ty không thể đụng vào. Bởi vì những phụ nữ dưới quyền toàn tham lam, bọn họ không chỉ nghĩ đủ mọi cách để kéo đàn ông về phía mình, mà quan trọng hơn họ còn nghĩ đủ cách để trở thành bà chủ của văn phòng này. Thỏ khôn không ăn cỏ gần hang mà! Trước mặt mọc bao nhiêu là cỏ non mỡ màng, nhìn thì thích mắt, nhưng nếu lỡ một ngày nuốt chúng vào bụng, quá trình nhai có thể thơm ngon lắm, nhưng nhai xong, trước mặt bạn sẽ chẳng còn cảnh đẹp mà ngắm, thậm chí lại có thêm một đôi mắt canh chừng khiến cho bạn mất đi tự do, điều này chẳng phải rất đáng sợ sao? Vì vậy Lâm Khởi Phàm nhớ rất kỹ một nguyên tắc, chỉ cần không biến văn phòng thành cái giường ngủ thì yêu ai cũng được!
Sau những năm chín mươi, tại khu tam giác Châu Giang, đâu đâu cũng có cám dỗ, đâu đâu cũng gặp những gã đàn ông chợt giàu lên, đâu đâu cũng thấy những ả đàn bà dang tay, khỏa thân đứng trên đường bán hương bán phấn. Là để mua vui hay là để giải tỏa khát vọng sinh lí của bản thân, hay là thể hiện thân thế của mình, anh cũng không biết nữa. Chỉ biết về sau, anh ngày càng xa cách vợ, dần dần thậm chí qua đêm không về nhà.
Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ rơi cô hay ly hôn với cô.
Cho đến một ngày, một dự án của anh đột nhiên bị dừng lại, tất cả tiền bạc đều không thể lấy lại, những bạn bè và hồng nhan tri kỷ cũ đều xa lánh anh. Sau khi cầu xin sự giúp đỡ của nhiều người mà không thành, anh mệt mỏi. Anh thực sự tuyệt vọng… khi anh lê cái thân xác rã rời của mình về đến nhà.
Đột nhiên anh phát hiện, vợ anh đã phản bội mình.
Ngoài cửa là một đôi giày nam.
Mà người đó, anh không biết. Khi gã đàn ông ấy quần áo xộc xệch, hoảng hốt bỏ chạy trước mặt anh, anh cười nói với vợ: “Bởi vì bữa sinh nhật năm ấy, vì bữa cơm cô làm cho tôi hôm ấy, tôi không trách cô, chúng ta ly hôn!”
Vợ anh không nói gì mà đi thẳng vào nhà bếp.
Anh cũng bước vào theo, lúc ấy mới phát hiện ra, không biết từ khi nào, trong nhà bếp có thêm một bộ dụng cụ pha cà phê.
Cô thành thạo bỏ cà phê hạt vào trong máy nghiền, lấy tay ấn cán máy, chẳng mấy chốc đã tạo ra một lớp bột cà phê mịn màng. Sau đó cô tiếp tục pha cà phê.
Suốt cả quá trình, động tác của cô vô cùng thành thạo và nghiêm túc, Lâm Khởi Phàm tin rằng để làm được như vậy, cô đã phải tập luyện không ít lần. Anh tin trong vô số lần ấy, chắc chắn cô đã nếm thử cái vị đắng nguyên chất của dịch lỏng ấy rồi.
Cuối cùng, mùi cà phê nồng nàn và nguyên chất lan tỏa trong không khí. Cô rót hai cốc, không cho cái gì hết, một cốc cho anh, một cốc cho mình.
Cô nói: “Em biết anh thích đi quán cà phê, thích uống cà phê, em không hiểu vị đắng ấy là cái gì ngon lành, vì vậy em đã đến Danh Điển, Bản Sắc, Starbuck… đến nơi nào em cũng gọi một cốc cà phê để nếm thử, về sau em mới hiểu. Thực ra cà phê đen vẫn là ngon nhất, bởi vì nó mộc mạc và nguyên chất, không hề trải qua quá trình gia công, nó có mùi vị ban đầu của cà phê”.
Lâm Khởi Phàm kinh ngạc. Ban đầu anh thích uống cà phê đen, chỉ là bởi vì lúc trên máy bay anh đã đọc được một bài báo viết: “Người uống cà phê đen là người có dũng khí, người yêu cà phê đen là người dũng cảm!”, vì vậy anh mới uống.
Vợ anh lại nói: “Cà phê đen không cho bất cứ thứ gì, nó mang lại cảm giác nguyên chất cho người thưởng thức. Nó tập trung năm đặc điểm của cà phê: thơm, ngọt, thuần, chua và đắng, nguyên thủy nhưng thô kệch, thâm trầm nhưng có dư vị”.
Lâm Khởi Phàm hiểu, vợ anh đang nói cho anh biết, cho dù anh bỏ rơi cô, lạnh nhạt với cô như thế nào, ánh mắt và con người cô luôn dõi theo anh, cô cũng có đầy đủ điều kiện để nắm tay anh xuất hiện trước mặt mọi người, xứng đáng có được sự tôn trọng của mọi người.
Lâm Khởi Phàm nhìn đôi bàn tay của vợ, có lẽ để nấu ra được mùi vị này, cô đã không ít lần bị bỏng tay. Bởi vì Lâm Khởi Phàm hiểu rõ, muốn nấu cà phê phải dùng nước ở 92- 96 độ mới có thể “lột sạch” mùi vị thơm ngon của cà phê, chứ không phải là “nấu” đơn thuần, nếu nước vượt quá 96 độ, nó sẽ làm hỏng vị ngậy trong cà phê, khiến cho cà phê trở nên đắng và chát.
Trong lòng anh dấy lên một sự cảm động khó nói thành lời.
Còn cô uống hết cốc cà phê, sau đó lặng lẽ trở về phòng, đưa cho anh một tờ đơn ly hôn.
Đúng vậy, khoảnh khắc ấy, Lâm Khởi Phàm chợt thấy hối hận, anh không muốn ly hôn, nhưng cô một mực kiên quyết với lựa chọn này. Cuối cùng họ cũng làm xong thủ tục.
Tuy nhiên, ngày hôm sau, trời không tuyệt đường người, Lâm Khởi Phàm nhận được lời đồng ý cho vay của ngân hàng, thế là dự án của anh được hồi sinh.
Về sau anh mới biết, đó là vì nhờ cô, vợ của anh. Cô đã bán mình cho cái gã đang nắm quyền sinh quyền sát đối với anh. Anh cũng biết, đây chính là cái gọi là “người tình cao cấp”, mà người trung gian lại chính là Liêu Vĩnh Hồng.
Anh từng thề sẽ xử Liêu Vĩnh Hồng.
Nhưng về sau, ở trước giường bệnh, vợ anh kéo tay anh, nói: “Thực ra chị Hồng cũng là một phụ nữ đáng thương, chị ấy chỉ là tìm một người đàn ông muốn kiếm phụ nữ và một người phụ nữ muốn kiếm tiền để bắc cầu cho họ đến với nhau mà thôi, chị ấy chẳng ép uổng một ai, em cũng là cam tâm tình nguyện”.
Cuối cùng cô chết, chết khi mới có ba mươi ba tuổi, lại là vào tháng chín.
Hứa Trác Nghiên nhìn Lâm Khởi Phàm, hiếm khi anh lại yên lặng như vậy để cho cô mặc sức ăn uống, rồi đột nhiên cô bỗng thấy hơi bất ngờ, anh đang dựa vào ghế, vẻ mặt u ám, ủ rũ, không còn cứng rắn vào lạnh lùng như trước, trông có vẻ hụt hẫng và thê lương, thậm chí mắt anh còn hơi đỏ, ánh mắt thất thần, dường như đang nhìn cô, mà cũng dường như đang nhìn người khác. Bỗng nhiên Hứa Trác Nghiên nảy ra một ý nghĩ, loại người như anh, chắc chắn cũng có áp lực, có phiền não, cũng có những điều không như ý. Nghĩ đến đây, trái tim cô thoáng rung động.
Lâm Khởi Phàm nhìn Hứa Trác Nghiên chằm chằm. Cô gái này, quả là có sức hút với anh, vì vậy anh mới muốn kết hôn với cô ấy, muốn sống yên ổn với cô ấy, nhưng không biết tại sao mỗi lần đối mặt với cô, bản thân lại không thể kiềm chế được khao khát muốn chiếm hữu cô, muốn khiến cho cô buồn, làm cho cô không vui. Có lẽ chính bởi ngần ấy năm buông thả đã hình thành thói quen, có lẽ là vì cảm thấy có lỗi với vợ, có thể là vì căm hận Liêu Vĩnh Hồng, anh cũng không biết rõ.
Tay Hứa Trác Nghiên chợt run lên. Lâm Khởi Phàm liếc cô rồi châm một điếu thuốc, một làn khói trắng tỏa ra, chắn mất tầm nhìn của anh. Anh hạ giọng: “Em có chuyện thầm kín của em, anh cũng có quá khứ của anh, chúng ta đều không phải là một trang giấy trắng, như thế càng hay, cả hai đều có thể giữ cho mình một không gian riêng, không ai xâm phạm, can thiệp lẫn nhau, sau này phải nhìn về phía trước, phải sống cho tốt, có được không?”
Hứa Trác Nghiên không ngờ từ miệng anh có thể thốt ra được những câu này, cô chợt thấy bất ngờ, bởi vì bất ngờ nên cô không biết trả lời ra sao.
Mỗ người đều có một không gian riêng, nói như vậy là cô vẫn có thể nhớ đến Phan Hạo Nho, không cần yêu cầu bản thân phải xóa bỏ hình bóng ấy ra khỏi đầu, cứ sống với anh như vậy, có được một cuộc hôn nhân, một mái nhà, có lẽ đây cũng là một kết quả không tồi.
Yên ổn sống qua ngày.Hứa Trác Nghiên bật cười, đúng thế, đây là câu nói cửa miệng của bố mẹ cô.
Khoảnh khắc ấy, Hứa Trác Nghiên chợt cảm thấy hình như mình đã chấp nhận Lâm Khởi Phàm, đã tìm được một lý do để chấp nhận anh ta. Đúng thế, ai ai cũng đều nói, người yêu và chồng không nhất thiết phải là một.
Cô gật đầu.
Lâm Khởi Phàm cũng gật đầu nói: “Lát nữa anh đưa em về, trước khi kết hôn, anh sẽ không động đến em!”